Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 971: Trẻ nhỏ dễ dạy

Sở Nam trầm tư, không tùy tiện ra tay, nghĩ đến đại thủ vừa rồi chộp lấy Huyền Vô Kỳ kéo vào trong trận, Đế Tôn lại nói tiếp:

- Chỉ có điều, ngươi cũng không còn trăm năm nữa rồi, tối đa vài tháng nữa, trẫm sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ thật lớn, thứ mà trẫm chuẩn bị gần ngàn năm sắp thành công rồi, đến lúc đó mặc kệ trên tay của ngươi có tử khí hay lôi điện và lực lượng lớn như thế nào cũng chỉ có nước ăn phân!

Đế Tôn đang nói đến cao hứng thì Sở Nam bất chợt hỏi:

- Cổ trận này cổ đến mức nào?

- Trẫm sẽ để ngươi làm một con quỷ minh bạch.

Đế Tôn cười quỷ dị rồi nói:

- Trong ghi chép lại của Đại Chu cũng không nói cụ thể, trận này có thể là mấy vạn năm trước đã có, cũng có thể là mấy mươi vạn năm trước, thậm chí mấy trăm vạn năm, ngươi nói xem có cổ hay không?

- Cổ trận mấy trăm vạn năm mà không có chút hư tổn nào? Lại còn có thể bảo trì uy năng?

Đế Tôn khưng lại, những lời này của Sở Nam vừa vặn nói trúng chỗ đau của hắn, hắn mở miệng nói:

- Cho dù cổ trận này chỉ phát huy được một phần ngàn uy năng thì cũng có thể ngăn không cho ngươi tiến vào rồi.

- Vậy sao?

- Nói nhảm, ngươi thật sự cho rằng bản thân chuyện gì cũng làm được, không gì phá nổi hay sao?

- Ít nhất thì cổ trận này của ngươi, ta còn không để vào mắt.

- Ha ha ha…

Đế Tôn cười như điên, nói:

- Trẫm sẽ chờ xem ngươi phá cổ trận này như thế nào!

- Nếu ta phá trận này thì ngươi tính thế nào?

- Nếu ngươi phá được trận này, trẫm…

Đế Tôn thoáng cái nghẹn lời, không biết nên nói gì nữa, Sở Nam lại nói tiếp:

- Ngươi hãy quỳ xuống dập đầu ba cái, sau đó nói cho ta biết ngươi đến cùng muốn làm gì? Mục đích thực sự là gì?

- Quỳ xuống? Dập đầu?

Đế Tôn nheo mắt lại, nói:

- Thế nếu ngươi không phá được thì sao?

- Tùy ngươi quyết định.

- Vậy ngươi phải thần phục trẫm, bán mạng cho trẫm!

Sở Nam thống khoái đáp:

- Được!

- Được!

Đế Tôn cũng thống khoái đáp, hắn không tin Sở Nam có thể phá được cổ trận này, bất kể là dùng lực phá trận hay là dùng trận phá trận, bởi vì cổ trận này không phải là Bát Hoang Vô Cực trận, hơn nữa cổ trận này đã khởi động.

Sở Nam mỉm cười, hai tay vươn ra, lướt trên cổ trận, không phải công kích, mà giống như đang vuốt ve một món đồ tinh xảo, Đế Tôn gắt gao nhìn động tác của Sở Nam, nhìn thấy hành động của hắn, không khỏi cảm thấy hồ đồ.

- Hỏi một chút, trận của ngươi không cần năng lượng cũng có thể khởi động và vận chuyển sao?

Kẻ đần cũng biết nếu không có năng lượng thì trận có lợi hại hơn cũng chỉ là rễ cây không có nước, xem ra ngươi đã bị một kích vừa rồi của mình làm cho choáng váng rồi.

Đế Tôn có phần châm chọc nói.

- Vậy là được rồi.

Dứt lời, Ngũ Hành nguyên dịch trong cơ thể Sở Nam điên cuồng vận chuyển, chỗ mà hai tay hắn tiếp xúc lóe lên hào quang, năng lượng để cung cấp cho trận nhãn của đại trận lập tức tràn đến, còn chưa kịp công kích thì đã bị Sở Nam hút vào trong cơ thể, Ngũ Hành nguyên dịch liền đem nó đồng hóa, trở thành một phần của Ngũ Hành nguyên dịch.

Thôn phệ càng lúc càng nhanh, hào quang trên hai tay không ngừng thoáng hiện, một lượng lớn năng lượng đều tiến nhập vào trong cơ thể Sở Nam.

Cổ trận không biết mạnh đến mức nào, nhưng thôn phệ của Sở Nam lại khiến cổ trận không thể phản thôn phệ, bởi vậy, chỉ có thể không ngừng đem năng lượng tràn về phía Sở Nam.

Đế Tôn cuối cùng cũng cảm thấy không đúng, nhận ra năng lượng của cổ trận đang cấp tốc biến mất, sau một hồi kinh hoảng, Đế Tôn lại bật cười lớn, nói:

- Sở Nam, trẫm biết ngươi muốn làm gì rồi, ngươi muốn thôn phệ sạch năng lượng của cổ trận, khiến cho cổ trận bị hủy!

- Trẻ nhỏ dễ dạy!

- ha ha ha…

Sở Nam, ngươi biết cái gì cung cấp năng lượng cho cổ trận không? Không phải một hai khối nguyên thạch đâu, mà là cả tòa Thập Vạn Đại Sơn này, ngươi cho rằng mình có thể hấp thu hết năng lượng của tòa Thập Vạn Đại Sơn này sao? Cho dù ngươi có thể, liệu thân thể của ngươi chịu nổi sao? Mọi thứ đều có giới hạn, vượt qua giợi hạn thì ngươi sẽ tự hại chết mình mà thôi.

Sở Nam không trả lời, nếu như Ngũ Hành bổn tinh không tương dung, không dung hợp thành một, không tạo thành Ngũ Hành nguyên dịch thì hắn cũng không dám chắc có thể thôn phệ năng lượng của Thập Vạn Đại Sơn, cũng không dám điên cuồng thôn phệ.

Nhưng bây giờ, Sở Nam đối với lời nói của Đế Tôn, càng đem tốc độ thôn phệ tăng lên.

Đế Tôn ở bên dưới đợi xem trò hay, ngồi xem Sở Nam thôn phệ đến lúc nào sẽ tự bạo, không bao lâu, Đế Tôn liền cảm thấy năng lượng biến mất so với hồng thủy vỡ đê còn mãnh liệt hơn, khó mà hình dung nổi.

Trong nháy mắt đã ba ngày trôi qua.

Thể tích của Sở Nam không có nửa phần biến hóa, tốc độ thôn phệ càng nhanh hơn, chưa từng chậm lại chút nào, Sở Nam vẫn bình tĩnh như trước, trong lòng Đế Tôn đã có phần bối rối, thầm nghĩ:

- Ba ngày rồi, hắn đã thôn phệ năng lượng hết ba ngày rồi, nếu đổi thành thượng phẩm nguyên thạch thì đã hơn 10 tỷ, nhiều năng lượng như vậy, hắn làm thế nào có thể hấp thu được?

Lại một tuần trôi qua, khắp nơi tại Thập Vạn Đại Sơn bắt đầu xuất hiện khe nứt, cổ mộc tươi tốt cũng bắt đầu héo rũ, đất đai tại Thập Vạn Đại Sơn cũng biến thành bụi phấn, vỡ ra thành cặn bã.

Đế Tôn nhíu mày, lẩm bẩm:

- Cứ tiếp tục như vậy thì không được.

Ánh mắt Đế Tôn xoay chuyển, trong lòng chợt có một chủ ý, ra lệnh cho thủ hạ:

- Đem tất cả những thứ kịch độc, càng độc càng tốt bỏ vào trong trận nhãn của cổ trận, để xem hắn có thể hấp thu như thế nào!

Một lát sau, trên mặt Sở Nam liền xuất hiện thần sắc quỷ dị, cười lạnh nói:

- Độc? Độc cũng là một loại năng lượng!

Lại hai ngày trôi qua, sắc mặt Đế Tôn càng khó coi hơn vài phần, bởi vì toàn bộ kịch độc mà bọn hắn bỏ vào trong mắt trận đều bị Sở Nam nuốt sạch sẽ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau