Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 970: Kinh Thiên Kiếm Khí

Trong tiếng hét vang, Huyền Vô Kỳ lại lần nữa đánh đến, Huyền Vô Kỳ tu vi không thấp, mặc dù thân thể Sở Nam chí cường cũng không khỏi cảm thấy đau nhức.

Đương nhiên, cũng chỉ là đau nhức mà thôi, hoàn toàn không thể thương hại đến căn cơ.

Lực chú ý của Sở Nam vẫn tập trung ở Chân Vũ Trụ, ấn tích Huyền Vô Kỳ lưu lại đã sắp bị diệt sạch. Lúc Huyền Vô Kỳ lại lần thứ tư đanh đến Sở Nam, Sở Nam hét lớn một tiếng, ấn tích của Chân Vũ Trụ đã hoàn toàn bị xóa, uy năng mênh mông của nó đã bị lực lượng của Hắc Bạch ngư cuốn vào bên trong vòng xoáy, hóa thành vô hình.

Ngay sau đó, Sở Nam đem nó thu vào trong nhẫn trữ vật, còn may là phẩm chất nhẫn trữ vật trên người Sở Nam rất cao cho nên mới có thể chứa được.

Đúng lúc này, Huyền Vô Kỳ lại xông đến, Sở Nam vươn ra một trảo, trực tiếp đem hỏa đoàn bắt lấy, lập tức hỏa đoàn biến hình, lộ ra chân thân của Huyền Vô Kỳ, mà nơi Sở Nam bắt lấy lại vừa vặn chính là cổ Huyền Vô Kỳ, Sở Nam nhàn nhạt nói:

- Ta có sư phụ phù hộ, quy tắc của ngươi không quy tắc được ta.

Sở Nam nhàn nhạt nói, Huyền Vô Kỳ lại không thể tin được thế cục của bản thân trước mắt, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong gang tất, nội tâm hoảng loạn.

- Ngươi đốt không được ta, tất nhiên, ngươi sẽ không định được sinh tử của ta, sinh thế nào, tử thế nào, Huyền Vô Kỳ ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết.

Sở Nam lại nói, sinh tử lưỡng khí một trái một phải tràn vào trong cơ thể Huyền Vô Kỳ, sau đó Hắc Bạch ngư xoay tròn, Huyền Vô Kỳ liền cảm thấy trong cơ thể có gì đó dị thường, miệng há lớn, tựa như sở ngộ ra điều gì.

- Sinh tử, sinh tử, ta để ngươi sống thì ngươi sẽ sống!

Tử khí chuyển sinh,Huyền Vô Kỳ cảm thấy trong cơ thể tràn ra cảm giác sinh cơ bừng bừng, cỗ sinh cơ này khiến cho thương thế của Huyền Vô Kỳ tốt hơn phân nửa, lúc Huyền Vô Kỳ đang kinh ngạc thì Sở Nam lại nói thêm:

- Ta để ngươi chết thì ngươi cũng chỉ cóc thể… chết!

Lời vừa dứt, tất cả sinh cơ liền biến thành tử khí lạnh lẽo, khiến huyết nhục trong cơ thể Huyền Vô Kỳ bị ăn mòn hơn phân nửa, Huyền Vô Kỳ hoảng sợ đến cực điểm, đồng thời cũng đã hiểu kỳ ngộ của Sở Nam tại cổ chiến trường không ngờ lại kinh thế hãi tục như vậy.

Sở Nam còn nói thêm:

- Ngươi đã thích chơi lửa thi ta sẽ cho ngươi chết trong Hỏa pháp tắc của chính ngươi, như vậy có thể an ủi vong linh sư phụ ta trên trời.

Lập tức, Sở Nam đem tử khí tràn vào trong cơ thể Huyền Vô Kỳ, phong bế tất cả kinh mạch lớn nhỏ của Huyền Vô Kỳ, thậm chí phong bế tử khí toàn thân của hắn, đem toàn bộ lỗ chân lông của hắn phong bế, sau đó, tầng tầng tử khí áp súc tại Hỏa pháp tắc trong cơ thể Huyền Vô Kỳ.

Huyền Vô Kỳ quả thật kinh hoảng, hắn điên cuồng hét lớn:

- Lão phu là hỏa trung chi Vương, tất cả mọi loại hỏa diễm đều phải nghe hiệu lệnh của lão phu, lão phu há có thể chết trong hỏa diễm!

- Xem kìa, trí nhớ của ngươi thật tệ, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi trúng phải Hỏa Dương Chi Độc sao? Còn nữa, bằng vào cái Hỏa pháp tắc không đâu vào đâu của ngươi cũng xứng gọi là hỏa trung chi Vương sao?

Sở Nam lạnh lùng nói.

Huyền Vô Kỳ sắc mặt tái nhợt, trong giây lát biến thành vẻ đỏ bừng quỷ dị, há mồm muốn gào thét, thế nhưng lại không gào thét được, bởi vì tử khí đã đem hắn phá hủy.

Hỏa diễm trong cơ thể hắn ngày càng đậm, Dương Hỏa Chi Độc trong cơ thể đột nhiên bạo phát, thân thể Huyền Vô Kỳ bắt đầu bị thiêu cháy.

Huyền Vô Kỳ mắt đầy sợ hãi, trong sợ hãi còn có một phần tàn nhẫn.

Huyền Vô Kỳ rất rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn thật sự sẽ chết trong Hỏa pháp tắc mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, Huyền Vô Kỳ có một bí thuật có thể đem nguyên hạch tự bạo mà không mất mạng, nhưng như vậy sẽ khiến tu vi mất hết.

Lúc trước, Huyền Vô Kỳ không nghĩ rằng bản thân sẽ bị đệ tử của Ma Đạo Tử bức đến tình cảnh này, hắn hối hận, hối hận bởi vì lúc trước không trảm sát Sở Nam, nếu như lần trước xuất quan, trực tiếp lấy đầu Sở Nam thì sẽ không tạo thành dưỡng hổ di họa ngày nay.

Huyền Vô Kỳ lòng đầy hối hận, đó là bởi vì hắn không muốn sử dụng bí pháp đó, bí pháp đó một khi thi triển, nguyên hạch bạo, tu vi thấp và người đạt đến tu vi như hắn không giống nhau. Đỉnh phong trên mảnh đại lục này có bao nhiêu sinh mệnh ngàn năm trụy lạc thành phàm nhân? Phần lớn trong số đó đều không thể chấp nhận nổi.

Thế nhưng Huyền Vô Kỳ lại không có phương pháp gì để thoát thân từ trong tay Sở Nam, bất luận hắn xuất ra thủ đoạn nào cũng không làm gì được Sở Nam. Bất luận hắn cầu khẩn ra sao thì Sở Nam cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

Cho nên, Huyền Vô Kỳ chi còn một cách đó là thi triển bí pháp đó.

- Dựa vào lý giải của lão phu đối với võ đạo, cho dù trở thành phàm nhân thì tu luyện lại một lần nữa cũng sẽ trở thành cường giả, không mất bao nhiêu thời gian. Huyền Vô Kỳ hạ quyết tâm, chủ ý vừa quyết, lập tức thi triển bí pháp tự bạo nguyên hạch.

Tự bạo nguyên hạch tiếp cận với Võ Thánh, uy năng khổng lồ khó có thể tưởng tượng được. Cánh tay Sở Nam bắt lấy Huyền Vô Kỳ không khỏi chịu cự lực mà bật ra, ngực như bị búa tạ nện trúng, thân thể bắn ngược lui, còn có mau tươi chảy ra từ khóe miệng…

Cơn lốc tử khí xung quanh cũng bị nghiền nát.

Hỏa diễm tràn ngập khắp nơi, trong mảnh không gian này, tất cả hỏa diễm đều là tinh hoa của Hỏa pháp tắc, lực sát thương cực mạnh. Sở Nam mặc dù trọng thương thối lui, nhưng vẫn ngưng tụ dòng xoáy, đem những Hỏa pháp tắc này cho Hàn Ngọc Lam Viêm Vương thôn phệ.

Mượn nguyên hạch tự bạo, thân hình Huyền Vô Kỳ giống như sao băng lao ra bên ngoài, chỉ còn truyền lại tiếng rống giận thập phần không cam lòng của Huyền Vô Kỳ:

- Quân tử báo thù trăm năm không muộn, Sở Nam tiểu nhi, chờ đấy, một ngày lão phu sẽ gặp lại ngươi, đè lên đầu ngươi, bức ngươi tự bạo nguyên hạch!

- Lão cẩu gần chết còn dám tự xưng lão phu?

Sở Nam đem cơn lốc quét ra, đem toàn bộ hỏa diễm đầy trời hấp thu, đồi thời cũng thu lại Diệt Nguyên Minh Đằng đã hút cạn tu vi của ba người Khổ Thần lão tổ, tung người nhảy lên, Thiên Nhai Chỉ Xích tuần hoàn một chu thiên, lập tức đuổi theo Huyền Vô Kỳ, miệng quát:

- Huyền Vô Kỳ, ngươi có tài đức gì mà tự xưng là quân tử? Ngươi không phải là quân tử, há có mạng trăm tuổi? Ngươi cho rằng hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nếu như để ngươi đào thoát thì ta quả thật sẽ bị trời phạt rồi!

Thân ảnh Sở Nam lướt đi, Thanh Phượng bị uy năng còn dư lại quét đến khiến trọng thương, hai hàng lệ từ trong hốc mắt chảy xuống, cắn răng lẩm bẩm:

- Ta phải xem hắn chết, ta phải xem Huyền Vô Kỳ chết!

Dứt lời, Thanh Phượng lấy ra một món pháp bảo, mượn lực của pháp bảo mà bay đi.

Thập Vạn Đại Sơn lúc này đã hoàn toàn thay đổi, núi không còn là núi nữa, Huyền Vô Kỳ nhìn thấy sau khi Sở Nam bị hắn dùng nguyên hạch bạo mà tốc độ vẫn nhanh như trước truy sát, Huyền Vô Kỳ thật sự đã tuyệt vọng.

Bởi vì hắn bây giờ đã là phàm nhân, một Võ Sĩ nhỏ nhoi cũng có thể lấy mạng hắn. Hơn nữa, tốc độ cực nhanh vừa rồi của hắn là mượn nguyên hạch bạo đạt được, không có năng lượng ủng hộ thì tốc độ hắn càng ngày càng chậm, mà tốc độ của Sở Nam thì lại càng ngày càng nhanh.

- A…

Huyền Vô Kỳ phát ra tiếng hét thảm thiết.

Sở Nam mặt không biểu tình, vươn tay muốn bắt lấy Huyền Vô Kỳ, một đạo Kinh Thiên Kiếm Khí đột nhiên ập đến, bắn thẳng lên tay Sở Nam, hai mắt Sở Nam phát lạnh, hắn từ trong đạo kiếm khí này cảm thấy khí tức quen thuộc, cùng với “Trảm Kỹ” kiếm quang của Thái Thượng trưởng lão Từ Ngạn của Kiếm Trảm Phái ở thành Đông Nhạc thi triển có phần tương tự, giống như cùng một nguồn.

Chỗ bất đồng chính là đạo kiếm khí này so với đạo kiếm khí trước kia càng lăng lệ hơn gấp vạn lần.

Thế cho nên mặc dù thực lực của Sở Nam hiện nay cường hãn gấp trăm lần lúc ở thành Đông Nhạc cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ, Sở Nam tạm lánh qua một bên, phát ra chiến ý lẫm liệt, đồng thời cũng lấy ra Long nha, đem lực lượng và Ngũ Hành nguyên dịch tập trung vào, chém xuống “Dung kỹ”

- Coong…

Tiếng vang vọng như tiếng chuông.

Kinh Thiên Kiếm Khí tiêu tán, mà Long nha trong tay Sở Nam cũng nứt vỡ, biến thành bụi phấn.

Long nha cùng Sở Nam trải qua vô số trận chiến sinh tử, giúp hắn vượt qua vô vàn nguy cơ, dưới Long nha, không có bất kỳ thứ gì có thể kháng cự, cho dù là Thánh Khí cũng không thể khiến Long nha trở thành như vậy.

Nhưng hôm nay, dưới đạo Kinh Thiên Kiếm Khí vừa rồi, Long nha đã bị đánh nát.

Không chỉ Long nha, ngay cả Long lân trước ngực cũng xuất hiện một đạo vết rạn, Long chi nghịch lân chính là một trong những bộ phận cứng nhất trên người rồng, vậy mà không ngờ cũng xuất hiện vết rạn.

Mặc dù thân thể Sở Nam cường hãn, không có một chút dấu vết, nhưng Sở Nam quả thật chấn kinh vạn phần, sững sờ tại đương trường, lẩm bẩm:

- Có thể làm nát Long nha, làm nứt Long chi nghịch lân, đây là kiếm kỹ bực nào? Có lẽ, đây cũng không phải là thứ mà “Dung kỹ” có thể dung được. Thứ có thể khiến Long nha vỡ nát quả nhiên đã xuất hiện, Đại Chu này thật không đơn giản.

Nhân lúc Sở Nam và Kinh Thiên Kiếm Khí giao thủ, một đại thủ đột nhiên xuất hiện trong hư không, đem Huyền Vô Kỳ chộp lấy, kéo vào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, Sở Nam lập tức hoàn hồn, bước chân hoạt động, thuấn di đuổi theo, quát lạnh:

- Không cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có át chủ bài gì, hôm nay đừng hòng ngăn ta giết Huyền Vô Kỳ!

Sở Nam mãnh lực bạo phát, một bước tiến xa mấy ngàn mét.

Mà đại thủ bắt lấy Huyền Vô Kỳ cũng nhanh vô cùng.

- Trước là bảo tọa, sau là đại thủ, còn có Kinh Thiên Kiếm Khí, thực lực Đế Tôn mạnh như vậy, đến cùng là có mục đích gì?

Trong lòng Sở Nam tràn đầy nghi hoặc, chín giây sau, Sở Nam đánh ra một đạo tử khí, muốn cuốn lấy đại thủ đang chộp Huyền Vô Kỳ, bất chợt đại thủ lóe lên hào quang, sau đó biến mất.

Ngay lập tức, Sở Nam đứng tại chỗ phát ra hào quang, lẩm bẩm:

- Đại trận, nơi này mới chân chính là nơi bí mật của Đại Chu ở Thập Vạn Đại Sơn.

Lực lượng áp súc, Ngũ Hành nguyên dịch tập trung, sau đó tương dung, "Chí Quyền" phiên bản thăng cấp nện xuống.

Dưới cự lực như vậy đánh xuống, cho dù đại trận không phá thì cũng sẽ khiến cả dãy núi chấn động.

Thế nhưng, Sở Nam nện xuống, kết quả bị phản ngược lại.

Toàn bộ uy năng của "Chí Quyền" đều bị phản lại Sở Nam, Sở Nam không chút chần chờ, lập tức đem phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ kích phát, đồng thời cũng đem Hắc Bạch ngư xoay tròn.

- Đây là trận gì?

Trong lòng Sở Nam vừa nghĩ đến đây, bên trong lại truyền ra âm thanh của Đế Tôn:

- Sở Nam, bất luận ngươi dùng bao nhiêu lực, công kích uy mãnh thế nào thì cổ trận này đều có thể phản ngược lại người công kích!

- Cổ trận?

- Không sai, cho ngươi vài trăm năm thời gian,để ngươi trưởng thành đến mức khó tưởng, mặc ngươi dốc hết tâm huyết đều khỏi phải nghĩ đến chuyện phá trận này!

Âm thanh của Đế Tôn rất hưng phấn, cũng đầy mùi vị huênh hoang.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau