Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 959: Ôn chuyện, yêu cầu của Sở Nhất Hồng

Sở Nam nói:

- Sư phụ, ta có thể tu luyện được nguyên lực rồi, hơn nữa còn là Ngũ Hành.

Dứt lời, trong tay Sở Nam lần lượt chuyển hóa kim quang, mộc lục, hỏa diễm, thủy lam, hậu thổ.

Năm người Lãnh Diện Diêm Vương nhìn thấy đều sững sờ, bọn họ tự nhiên biết kinh mạch trong người Sở Nam đều không còn, trong mắt Cơ Tam Nương thì tràn đầy nhu tình, trong đầu năm người không khỏi tái hiện tình cảnh lúc Sở Nam ở trấn Tự Do, liều mạng chịu huấn luyện tự ngược.

- Tốt, rất tốt!

Kim Tuyệt vỗ tay khen, bốn người khác cũng gật đầu không thôi.

Sở Nam nhìn về phía Hàn Võ Hoàng, Hàn Võ Hoàng cũng không nói lúc trước ông bị rơi vào tay Đại Chu như thế nào, chỉ vội hỏi:

- Lâm Vân, ngươi đã ngộ ra “cái gì gọi là phong”?

- Ưm.

Sở Nam gật đầu đáp, hai tay nâng lên, nói:

- Cái gọi là phong chính là áp lực khí lưu bất đồng mà thôi.

Dứt lời, hai tay trái phải lên xuống, lập tức một cơn gió tràn ra.

Hàn Võ Hoàng nghe xong, lập tức trầm tư bên trong “phong”, cũng không thèm để ý xem mình đang ở nơi nào.

Sở Nam cười cười, lại nhìn về phía đám người Tư Đồ Dật Tiêu, Tư Đồ Dật Tiêu cười khổ nói:

- Đại ca, ta lại gây thêm phiền toái cho người rồi.

Tư Đồ Dật Tiêu ngày đó nhận được tin của Sở Nam, lập tức dẫn người rút khỏi trấn Tự Do, tuy nhiên nửa đường lại bị chặn lại, mặc dù Tư Đồ Dật Tiêu đã là Võ Vương sơ cấp, còn có Ngọc Chi San Hô trùng cường đại, thế nhưng đối mặt với một đám Võ Hoàng, bọn họ vẫn không thoát khỏi kết cục bị bắt. Chỉ có điều, đám người Đại Chu để bắt sống đám người Tư Đồ Dật Tiêu cũng phải trả giá tương đối thảm trọng.

- Có lẽ Nghịch Thiên Bang sẽ lại một lần nữa được gây dựng.

Sở Nam đáp một câu không đầu đuôi, nhưng Tư Đồ Dật Tiêu lại hiểu ý, gật đầu kiên định, nắm quyền cũng siết chặt.

Tiểu Lam đâm vào vách tường, muốn phá tương mà ra, tiểu hầu tử cũng nhảy dựng lên, Sở Nam nói:

- Đừng hoảng hốt, chốc lát nữa ta cứu các ngươi ra sẽ để các ngươi ăn thống khoái.

Huyền Vô Kỳ đang lý giải “cái gì gọi là phong” theo lời của Sở Nam, ánh mắt chợt lóe lên, như hiểu ra điều gì đó, lập tức nói:

- Quả nhiên là thiên tài trong thiên tài, huyền bí trong “phong” cũng tìm ra.

Dứt lời, Huyền Vô Kỳ cũng tạo ra gió, gió thổi cũng rất mạnh, nhưng so với cơn lốc của Sở Nam thì không đáng là gì.

Huyền Vô Kỳ nói:

- Gió lốc là sao?

- Ngươi cầu xin ta đi!

Sở Nam vừa nói ra, Huyền Vô Kỳ lập tức nhớ lại tình cảnh trong cơn lốc ở cổ chiến trường, lúc đó Sở Nam cũng nói như thế, lập tức mặt đầy nộ sắc, quát:

- Ngươi thật ngông cuồng, lão phu cũng muôn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cuồng!

Lời vừa dứt, hỏa diễm liền rơi vào phòng chữ Thiên số tám, tất cả người bên trong căn phòng này đều là tộc nhân Sở gia, chừng hơn trăm ba người, hỏa diễm này cũng không đem hơn ba trăm người này đốt thành tro, mà hóa thành đao lửa, đao lửa lướt qua một vòng, máu bắn tung tóe, gần trăm người đã ngã gục dưới hỏa đao.

Hai trăm người còn lại khủng hoảng đến cực điểm, hét lớn:

- Sở Nam, mau trả lời vấn đề của hắn, nhanh nói cho hắn biết cơn lốc là gì, tai họa lần này đều là do ngươi gây ra, ngươi phải cứu chúng ta ra ngoài, cho dù liều mạng cũng phải cứu chúng ta ra ngoài!

Huyền Vô Kỳ nhìn thấy vậy, liền nở nụ cười, thứ hắn muốn chính là kết quả này.

Nhưng còn không đợi Sở Nam lên tiếng thì Sở Nhất Hồng đã lạnh lùng nói:

- Kẻ nào nói thêm một câu, chết! Kẻ nhu nhược, chết! Kẻ sợ chết, chết!

Ba chữ chết lạnh lùng vang lên trong tai người trong gian phòng, chấn động nội tâm tất cả mọi người.

Sở Thiên Hạo vừa vặn ở trong gian phòng số tám, nghe thấy lời nói của Sở Nhất Hồng, không nhịn được nói:

- Cha, chuyện này không công bằng, dựa vào cái gì dùng cái chết của chúng ta đổi lấy sự sống của hắn? Ta không muốn chết…

Dứt lời, Sở Thiên Hạo ngẩng đầu nói với Huyền Vô Kỳ:

- Tiền bối, người hãy thu nhận ta, ta nguyện ý cống hiến vì ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được…

- Huyết Vệ, giết!

Thanh âm Sở Nhất Hồng lạnh lùng như băng vang lên, chỉ thoáng chốc, trong gian phòng số tám liền nhảy ra một thân ảnh, trực tiếp lấy đầu Sở Thiên Hạo, một màn như vậy liền khiến mọi người sợ hãi, cho dù là Huyền Vô Kỳ cũng hơi kinh ngạc một phen, không ngờ rằng Sở Nhất Hồng lại lãnh huyết như vậy, ngay cả cốt nhục của mình cũng giết.

- Kẻ nào không nghe lệnh thì đó chính là kết cục.

Sở Nhất Hồng vừa nói xong, lại nhìn chằm chằm Sở Nam mà nói:

- Tất cả mọi người ở đây, kể cả ta đều có thể chết, nhưng ngươi thì không thể chết. Ta chỉ có một yêu cầu, đó là muốn Sở gia vĩnh viễn huy hoàng trên mảnh đại lục này!

Sở Nam nghe xong, cũng không biểu lộ vẻ cảm động dị thường, chỉ nhàn nhạt nói:

- Yêu cầu này quá mệt mỏi, cũng quá phiền phức, ta không thích, chỉ còn lại một mình ta, làm sao tạo thành cả gia tộc được, ta cũng không phải giống Hoàng Phủ tiểu nhi, sinh nhiều hài tử? Cái gì mà đại thế gia vạn năm, cái gì mà vĩnh viễn huy hoàng, tốt nhất là người làm thì thích hợp hơn!

Sở gia lão tổ nở nụ cười, không ít người cũng nghe rõ ngầm ý bên trong lời nói của Sở Nam, đó chính là Sở Nam nhất định sẽ dốc hết sức cứu bọn họ ra ngoài. Mục quang Sở Thiên Phong xoay chuyển, trong lòng tràn đầy tin tưởng đối với con trai.

- Lão phu muốn xem ngươi cứu người như thế nào!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau