Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 958: Ngoan độc, ngang nhiên xuất thủ

Người mở miệng đầu tiên chính là Hoàng Phủ Diệp, chỉ nghe Hoàng Phủ Diệp nói:

- Sở Nam, ngươi không cần uổng phí khí lực nữa, trẫm sẽ không đồng ý, trẫm hôm nay muốn giết ngươi, bất luận là ngươi giết bao nhiêu huyết mạch của Hoàng Phủ gia tộc thì trẫm cũng sẽ không để ý, sẽ không nháy mắt một cái, ngươi muốn giết thì cứ giết, giết hết rồi trẫm sẽ sinh lại, chỉ cần thiên hạ này còn nữ nhân, huyết mạch của trẫm sẽ không đoạn! Với tuổi thọ hiện nay của trẫm, cho dù mỗi năm sinh một người cũng có thể sinh được vài trăm!

Hoàng Phủ Diệp ní đến đây, Đế Tôn chợt có cảm thấy giác ngộ, lập tức cũng không để tính mạng tử tôn trong lòng nữa, chỉ nhìn chằm chằm Sở Nam mà nói:

- Sở Nam, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!

Nghe thấy lời hai người nói, đám người Hoàng Phủ Triệt đều choáng váng, ngẩn ra đến quên cả khóc.

- Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi điên rồi!

Sở Nam cũng không lập tức đem đám người Hoàng Phủ Triệt trảm sát, lại duỗi ngón trỏ ra chỉ vào Hoàng Phủ Diệp mà nói, Hoàng Phủ Diệp thản nhiên chấp nhân, đúng lúc này, thân ảnh Sở Nam đột nhiên tiêu thất trong hư không, một cơn gió lốc tử khí lập xuất hiện giữa không trung.

Công kích không chút báo hiệu, nhất thời đem đám người Đế Tôn,Hoàng Phủ Diệp, Khổ Thần lão tổ cuốn vào trong đó, chỉ có Huyền Vô Kỳ bởi vì đã từng giao thủ với Sở Nam, biết rõ sự hung mãnh của hắn cho nên mới tránh được một kiếp.

Mặc dù đã tránh được một kiếp, nhưng Huyền Vô Kỳ lại vô cùng khiếp sợ, hai mắt nhìn chằm chằm cơn lốc trọng kiếm, không tin được mà lẩm bẩm:

- Hắn… hắn… có thể thi triển được loại công kích này? Những tử khí này tinh thuần vô cùng, hắn làm sao có thể khống chế?

Về phần Đế Tôn và Hoàng Phủ Diệp rơi vào trong cơn lốc tử khí, đối với cơn lốc tử khí này cũng là lần đầu nghe thấy, nhất thời không khỏi hoảng loạn, mà Sở Nam đã chui vào trong cơn lốc tử khí cũng muốn đem Hoàng Phủ Diệp và Đế Tôn bắt vào tay.

Hoàng Phủ Tung, Khổ Thần lão tổ, lão già gầy lập tức bộc phát tu vi chỉ còn thiếu chút nữa là đột phá Võ Thánh của bọn hắn, muốn phá hỏng cơn lốc tử khí, thế nhưng cơn lốc tử khí há lại dễ bị bọn hắn phá hỏng như vậy.

Đúng lúc này, Huyền Vô Kỳ hét lớn:

- Nhanh, tự bạo Thánh Khí của các ngươi, chỉ có như vậy mới có thể phá hủy được cơn lốc!

Lúc này, cánh tay của Sở Nam đã sắp bắt được Hoàng Phủ Diệp, Hoàng Phủ Tung cảm nhận được sát cơ liền quay người, nghênh hướng Sở Nam. Cùng lúc đó, hai kiện Thánh Khí bạo tạc vang lên, cơn lốc tử khí nhất thời tán loạn.

Đám người Đế Tôn, Hoàng Phủ Diệp thoát khốn mà ra, chỉ có Hoàng Phủ Tung là bị sát cơ của Sở Nam tập trung, muốn chạy cũng không thoát. Ngay lúc cơn lốc tử khí nổ tung, “Chí Quyền” của Sở Nam dưới Thiên Nhai Chỉ Xích đã đánh tới, đánh tan công kích của Hoàng Phủ Tung, nặng nề nện lên ngực hắn.

Cơn lốc tử khí tan hết, Hoàng Phủ Tung nện xuống đất, ánh mắt của hắn mặc dù còn mở lớn, nhưng đã cách cái chết không xa. Một quyền của Sở Nam không chỉ ẩn chứa hai mươi lớp lực lượng mà còn ẩn chứa tử khí nồng đậm đến cực điểm.

Thân thể Hoàng Phủ Tung bị một quyền của Sở Nam đánh lún vào đất, ánh mắt đầy kinh hãi. Hơn nữa, tất cả của Hoàng Phủ Tung cũng bị tử khí ngăn cách, đồng thời bị tử khí dần thôn phệ.

Đám người Đế Tôn, Khổ Thần lão tổ mặc dù có thể từ trong cơn lốc tử khí thoát ra, nwhgn tử khí cũng tràn vào cơ thể bọn hắn.

Sở Nam vừa xuất thủ đã tạo thành kết quả như vậy, khiến đám người Đế Tôn khiếp hãi không thôi, Huyền Vô Kỳ thì càng cảm thấy may mắn vì đã tìm ba đại thế lực này, bằng không, chỉ dựa vào một mình hắn, án chiếu theo một chiêu vừa rồi, kẻ cuối cùng phải chết rất có thể là hắn.

Huyền Vô Kỳ nghĩ mãi không ra Sở Nam làm thế nào có được tử khí.

Sở Nam vừa mới xuất thủ, bổn ý là muốn đem Đế Tôn và Hoàng Phủ Diệp bắt lại, xem như áp chế, sau đó để bọn hắn thả cha mẹ và sư phụ bọn hắn, lúc đó hắn có thể không băn khoăn mà đại chiến, nhưng không ngờ lại bị Huyền Vô Kỳ phá hủy.

Sở Nam nhấc tay lên, vừa muốn công kích thì Huyền Vô Kỳ đã hét lớn:

- Sở Nam, ngươi còn dám vọng động, lão phu sẽ giết mẹ ngươi!

Nghe vậy, Sở Nam liền dừng tay.

Căn phòng chữ Thiên phía trước cũng đột nhiên trở nên trong suốt, có thể nhìn rõ người ở bên trong, Sở Nam thấy phụ thân, mẫu thân, thấy Sở gia lão tổ, Sở Nhất Hồng, Sở Châu Nhi, thấy năm vị sư phụ, thấy Hàn Võ Hoàng, Lữ Dương Minh. Ngay cả đám Tư Đồ Dật Tiêu, Trầm Mạch Hân, Bạch Cốt, Vi Ly, Trần Hiểu Phong, Vu Đại Hải, Thu Tiểu Mạch, Đa Tháp, lão quái vật, tiểu hầu tử, tiểu Tử, tiểu Lam cũng thấy…

Có thể nói, phàm là những kẻ có quan hệ với Sở Nam đều bị bắt giam trong mười gian phòng chữ Thiên đó.

Mà tại gian phòng số một, Lâm Tuyết Nhiên cũng nhìn thấy con bà, lúc này liền hét lớn:

- Nam nhi, nhanh rời khỏi đây!

- Cha! Mẹ! Lão tổ! Sư phụ! Huynh đệ! Ta đến rồi.

Sở Nam hô lên từng tiếng, ngữ khí liền trở nên kiên định, nói:

- Xin hãy yên tâm, ta sẽ cứu mọi người ra ngoài!

Thừa dịp Sở Nam không chú ý, đám người Đế Tôn cấp tốc biến mất khỏi nơi này, Hoàng Phủ Diệp vẻ mặt đầy tái nhợt, vội vàng móc Sinh Cơ Đan ra để Hoàng Phủ Tung nuốt xuống, sau đó rời đi.

Hiện trường, thế lực địch quân chỉ còn lại một mình Huyền Vô Kỳ.

Huyền Vô Kỳ nhìn đám người Đế Tôn biến mất, trong mắt lóe lên một tia dị quang, lại nhìn Sở Nam, hỏi:

- Như vậy, ngươi trả lời vấn đề của lão phu, lão phu thỏa mãn thì sẽ thả một người, thế nào?

Đối mặt với câu hỏi của Huyền Vô Kỳ, Sở Nam không để ý, sau khi cùng cha mẹ tiếp xúc ánh mắt, lại chuyển tầm nhìn về phía năm vị sư phụ, trên mặt năm người đều là vẻ tiều tụy, không còn phong quang như xưa, nhưng lúc ánh mắt bọn họ nhìn về phía Sở Nam, ngoại trừ khiếp sợ ra còn có vui mừng nồng đậm.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau