Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 962: Phong sinh thủy khởi(*)

(*) Gió nổi nước lên

Trong lòng Sở Nhất Hồng, giá trị của những người Sở gia kia còn không bằng một phần nhỏ của Sở Nam, Sở Nhất Hồng biết rõ, bốn thế lực lớn này đối phó Sở Nam quả thực hung hiểm vô cùng, đồng thời, từ một góc độ khác mà nói thì cũng chứng tỏ Sở Nam rất mạnh, mạnh hơn bất kỳ một thế lực nào riêng rẽ.

Nếu như Sở Nam có thể sống sót trở về, như vậy thì từ nay về sau, Sở gia tuyệt đối sẽ đứng ở một độ cao không tưởng, đại mộng của gia tộc bọn hắn cũng sẽ từng bước thực hiện.

Vì gia tộc, cho nên, Sở Nhất Hồng không chút do dự thốt ra câu đó.

Thế nhưng, Sở Nam lại không từ bỏ bọn họ, vẫn duy trì sự ổn định của phòng chữ Thiên, thừa nhận năng lượng bạo loạn không ngừng trùng kích.

Cũng cùng lúc này, Huyền Vô Kỳ liền hô giết.

Đám người Đế Tôn vẫn còn khiếp sợ, khiếp sợ Sở Nam có thể xé rách ngụy Thánh Khí như xé một tờ giấy, sau khi xé rách, Đế Tôn không khỏi nghĩ rằng nếu cỗ lực lượng này đánh lên người hắn, hắn còn phải lập tức biến thành vũng máu sao?

Huyền Vô Kỳ thân trong “Đại Sát Ngư trận” trước mặt lại bị tử khí tinh thuần nồng đậm quấy nhiễu, nhưng hắn vừa hét thì cũng vung cánh tay lên, nhất thời xuất hiện tám cây cột, tám cây cột xoay tròn rất nhanh, vờn quanh Sở Nam đang phá không rơi xuống, âm thanh nổ vang không ngừng, muốn đem Sở Nam vây khốn bên trong.

Sở Nam nhìn tám cây cột xuất hiện, trong mắt lập tức bắn ra tinh quang, nhớ đến lúc hắn thâm nhập Thiên Nhất Sơn đã từng nhìn thấy tám cây cột này, lúc đó Sở Nam còn hoài nghi tám cây cột này chính là trận tâm của “Chân Vũ Bát Quái trận”. Hơn nữa, tám cây cột này cũng cực kỳ cứng rắng, lúc ấy hắn dùng nắm quyền hơn 200 vạn cân đánh vào cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì.

Không chỉ Huyền Vô Kỳ xuất thủ, Khổ Thần lão tổ, lão giả gầy gò, Đế Tôn và Hoàng Phủ Diệp cũng đồng thời xuất thủ, trong tay mỗi người đều cầm một kiện pháp bảo cấp bậc Thánh Khí, pháp bảo mà Hoàng Phủ Diệp đang cầm chính là Ngũ Phương ngọc tỉ.

Nếu như lúc này trận vẫn là “Bát Hoang Vô Cực trận” của Đế Tôn thì bọn hắn hoàn toàn không cần phải bị động như vậy, bọn hắn nghĩ đến tình cảnh lúc đó, hẳn sẽ giống như mèo vờn chuột, đùa chết Sở Nam tại trong trận.

Đáng tiếc, trận lại biến thành “Đại Sát Ngư trận”.

Đám người Đế Tôn cũng không tạo thành trận hình, chỉ có thể ngạnh lực liều mạng, uy thế của những người này quả nhiên cường hãn, khiến mấy ngàn hung thú đang xông tới bọn hắn cũng ngẩn ra, hoàn toàn sững sờ bởi vì cảm nhận được nguy hiểm.

Sở Nam thấy vậy, liền quát:

- Trong địa bàn của ta, ngươi có thể tạo trận được sao? Các ngươi muốn làm gì thì làm chắc? Thật đúng là coi thường Đại Sát Ngư trận của ta!

Sở Nam vẫn duy trì phòng ngự của pháp bảo phòng chữ Thiên, người ở bên trong cũng chạy gần hết, hắn liền hét lớn một tiếng:

- Nước đến!

Chỉ một thoáng, không gian trong trận đột nhiên dâng lên một trận hồng thủy mãnh liệt, hồng thủy mãnh liệt không phải tràn lên mặt đất mà giống như thiên hà tràn ngập trong không trung. Hồng thủy gào thét, trực tiếp đem tám cây cột bao phủ, tám cây cột cũng bị hồng thủy cuốn đi.

Lúc này, người bên trong gian phòng chữ Thiên đã rút lui toàn bộ, Sở Nam cũng không duy trì gian phòng chữ Thiên nữa, ngược lại khống chế gian phòng chữ Thiên ném về phía tám cây cột. Cùng lúc đó, Huyền Vô Kỳ lạnh nhạt nói:

- Ngươi nếu dùng tử khí thì lão phu còn sợ ngươi vài phần, nhưng ngươi muốn dùng nước để khắc hỏa của lão phu thì ngươi đã tính sai rồi!

Dứt lời, Huyền Vô Kỳ vung tay xuống, hét lên một chữ:

- Hỏa!

Lúc này, hồng thủy cuồn cuộn liền dấy lên đại hỏa hừng hực, hồng thủy cũng bốc cháy, phảng phất như không phải là nước mà là dầu vậy.

Lúc này, hồng thủy cuồn cuộn tràn vào gian phòng chữ Thiên liền ầm ầm nổ tung. Đồng thời, lúc bạo tạc thì trên mặt Sở Nam cũng lộ ra nụ cười tà, hai tay xoay tròn, hét lớn:

- Gió lốc!

- Gió lốc?

Huyền Vô Kỳ hao hết tâm lực thoát ra khỏi tử khí, thân ảnh giết đến Sở Nam, quát:

- Lão phu sẽ mượn gió của ngươi để trợ thế cho lửa, đốt!

Trong sát na đó, lửa trên mặt mặt nước giống như một rồng phệ thẳng đến Sở Nam.

Sở Nam lắc đầu nói:

- Gió của ta há để cho ngươi muốn mượn là mượn sao? Gió không phải trợ thế lửa, mà là phong… sinh… thủy… khởi!

Lời vừa dứt, cơn lốc kia liền nhập vào vào mảnh thủy hỏa cuồn cuộn, lập tức sóng to gió lớn nổi lên, xuất hiện trước mắt mọi người, mà trên ngọn sóng lớn còn có một đoàn hỏa.

Gió lốc xoay quanh thủy hỏa, lấy tám cây cột làm trung tâm, tạ thành tám cái lốc xoáy siêu cấp, tám cây cột không thể phá xoáy mà ra, hoàn toàn không phát huy được tác dụng chân chính của bọn chúng.

Trong ánh mắt Huyền Vô Kỳ liền hiện lên dị sắc, hắn quả thật không xem thường Sở Nam, cũng không đánh giá thấp Sở Nam, nhưng thủ đoạn của Sở Nam quả thật khiến hắn chấn kinh, Sở Nam lấy ít địch nhiều, nhưng bộ dạng vẫn rất thoải mái.

Liếc nhìn đám người đang hô hào bên dưới, Huyền Vô Kỳ lại lần nữa quát:

- Phân ra hai người, trảm sát thân nhân, sư phụ, huynh đệ và tộc nhân của hắn!

Huyền Vô Kỳ không cố kỵ đem mục đích của hắn nói ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nam, chỉ cần Sở Nam vừa phân thần thì một kích trí mạng của hắn sẽ mãnh liệt ập đến.

Khổ Thần lão tổ và lão già khô gầy liền nhằm về phía Sở Nam mà giết đến.

Còn hai người Đế Tôn và Hoàng Phủ Diệp thì giết đến đám người Sở Thiên Phong, Đế Tôn còn hét lớn:

- Thủ hộ giả của Đại Chu đâu?

- Thủ hộ giả ddaua

- Ở đâu?

Đế Tôn quát lớn ba tiếng, nhưng không có nửa bóng dáng xuất hiện.

Thấy tình cảnh này xuất hiện, Đế Tôn kinh hoảng, Sở Nam nhàn nhạt nói:

- Đừng hét nữa, trừ phi ngươi có thể phá được Đại Sát Ngư trận của ta, bằng không thì ngươi có gọi rách yết hầu cũng không có a miêu a cẩu nào xông đến đâu.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau