Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 961: Đại Sát Ngư trận, cứu cha mẹ

Nhất thời, có ngàn vạn hung thú tràn vào, những hung thú này Sở Nam đều đã gặp qua, cái gì mà Tri Chu quái dị, Chuột có khảm đao trên lưng, rết lưng vàng, song đầu song vĩ xà…

Lúc trước bị vây công, Sở Nam chỉ có thể chật vật chạy thục mạng, nhưng bây giờ Sở Nam đã có thể ngạo nghễ đối mặt, nhìn hơn một ngàn hung thú đã ngoài cấp chín, Sở Nam nói với Huyền Vô Kỳ:

- Huyền Vô Kỳ, ngươi biết Đại Chu có bí mật gì trong Thập Vạn Đại Sơn không?

- Lão phu không cần biết, lão phu chỉ biết là phải giết ngươi thật thống khoái mà thôi.

Huyền Vô Kỳ nói vậy, nhưng trong lòng càng đề phòng sâu hơn một tầng, Sở Nam cười nói:

- Muốn giết người khác, coi chừng đến lúc đó lại bị người ta chôn.

Thanh âm này rơi vào trong tai Đế Tôn, ánh mắt Đế Tôn lóe lên, thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ Sở Nam biết trẫm có chung cực sát khí (*) bên trong Thập Vạn Đại Sơn? Không thể nào, bí mật này ngay cả đám nhi tử Đế Hạo Đế Ma không ra gì cũng không biết được.

(*) Đại sát khí cuối cùng

Tiếng chuông lại vang lên dồn dập, hung thú xông đến Sở Nam, Sở Nam không hạ sát thủ, đem bọn chúng tiêu diệt, ngược lại hét lớn một tiếng, trong tiếu hét này như có long ngâm, kỳ lân hống.

Dưới một rống này, tiếng chuông trực tiếp bị tiếng rống nghiền nát, không còn phát ra âm thanh nữa, người âm thầm thao túng mấy ngàn hung thú cũng thổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, vô lực thao túng được nữa.

- Long ngâm!

Trong đầu Đế Tôn lập tức hiện lên hai chữ này, hắn quay người nhìn Nguyên lão, trong mắt Nguyên lão cũng lóe lên tinh quang mừng rỡ, lập tức nói:

- Nếu như có thể bắt sống thì phải bắt sống người này!

-DG-: Giết còn không được, bắt sống bằng niềm tin sao =.=

Đế Tôn gật đầu mạnh, lại không chú ý đến giữa hàng lông mày của Nguyên lão còn có một tia nghi hoặc, bởi vì hắn cảm thấy trong tiếng hống này còn có sự tồn tại của một tiếng khiếu.

Không còn tiếng chuông khống chế, mấy ngàn ma thú liền trì trệ, Sở Nam vận lực, quát:

- Các ngươi đều đã thông linh rồi, lời ta nói hẳn các ngươi đều có thể hiểu, từ giờ trở đi, các ngươi phải thần phục ta, không thần phục ta thì chỉ có chết!

- Gầm…

Một đầu quái lực hùng bị phát khởi hung tính, muốn xông đến Sở Nam, xé hắn thành hai nửa, Sở Nam tiện tay xuất ra một chỉ, quát khẽ:

- Chết!

Quái lực hung lập tức ngã ngược người mà chết, thi thể hóa thành một vũng máu, ngón tay Sở Nam không ngừng điểm ra, liền có mấy chục đầu hung thú đều không kịp lên tiếng đã bỏ mạng.

Quái trạng như vậy, chúng hung thú đều cúi đầu, bất kể là có chân hay không chân cũng đều phủ phục xuống đất.

Sở Nam lúc này hạ lệnh, để hung thú tấn công về phía trước, tấn công về phía đám người Đế Tôn biến mất, quát:

- Bất kể kẻ nào ngăn các ngươi, hãy đem hắn hủy diệt!

Thanh âm dùng một phương thức quỷ dị nào đó truyền vào tai đám hung thú.

Tiếng thú rống nhất thời không ngừng vang lên, giống như thú huyết sôi trào, sau đó, dựa theo mệnh lệnh của Sở Nam mà xông về phía trước giết chóc.

Huyền Vô Kỳ thấy một màn như vậy, lắc đầu không thôi, thầm nghĩ:

- Nếu như Sở Nam không sử dụng chiêu tử khí đó, mấy ngàn hung thú này nhất định có thể khiến hắn nguyên khí đại thương, lúc nguyên khí đại thương thì tiếp theo đối phó hắn sẽ dễ hơn nhiều, thế nhưng, bây giờ, thế cục này…

Huyền Vô Kỳ không nghĩ tiếp, lạnh lùng nói:

- Còn không cho chúng dừng lại, lão phu đã bắt đầu muốn giết chóc rồi đấy.

- Ta khiến chúng dừng lại thì ngươi sẽ ngừng giết sao?

Sở Nam hỏi ngược lại một tiếng, âm thầm tụ lực, ngưng tụ lực lượng Thương Sơn Quyết tầng thứ chín, tụ Ngũ Hành nguyên dịch, tụ Sinh Tử chi lực…

Huyền Vô Kỳ cười nói:

- Vậy ngươi còn phải xem tâm tình của lão phu.

Sau đó, Huyền Vô Kỳ thấy Sở Nam không hề có ý định khiến hung thú dừng lại, lạnh lùng nói:

- Lần này không phải giết những đám tôm tép kia nữa, mà là…

Cùng lúc Huyền Vô Kỳ lên tiếng, một đoàn hỏa diễm phóng thẳng về phía gian phòng của cha mẹ Sở Nam.

Đúng lúc này, thân hình Sở Nam phóng lên, bay thẳng đến phòng chữ Thiên.

Đế Tôn thây vậy liền cuồng hỉ, hét lớn:

- Trận khởi!

- Ngươi không làm được đâu!

Thanh âm của Đế Tôn vừa dứt, Sở Nam liền nói.

Lúc Đế Tôn hô lên hai chữ “Trận khởi”, nghe thấy Sở Nam đáp một câu khẳng định, trong lòng không khỏi sinh nghi hoặc, còn hỏi lại:

- Không làm được? Tại sao không làm được?

- Bởi vì ta không muốn nó lên, nó làm sao có thể lên?

- Nực cười, Bát Hoang Vô Cực trận của trẫm há có thể ngươi muốn không lên là không lên sao?

Đế Tôn không khỏi phát ra tiếng cười lớn, nhưng tiếng cười của hắn càng ngày càng mất tự nhiên, cách thời gian hắn hô “Trận khởi” đã lâu như vậy, theo lý thuyết thì Bát Hoang Vô Cực trận đã sớm khởi động, đem Sở Nam đang bay lên không trung ngăn lại, khiến Sở Nam rơi vào một thế giới khác, tùy ý để bọn hắn chém giết mới đúng.

Thế nhưng, trận thật sự không lên, Sở Nam vẫn dốc sức phóng về phòng chữ Thiên, cùng lúc đó, một cỗ tử khí tinh thuần ập thẳng đến Huyền Vô Kỳ, Sở Nam còn nhàn nhạt nói:

- Bát Hoang Vô Cực trận, quả nhiên là một cái tên uy phong, chỉ có điều, hiện trận này đã không còn gọi là Bát Hoang Vô Cực trận nữa rồi!

- Cái gì?

Đế Tôn kinh hô một tiếng, lập tức nghĩ đến lúc trước Sở Nam đã biến mất, đồng thời đem bảo tàng quét sạch, Sở Nam phá đất xông lên, một màn liên tưởng này liền khiến Đế Tôn hiểu đại khái một chuyện, quát lạnh:

- Vừa rồi ngươi ở dưới đất là để cải biến trận pháp?

- Thông minh! Bây giờ, trận này gọi là Đại Sát Ngư trận.

Sở Nam thoạt nhìn nói chuyện tùy ý, nhưng động tác trên tay lại không chậm, Huyền Vô Kỳ đối diện với cổ tử khí tinh thuần mà Sở Nam thi triển ra, liền dùng Hỏa pháp tắc để ngăn cản, bản thân hắn cũng nhanh chóng ẩn nấp, sự tình đã lại một lần nữa nằm ngoài dự liệu của bọn hắn rồi.

Đúng lúc này, Sở Nam quát lớn một tiếng:

- Đại Sát Ngư trận, trận khởi!

Lời vừa dứt, vô số đạo hào quang phóng thẳng lên trời, ngăn cản đường lui của Huyền Vô Kỳ, đồng thời cũng đem đám người Huyền Vô Kỳ vây bên trong “Đại Sát Ngư trận”.

Đế Tôn nhìn thấy cái bẫy do hắn bố trí phản lại mình, trở thành thứ xiềng xích cả đám, trong lòng vô cùng phiền muộn, đồng thời phẫn nộ đến cực điểm, nhìn thấy nắm quyền của Sở Nam nện lên gian phòng chữ Thiên, dường như muốn vãn hồi mặt mũi, hét lên:

- Gian phòng chữ Thiên đó không phải là lao ngục, mà là pháp bảo, một kiện pháp bảo vượt qua cực phẩm Tông Khí, ngươi muốn dùng nắm quyền phá nó sao? Sở Nam tiểu nhi, ngươi hãy trơ mắt nhìn cha mẹ ngươi hóa thành tro tàn đi!

Câu nói vừa dứt, nắm quyền của Sở Nam đã nện lên vách tường phòng chữ Thiên, phòng ngự của pháp bảo vượt qua cực phẩm Tông Khí dưới một quyền của Sở Nam liền phát ra tiếng “rắc rắc rắc”, đã bị nứt ra.

Hai tay Sở Nam cắm vào trong khe nứt, xé ra hai bên, trực tiếp đem vách tường xé thành hai nửa, Sở Nam lách người chui vào trong, liền đem ngọn lửa muốn rơi lên người Sở Thiên Phong chộp lấy, lập tức đem ngọn lửa hóa thành mây khói.

Trong tích tắc hỏa diễm bị tan thành mây khói, một chữ “Bạo” vang lên trong không trung.

Nhất thời, gian phòng mà đám người Đế Tôn tự hào liền nổ tung, uy năng bạo tạc của nó không ngờ có thể sánh ngang với uy lực bạo tạc của một kiện Thánh Khí, uy năng bạo tạc vô cùng hung mãnh và cuồng bạo, muốn đem Sở Nam và cha mẹ hắn hóa thành huyết nhục.

Hai mắt Sở Nam thoáng cái biến thành màu huyết hồng.

- A…

Tiếng rống lớn vang lên, thân ảnh cấp tốc xoay chuyển, dùng huyết nhục thân thể của mình để ngăn cản cỗ uy năng này, uy năng bạo tạc ập lên người, Sở Nam liền cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, tay chân phát run, khóe miệng tràn ra máu tươi.

Sở Nam đã bị thương…

Lúc tiếng “Bạo” này vang lên, không chỉ gian phòng chữ Thiên số một nổ tung mà toàn bộ những gian phòng chữ Thiên khác cũng đều nổ tung, uy năng bạo tạc tuyệt đại tạo thành đợt công kích thứ hai ập đến Sở Nam.

Lâm Tuyết Nhiên nhìn thấy khóe miệng nhi tử rướm máu, không khỏi gấp giọng hét lên:

- Namnhi, không cần quan tâm đến cha mẹ, chỉ cần ngươi còn sống thì cha mẹ dưới cứu tuyền cũng có thể yên nghỉ.

- Nương, người hãy yên tâm, chỉ như kiến cắn mà thôi, không có gì đáng ngại.

Sở Nam cười nói, muốn để nương thân hắn yên tâm, đồng thời hắn cũng nhanh chóng cởi “Long giáp” trên người khoác lên người cha mẹ, để bảo vệ an nguy bọn họ, đồng thời dưa hai cây Long nha cho Lâm Tuyết Nhiên và Sở Thiên Phong, dùng để phòng ngừa vạn nhất.

Cùng lúc đó, Sở Nam còn đem sinh mệnh lực quán nhập vào cơ thể cha mẹ hắn, hắn sợ Đế Tôn cho cha mẹ hắn ăn độc dược gì đó, âm thầm gieo xuống một loại độc gì đó. Còn may là dò xét một phen cũng không phát hiện điều gì dị thường. Sở Nam cũng không thu hổi sinh mệnh lực, tiếp tục quán nhập sinh mệnh lực để cha mẹ hắn khôi phục tinh thần, đồng thời nói:

- Cha, mẹ, các người hãy ra ngoài trước, hài nhi đem đám rác rưởi này dọn dẹp xong sẽ đến tìm hai người.

- Thế nhưng, Nam nhi…

Lời nói của Lâm Tuyết Nhiên đã bị Sở Thiên Phong cắt đứt, Sở Thiên Phong nói:

- Nhi tử, con phải sống!

- Lệnh của cha mẹ, không dám quên, cũng không dám không làm theo!

- Tốt.

Sở Thiên Phong biết hiện tại thế cục nguy cấp, cũng không nói nhảm với Sở Nam nữa, kéo lấy tay Lâm Tuyết Nhiên, phóng ra ngoài. Sở Nam thâm tình nhìn họ một cái, hai tay xoay tròn, một cơn lốc thoáng hiện.

Cơn lốc vừa hiện lên, lập tức đem uy năng bạo tạc của phòng chữ Thiên cuốn vào bên trong cơn lốc.

Cơn lốc này không phải cơn lốc tử khí, mà là cơn lốc Ngũ Hành nguyên dịch.

Những năng lượng kia liền bị cuốn vào cơn lốc, liền bị Ngũ Hành nguyên dịch đồng hóa.

Phía bên kia, Sở gia lão tổ, năm vị sư phụ, Tư Đồ Dật Tiêu, Hàn Võ Hoàng nhìn thấy pháp bảo vây khốn bị đánh thành một khe nứt dài, lập tức không chút chậm trễ đồng loạt xuất thủ, muốn khuếch lớn khe nứt để thoát ra.

Chỉ trong khoảnh khắc, đám người Sở gia lão tổ và lão quái vật đã vọt ra, Sở gia lão tổ còn giúp đỡ cứu những người khác.

Ngay sau đó, Tiểu Lam, tiểu hầu tử cũng phóng ra ngoài, tất cả đều phóng về phía Sở Nam, còn chưa vọt đến trước mặt Sở Nam thì đã nghe Sở Nam nói:

- Tiểu Lam, tiểu hầu tử, cả tiểu Tử nữa, hãy thủ hộ cha mẹ ta.

Tiểu Lam nhận được mệnh lệnh, lập tức chuyển hướng, xông về phía Sở Thiên Phong và Lâm Tuyết Nhiên.

Đám người Hàn Võ Hoàng, Lữ Dương Minh xông ra, đám người Tư Đồ Dật Tiêu cũng thoát ra, đám Ngọc Chi San Hô trùng uốn lượn bên cạnh hắn lập tức phóng về phía Tiểu Lam, Sở Nam vốn định để những con Ngọc Chi San Hô trùng đó trở lại bảo hộ Tư Đồ Dật Tiêu, nhưng lại nghe Tư Đồ Dật Tiêu nói:

- Đại ca, ta muốn bản thân ma luyện nhiều hơn!

Sở Nam cũng không nói gì nữa, người xông ra khỏi phòng chữ Thiên không ít, nhưng người còn mắc kẹt lại bên trong cũng nhiều, mà phòng chữ Thiên đã không thể duy trì được nữa, ánh mắt Sở Nam co lại, lực lượng tuôn trào.

Vốn đặc tính của lực lượng là “phá hủy”, nhưng giờ phút này Sở Nam lại dùng nó để duy trì ngụy Thánh Khí phòng chữ Thiên, lực lượng như ngàn vạn mạn đằng lập tức lan tràn khắp toàn bộ phòng chữ Thiên, phòng chữ Thiên đang sụp đổ cũng ngừng lại.

- Nhanh đi ra ngoài cho ta.

Sở Nam hét lớn với những người còn sững sờ bên trong phòng chữ Thiên, Sở Nhất Hồng vừa lao ra khỏi phòng chữ Thiên liền lạnh giọng quát:

- Sở Nam, không cần phải quản bọn hắn, quan trọng nhất là ngươi phải sống!

Trong nháy mắt, Huyền Vô Kỳ trên không trung lạnh lùng quát:

- Nhân cơ hội này, giết hắn!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau