Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 965: Cây cột là của ta!

Thân thể của Sở Nam lúc giải cứu cha mẹ ra khỏi nhà giam đã bị trúng một kích, mặc dù không nặng, nhưng cũng khiến Sở Nam bị thương, chỉ có điều Sở Nam không lộ ra ngoài mà thôi. Năng lượng cuồng bạo ập lên người Sở Nam, mặc dù phòng ngự do Ngũ Hành nguyên dịch kích phát ra rất mạnh, nhưng Sở Nam vẫn cảm thấy đau đớn, dù sao thì bạo tạc này nổ tung cũng là do vài kiện Thánh Khí và “Đại Sát Ngư trận” đồng thời nổ tung mà tạo thành.

Mặc dù đau đớn, nhưng Sở Nam không hề quan tâm, thừa cơ hội này bắt lấy một hai kẻ, thế cục về sau sẽ càng có lợi cho hắn.

Mặc dù từ lúc đến Thập Vạn Đại Sơn đến nay, cùng bọn họ bắt đầu giao phong, Sở Nam một mực chiếm thượng phong, nhưng hắn biết tuyệt đối không được chủ quan, nếu như xảy ra chút sai sót nào thì rất có thể rơi vào hậu quả vạn kiếp bất phục.

Đại Chu tại Thập Vạn Đại Sơn có bao nhiêu bài tẩy thì ngoại trừ Đế Tôn ra cũng không ai biết. Mà Đế Tôn muốn dùng bài tẩy gì để đối phó Sở Nam thì cũng không ai biết.

Việc mà Sở Nam có thể làm chính là nước đết đất ngăn, binh đến tướng cản mà thôi.

Năng lượng hủy diệt tản ra cũng không thể ngăn cản được thần niệm của Sở Nam, kết quả là Khổ Thần lão tổ đã rơi vào tay Sở Nam, lão già khô gầy cũng bị rơi vào tay Sở Nam, Hoàng Phủ Tung cũng không thể thoát được.

Ngược lại, những người tu vi khá thấp như Hoàng Phủ Diệp và Đế Tôn lại không bị bắt.

Đó cũng là bởi vì pháp bảo của bọn hắn quá mức cường hãn, từ trên Vĩnh Sinh điện phiên bản thu nhỏ và bảo tọa kia, Sở Nam cảm giác được khí tức so với tất cả Thánh Khí mà hắn đã từng nhìn thấy còn cường hoành hơn.

- Là Thánh Khí cao cấp, hay là tồn tại cao hơn cả Thánh Khí?

Sở Nam vừa lẩm bẩm vừa đem thần niệm của ba người vừa bắt được quét sạch, đồng thời cũng đem tử khí tràn vào trong cơ thể bọn hắn, tập trung vây quanh đan điền.

Làm xong tất cả những biện pháp phòng vệ này, Sở Nam lại kích phát ra Diệt Nguyên Minh Đằng, bao phủ lấy bọn chúng, cứ mỗi tầng bao bọc thì tu vi của bọn chúng đều kịch liệt giảm xuống.

Ba người kinh hoàng thất thố, tự nhiên là muốn thoát khốn, đáng tiếc ba người đã bị trọng thương, không thể phản kháng, nếu phản kháng thì tử khí sẽ càng tiến gần hơn một chút, lúc đó bọn hắn sẽ càng chết nhanh hơn.

Khoảnh khắc Đại Sát Ngư trận nổ tung, Chân Vũ Bát Trụ bị khốn trụ cũng được giải thoát, Huyền Vô Kỳ cũng mặc kệ năng lượng bạo loạn vô cùng, trực tiếp thao túng tám cây cột giết đến.

Lần này Huyền Vô Kỳ không lợi dụng tám cây cột này để bày trận nữa mà là muốn mượn lực của Chân Vũ Bát Trụ để “đập”.

Trong tiếng rít nổ vang ầm ầm, Sở Nam ngẩng đầu nhìn Huyền Vô Kỳ, Huyền Vô Kỳ quát lớn:

- Sở Nam, hôm nay ngươi sẽ được kiến thức vũ kỹ của lão phu, Nhất Trụ Trấn Sơn Hà!

Bên trong Chân Vũ Bát Trụ lập tức bay ra một trụ, dùng thế Thái Sơn áp đỉnh đè xuống Sở Nam.

Mặc dù Huyền Vô Kỳ chỉ sử dụng vũ kỹ, thế nhưng, bên trong một thức “Trấn Sơn Hà” này ngoại trừ có uy năng ngũ nhạc đại sơn ra còn ẩn chứa Hỏa pháp tắc.

Sở Nam nhìn cây cột ép xuống, thân hình bất động, dường như đang chờ cây cột nện lên người hắn, đồng thời nói:

- Không tệ, rất không tệ, quả thật không tệ!

- Vậy ngươi nhanh đầu hàng đi, lão phu sẽ cho ngươi chết toàn thây!

Trên mặt Huyền Vô Kỳ không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, hắn tin tưởng cột trụ được mệnh danh là “Chân Vũ” trong tay mình, hắn tin tưởng cho dù nắm quyền của Sở Nam có cứng rắn hơn cũng không thể đánh nát được cây cột này, một màn vừa rồi đã xác nhận điều đó. Lúc trước nếu hắn mang theo Chân Vũ Bát Trụ thì đã không xảy ra những chuyện sau này rồi, lại càng không xuất hiện cục diện trước mắt.

- Đừng ba hoa nữa, ta không phải nói ngươi không tệ, là ta nói tám cây cột này không tệ.

Lời này của Sở Nam là thật sự, năng lượng pháp bảo và đại trận cùng nổ tung mạnh như thế cũng không thể khiến tám cây cột này suy suyễn, trong lòng không khỏi thầm nhủ:

- Chân Vũ Bát Trụ này là lai lịch gì? Chỉ có điều, mặc kệ nó là lai lịch gì, với độ cứng như vậy, nếu dùng để đúc lại kiếm thể của trọng kiếm thì lại vừa vặn phù hợp!

Lông mi Huyền Vô Kỳ thoáng rung động, thấy Sở Nam vẫn không tránh không né, cũng không có ý đồ công kích, cũng giống như lúc trước đối mặt với công kích “Địa Nạp Sơn Xuyên” mà Khổ Thần lão tổ y hệt, không khỏi lạnh lùng nói:

- Trấn Sơn Hà của lão phu cũng không phải là Địa Nạp Sơn Xuyên! Ngươi đã cuồng vọng như thế, lão phu sẽ trấn ngươi, cho ngươi trọn đời không thoát thân được, bị trấn áp dày vò!

Huyền Vô Kỳ còn chưa dứt lời thì thân hình Sở Nam đã bạo thiểm, quát:

- Cha ta, mẹ ta, sư phụ ta, huynh đệ ta, tất cả đều bảo ta cố gắng sống sót, ngươi lại không muốn giết ta mà muốn trấn áp ta suốt đời, ngươi giết được ta không? Ngươi lấy cái gì để trấn áp ta?

Dứt lời, hai tay Sở Nam liền bắt lấy cây cột.

Huyền Vô Kỳ cười lạnh nói:

- Mặc kệ ngươi xuất ra bao nhiêu lực lượng thì ngươi cũng không thể hủy được cây cột này… Cho nên, ngươi hãy ngoan ngoãn mà…

- Cây cột này là của ta, tại sao ta phải hủy?

Sở Nam ngắt lời Huyền Vô Kỳ, Huyền Vô Kỳ nghe nói vậy lập tức choáng váng, đồng thời hiểu ra ý của Sở Nam, sau đó cười lạnh nói:

- Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn cướp Chân Vũ Bát Trụ của ta, ngươi có thực lực đó sao?

Cây cột “Trấn Sơn Hà” mạnh mẽ bộc phát ra uy năng cực đại, đẩy Sở Nam cấp tốc thối lui, Sở Nam áp súc từng lớp lực lượng, Ngũ Hành nguyên dịch cũng thao thao bất tuyệt dung nhập vào lực lượng. Đồng thời còn đem Hàn Ngọc Lam Viêm Vương thôn phệ sạch Hỏa pháp tắc trên cây cột.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau