Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 972: Võ Tôn chi cảnh, xem đây

Tình cảnh Đế Tôn mong muốn lại không phát sinh, không thổ huyết, cũng không trúng độc, Sở Nam vẫn hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn, mà Đế Tôn càng cảm thấy tốc độ năng lượng tiêu hao tăng nhanh không chỉ gấp mười lần, liền lẩm bẩm:

- Sở Nam đến cùng là quái vật gì, nhiều độc như vậy vẫn không thể độc chết hắn sao?

Lại một ngày trôi qua, tình huống của Thập Vạn Đại Sơn càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, hung thú bên trong Thập Vạn Đại Sơn cũng bắt đầu trở nên bất an. Lúc trải qua ngày thứ hai mươi mốt, Sở Nam đang chìm đắm trong việc thôn phệ, thần sắc đột nhiên thay đổi, sau đó dần biến thành hỉ sắc.

Bởi vì Sở Nam cảm giác tu vi của mình lại đột phá!

Cùng lúc đó, hắc đản trong nhẫn trữ vật cũng chấn động, Sở Nam kinh hỉ, lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ hắc đản muốn xuất thể?

Hắc đản xuất hiện, bộ dạng vẫn như cũ, không có nửa phần dấu hiệu xuất thế.

- Lần trước không phải cảm giác ngươi muốn ra rồi sao? Ngươi không phải chơi ta chứ?

Sở Nam nói xong, hắc đản lại bay đến giữa hai tay Sở Nam, bắt đầu xoay tròn, hắc đản xoay tròn, năng lượng tuôn ra từ cổ trận lập tức bạo tăng mấy chục lần.

Bên trong Thập Vạn Đại Sơn, âm thanh “răng rắc” không ngừng vang lên khắp nơi.

Sở Nam thấy vậy liền mỉm cười, cũng không để ý đến hắc đản nữa, điên cuồng thôn phệ năng lượng, bởi vì tu vi sắp đột phá, mặc dù Sở Nam cảm thấy tu vi có dấu hiệu đột phá, nhưng hắn cũng không muốn lập tức đột phá, mà áp chế tu vi lại để sau này bộc phát.

Lần áp chế này trọn vẹn chín ngày.

Chín ngày sau, Sở Nam cảm thấy đã đến cực hạn áp chế, nếu tiếp tục áp chế sẽ hỏng việc, lúc này Sở Nam không áp chế nửa, giải phóng tu vi, khí tức Võ Đế cao cấp phát ra trên người Sở Nam lập tức biến thành Võ Đế đại viên mãn, không chút trở ngại.

Sau khi tấn chức Võ Đế đại viên mãn, Sở Nam cũng không dừng lại, mà tiếp tục trùng kích cảnh giới Võ Tôn, trước mắt chính là cơ hội tốt, có thể mượn cổ trận để hấp thu năng lượng của Thập Vạn Đại Sơn, cơ hội như vậy nếu bỏ lỡ thì muốn tìm lại cũng khó.

Sở Nam trùng kích Võ Tôn chi cảnh, năng lượng thôn phệ càng mạnh hơn, hắn và hắc đản giống như đang so kè tốc độ thôn phệ. Bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, từng ngọn núi sụp đổ, chim thú khắp kêu rống, cây cỏ khô héo.

Thanh Phượng đang hành tẩu trong Thập Vạn Đại Sơn cũng đã tìm thấy tung tích của Sở Nam.

Trong quá trình thôn phệ cũng không cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng ở trong cổ trận, đối với Đế Tôn mà nói chính là một loại thống khổ dày vò, mỗi giây mỗi phút, tự tin của Đế Tôn lại chậm rãi sụp đổ.

- Nếu như hắn thật sự khiến cổ trận mất sạch năng lượng, hậu quả sẽ…

Đế Tôn không dám nghĩ tiếp, những chữ “quỳ xuống, dập đầu” giống như cái gai trong mắt, hai đầu lông mày của Đế Tôn tràn đầy vẻ âm độc, quay đầu hỏi một người bên cạnh:

- Hơn một tháng rồi, còn cần bao nhiêu thời gian nữa mới tiến hóa thành công hoàn toàn?

- Có lẽ nhanh thôi.

- Trẫm không thích nghe hai chữ có lẽ, thứ trẫm muốn nghe chính là nhất định, là thành công!

- Vâng, Đế Tôn!

- Còn nữa, nói với Y lão, ta chờ câu trả lời thuyết phục của ông ta!

Đế Tôn lạnh lùng nói, trong lòng tức giận nghĩ:

- Nếu không phải ngươi đối với trẫm có tác dụng lớn, trẫm há có thể để ngươi tùy ý huênh hoang như vậy! Đừng khiêu khích cực hạn của trẫm, nếu không đừng trách trẫm không khách khí với ngươi, hi vọng trước khi đến cực hạn, trẫm có thể giải quyết Sở Nam, bằng không…

- Vâng, Đế Tôn!

Đế Tôn phất tay, nhìn thấy tu vi Sở Nam biến hóa, nheo mắt lại nói:

- Hay cho một tên Sở Nam, dám mượn cổ trận của trẫm để đột phá tu vi, ngươi vốn đã đủ lợi hại rồi, nếu tu vi tiến nhanh thì đối với trẫm mà nói, uy hiếp cũng càng lớn.

Dứt lời, trong tay Đế Tôn dần hiện ra một thanh kiếm, trong thanh kiếm lộ ra khí tức nguy hiểm cực độ, thầm nghĩ:

- Ba đạo kiếm khí đã bị chém mất một đạo, hai đạo còn lại, nếu đúng thời khắc mấu chốt của hắn mà chém ra, cho dù không chém chết hắn cũng có thể khiến hắn trọng thương.

Đế Tôn đã quyết định không từ thủ đoạn nào rồi.

Trong lòng hạ quyết tâm, Đế Tôn nhìn Huyền Vô Kỳ nằm rạp trên mặt đất, tâm tình cuối cùng tốt hơn một chút, lẩm bẩm:

- Trong trò chơi lần này, chỉ có trẫm mới là người chiến thắng, là người chiến thắng sau cùng, những kẻ còn lại đều là quân cờ!

Khẽ lẩm bẩm, Đế Tôn lại nói:

- Huyền Vô Kỳ, đừng giả vờ ngất nữa, trẫm tin rằng ngươi đã tỉnh, trẫm đã cứu ngươi, ngươi nên cảm tạ trẫm thế nào đây?

Huyền Vô Kỳ vẻ mặt tái nhất, trong mắt tràn đầy thù hận, hắn đáp ứng bố trí bẫy rập tại Thập Vạn Đại Sơn là bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối, hắn tin rằng hắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng, không ngờ lúc này hắn lại phải phủ phục dưới chân người khác, cắn răng nói:

- Ngươi muốn gì?

- Trẫm muốn gì có lẽ ngươi biết rất rõ, hãy nói ra tâm đắc tấn thăng Võ Thánh của ngươi đi.

Đế Tôn lúc này cảm thấy rất may mắn, may mắn bởi vì lúc trước đã phá Huyền Vô Kỳ tấn thăng Võ Thánh, bằng không, Võ Thánh chân chính cũng không phải dễ đối phó như vậy.

Nghe nói vậy, hận ý của Huyền Vô Kỳ đối với Đế Tôn càng đậm hơn, hắn cắn răng nói:

- Giết Sở Nam, bảo hộ lão phu sống trăm năm, lúc đó lão phu sẽ giao ra tâm đắc Võ Thánh.

- Sẽ như ngươi muốn.

Đế Tôn nói xong, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị, lại hạ lệnh:

- Người đâu, đem Huyền Vô Kỳ dẫn đi.

- Không cần, lão phu muốn xem Sở Nam chết!

Đế Tôn suy tư một chút, khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt tập trung vào Sở Nam, kiếm trong tay thùy thời có thể phóng xuất ra Kinh Thiên Kiếm Khí, lần tập trung chờ cơ hội này mất hết bảy ngày bảy đêm.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau