Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 973: Thiên Độc Khốc

Trong bảy ngày bảy đêm này, sự sụp đổ của Thập Vạn Đại Sơn ngày càng kịch liệt, ngay cả nơi cổ trận bảo vệ cũng bắt đầu chấn động. Sở Nam đã đem rào cản Võ Tôn mài mòn, chỉ cần thêm một kích cuối cùng là thành công.

Đem năng lượng trong cơ thể và năng lượng thông qua cổ trận hấp thu được tập trung lại, lập tức, bạo phát một kích. Cũng trong thời khắc đó, Đế Tôn đột nhiên vung kiếm chém, ngay lập tức, hai đạo Kinh Thiên Kiếm Khí liền xuyên qua cổ trận chém về phía Sở Nam.

Đôi mắt Sở Nam mở bừng ra, lạnh lẽo vô cùng, hắn lúc này đang toàn lực trùng kích cảnh giới Võ Tôn, không thể xuất ra dư lực để đối phó với hai đạo kiếm khí này, trừ phi, Sở Nam từ bỏ việc trùng kích Võ Tôn.

Ngay lúc Sở Nam đang chuẩn bị từ bỏ thì hắc đản chợt phiêu phù giữa không trung, lao đến hai đạo Kinh Thiên Kiếm Khí.

- Tiểu Hắc, coi chừng, hai đạo kiếm khí này rất lợi hại!

Sau khi Sở Nam thốt lên, liền cảm thấy hắc đản truyền đến tâm ý. Hắc đản chợt lóe lên, cản lại đạo Kinh Thiên Kiếm Khí thứ nhất, Kinh Thiên Kiếm Khí vừa va chạm liền biến mất, bên trên hắc đản đã xuất hiện vết rạn. Ngay sau đó, đạo Kinh Thiên Kiếm Khí lại ập đến, hắc đản không ngạnh kháng, ngược lại dẫn Kinh Thiên Kiếm Khí quấn quanh.

Đế Tôn choáng váng, như thế nào cũng không ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, liền lẩm bẩm:

- Thứ kia là gì? Không ngờ có thể ngạnh kháng một đạo kiếm khí, còn có thể dẫn động kiếm khí.

Còn Sở Nam thì đã công phá tầng phòng ngự cuối cùng, khí tức phát ra lúc này chính là Võ Tôn.

Sở Nam trở thành Võ Tôn sơ cấp, cũng không vội vàng cảm giác loại cảnh giới kỳ diệu này, cũng không cảm giác Ngũ Hành nguyên dịch hiện nay dường như bất đồng với lúc trước. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra hai cây Long nha cuối cùng, quan nhập năng lượng cuồng mãnh vào trong, quát:

- Tiểu Hắc, đem kiếm khí dẫn đến đây.

Hắc đản bay bay về phía Sở Nam, lúc bay đến trước mặt đột nhiên biến mất, Kinh Thiên Kiếm Khí chém về phía Sở Nam, Sở Nam liền dùng “Dung kỹ” chém ra, lập tức hai thức “Dung kỹ” và Kinh Thiên Kiếm Khí va vào nhau.

Ngay lập tức, Long nha vỡ vụn, kiếm khí chém lên ngực Sở Nam, Long chi nghịch lân đã bị rạn nứt đã vỡ vụn hoàn toàn.

Thân thể Sở Nam không chút ảnh hưởng.

Đế Tôn kinh ngạc, hai đạo kiếm khí vừa rồi trân quý vô cùng, vậy mà không phát ra chút tác dụng gì, đang lúc uể oải thì trong tai hai chữ: “Xem đây!”, toàn thân Đế Tôn chấn động, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy hai tay Sở Nam hợp lại một chỗ, phát ra hào quang chói lọi.

Mà chỗ đứng của Đế Tôn lại vang lên một tiếng “rắc”, khe nứt xuất hiện.

Một khe nứt, sâu như một cái rãnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Đế Tôn, khiến hắn nhìn thấy mà giật mình.

Đế Tôn thất thần, mặt đất nứt ra, nói rõ Sở Nam có thể phá cổ trận, đó là chuyện vô cùng có khả năng, nghĩ đến đây, Đế Tôn đột nhiên hét lớn:

- Đem tất cả vật tích trữ năng lượng cung cấp cho cổ trận, bảo bọn chúng gấp rút nhanh lên, nhất định trước khi cổ trận bị phá phải khiến “nó” tiến hóa thành công.

Bên trong cổ trận, tất cả mọi người đều nhốn nháo lên.

Trong lòng Đế Tôn nghi hoặc, thầm nghĩ:

- Thứ quái kia coi như xong, nhưng sao Sở Nam có thể tiêu hóa được nhiều năng lượng như vậy? Theo lý thuyết, nhiều năng lượng như vậy đã sớm vượt qua cực hạn của hắn, cho dù hắn là Võ Tôn cũng không thể chịu được. Nhưng hắn vẫn chịu được, lại còn đột phá trước mặt trẫm!

Quả thực, năng lượng Sở Nam thôn phệ đã vượt qua cực hạn.

Thế nhưng, sau khi năng lượng vượt qua cực hạn lại không phải bạo thể mà vong, ngược lại phẩm chất của Ngũ Hành nguyên dịch lại lần nữa tăng lên, độ đặc quánh càng thêm đặc, Ngũ Hành nguyên dịch mặc dù biến đổi nhiều, nhưng tốc độ vận chuyển bên trong thì lại không giảm đi chút nào, bởi vì vô số vòng xoáy cấu tạo thành Ngũ Hành nguyên dịch lại lần nữa tăng lên.

Sở Nam tấn chức Võ Tôn, bởi vì phẩm chất Ngũ Hành nguyên dịch lần nữa tăng lên mà tốc độ thôn phệ càng mãnh liệt gấp ba mươi lần. Ngay cả tốc độ thôn hấp năng lượng của hắc đản cũng tăng lên một mức dài.

Thập Vạn Đại Sơn tựa như một bồn nước, lúc trước chỉ vỡ một mặt, bây giờ bốn phía đều vỡ, năng lượng tích súc bên trong lao ra nhanh, toàn bộ đều tràn về phía Sở Nam và hắc đản.

Bởi vì thế, toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn bắt đầu sụp đổ, cả tòa núi biến mất, từng khe nứt lớn xuất hiện, loại tình huống này tràn ra khắp nơi, vâng lệnh Võ Tôn, những Võ Hoàng Võ Đế muốn bắt đám người Sở gia lão tổ vốn đã chiếm thượng phong, nhưng đột nhiên từ trong Thập Vạn Đại Sơn lại tràn ra vô số hung thú, bất giác cả ngàn hung thú tập trung lại một chỗ, hơn nữa bởi vì một ngàn hung thú công kích người của Đại Chu cho nên những hung thú đi theo cũng tấn công người Đại Chu.

Bên trong Thập Vạn Đại Sơn đến cùng có bao nhiêu hung thú thì không ai biết được con số chuẩn xác, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, đám hung thú bảo hộ Sở gia lão tổ lại mở rộng đến vạn con, bên trong bầy hung thú khổng lồ này không thiếu ma thú cấp 10, thậm chí cấp 11, cấp 12 cũng có.

Lực lượng khổng lồ bực này đã không phải là đối tượng mà những ngụy Võ Hoàng, Võ Đế có thể ngăn cản được, đám người Sở gia lão tổ căn bản không cần ra tay, ngược lại dưới sự bảo vệ của đám hung thú mà xông ra ngoài.

Lâm Tuyết Nhiên nhìn Thập Vạn Đại Sơn, trong mắt đầy lo lắng, Sở Thiên Phong biết ý, liền nói:

- Tuyết Nhiên, nhi tử sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nó nhất định có thể sống sót mà tìm chúng ta.

- Thật sao?

- Đối với chuyện này, ta chưa bao giờ hoài nghi!

Sở Thiên Phong nắm chặt tay Lâm Tuyết Nhiên, trong lòng Lâm Tuyết Nhiên thoáng an tâm hơn một chút. Đám người Sở gia lão tổ, Hàn Võ Hoàng, Tư Đồ Dật Tiêu, Hắc Tâm Diêm Vương, trong mắt cũng tràn đầy phức tạp nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn.

Cho dù bên trong Thập Vạn Đại Sơn ẩn tàng vô số nguy hiểm, thế nhưng Thanh Phượng vẫn không rời đi, vẫn ở lại.

Trong cổ trận, đã xuất hiện hơn ngàn vạn vết nứt, những vết nứt này như cắt vào lòng Đế Tôn, trong mắt Huyền Vô Kỳ cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng oán hận lại càng đậm hơn, Đế Tôn lẩm bẩm:

- Cổ trận này, e rằng không chống đỡ được bao lâu nữa.

Lập tức, hắn quay người lại đi vào bên trong.

Sở Nam thôn phệ lực lượng, nhìn hắc đản, trong lòng chợt hiện lên nghi vấn, thầm nghĩ:

- Đạo kiếm khí vừa rồi, tiểu Hắc có thể đụng nát nó, hay là thôn phệ nó? Nếu như thôn phệ thì sự cường đại của tiểu Hắc còn yêu nghiệt hơn cả ta…

Trên hắc đản đã xuất hiện vết rạn, Sở Nam vốn còn hi vọng tiểu Hắc có thể từ bên trong khe nứt chui ra, nhưng ba ngày sau, Sở Nam lại thất vọng, bởi vì những vết nứt kia dưới năng lượng tẩm bổ đã biến mất.

Thôn phệ không biết ngày tháng.

Hôm nay, cổ trận chấn động, toàn thân Sở Nam cũng chấn động, hắn giật mình không phải bởi vì cổ trận sắp bị phá, mà là hắn cảm thấy đằng sau thôn phệ này tựa hồ có vấn đề, không phải là năng lượng, mà khiến người ta có một loại cảm giác đó là sinh mệnh.

Cảm giác này rất kỳ quái, nhưng trong quá trình thôn phệ, Sở Nam lại cảm thấy nhục thể của mình dần trở nên mạnh mẽ hơn, Thương Sơn Quyết luyện đến tầng thứ chín chậm rãi tăng thêm lực lượng.

- Đây… là gì?

Sở Nam nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư, loại cảm giác này giằng co suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày.

Bốn mươi chín ngày sau, Sở Nam mở mắt, trong nháy mắt hắn mở mắt ra, từ trong cổ trận truyền đến tiếng “lách cách lách cách”, cổ trận vỡ nát, kiến trúc bên trong cổ trận cũng vỡ nát, thân ảnh Đế Tôn và đám người Huyền Vô Kỳ cũng xuất hiện trong tầm mắt Sở Nam, đám người Đế Tôn đang đứng vây quanh một cái ao, bên cạnh ao đang sôi sục, giống như đang thai nghén thứ gì đó, mà cái ao này lại không có chút tổn hại nào.

Đế Tôn đang điên cuồng hét lên:

- Nhanh, nhanh lấy ra, nhanh lấy ra đi…

- Đế Tôn, sắp rồi, sắp thành công rồi…

Những người ăn mặc lôi thôi vạn phần kích động hét lên.

Sở Nam cẩn thận cảm thụ biến hóa trong cơ thể, lại nhìn thấy hắc đản giống như sao băng rơi vào trong ao, Sở Nam lập tức không quản tình huống, phóng đến theo hắc đản.

Hắc đản rơi vào trong ao…

Cùng lúc này, một cỗ khí tức nguy hiểm khiến cho Sở Nam cả kinh tràn ra, đám người bên cạnh hét lớn:

- Thành rồi, thành rồi, Viễn Cổ thánh thú trong ghi chép rốt cuộc cũng tiến hóa thành công rồi.

- Ha ha ha…

Đế Tôn cười như điên, nhìn chằm chằm Sở Nam mà nói:

- Sở Nam, đã muộn rồi, ngươi phá được cổ trận thì đã sao, vô dụng thôi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Lời vừa dứt, một con quái thú từ trong ao nhảy ra, đám đông xung quanh tu vi thấp kém trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, ngay cả Huyền Vô Kỳ cũng toàn thân run rẩy, nếu không phải Đế Tôn cho hắn một kiện pháp bảo phòng hộ thì Huyền Vô Kỳ chỉ e đã lập tức chết rồi.

Sở Nam nhìn chằm chằm, đầu tiên là nhìn thấy một cái đầu rồng, trên đầu có một sừng, sau đó chân lân, thân hình như mãnh sư, lông gồm ba màu, còn có bốn cánh, chân có sáu vuốt, còn có những thứ quái dị, cực kỳ bất hợp lý gộp lại một chỗ, toàn thân tản ra khí tức bạo ngược, khiến người khác cảm giác hít thở không thông.

- Thiên Độc Khốc, giết hắn đi, nuốt hắn cho trẫm!

Đế Tôn ra lệnh cho quái thú, Viễn Cổ Thánh Thú gọi là Thiên Độc Khốc nhìn chằm chằm Sở Nam, trong đôi mắt huyết hồng tràn đầy hung quang, giống như con sói đói nhìn thấy dê béo.

Thiên Độc Khốc đang muốn xông đến thì bên dưới ao lại phát sinh biến hóa, chỉ thấy tất cả mọi thứ trong ao chỉ trong nháy mắt biến mất, còn sót lại duy nhất hắc đản, trong lòng Sở Nam đột nhiên dâng lên cảm giác mãnh liệt là hắc đản sắp xuất thể.

Thật sự muốn xuất thế…

Sở Nam ngưng quyền, muốn dốc toàn lực bảo vệ hắc đản hàng lâm.

Lúc này, hắc đản đột nhiên tản ra một loại hào quang, ngược lại có vài phần giống màu Ngũ Hành nguyên dịch hợp nhất, chỉ có điều Ngũ Hành nguyên dịch chỉ là ngũ sắc, mà hào quang hắc đản phóng xuất lại là cửu sắc.

Đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím, đen, trắng.

Nhìn thấy hào quang cửu sắc hiện ra, hiện trường lập tức phát ra vô số tiếng kêu gào thảm thiết, không ngờ mắt bọn hắn đều bị mù hoàn toàn, tu vi những người này cũng không thấp, thấp nhất là Võ Đế cao cấp, còn là Võ Đế cao cấp tự thân tu luyện.

Mà cao nhất chính là Võ Tôn cao cấp.

Mặc dù Huyền Vô Kỳ có pháp bảo thủ hộ, thế nhưng hai mắt cũng vỡ ra, biến thành mù.

Chỉ còn lại ba người Đế Tôn có pháp bảo lợi hại, mắt không bị mù, mặc dù vậy nhưng bọn hắn cũng không dám mở mắt ra nhìn vầng hào quang kia.

Duy nhất có thể trực tiếp nhìn hào quang cửu sắc đó chỉ có một mình Sở Nam mà thôi.

Trong tai Sở Nam đột nhiên truyền đến một tiếng “rắc”.

Hắc đản đã phá vỏ…

- Rắc…

Âm thanh này rất giòn giã, mạnh mẽ mà hữu lực, trong Sở Nam tràn đầy chấn động và kích động, Sở Nam mở mắt nhìn chăm chú quang mang cửu sắc kia, trong lòng dấy lên một loại cảm giác huyết mạch tương thông nồng đậm.

Âm thanh giòn giã không ngừng vang lên, cửu sắc quang mang càng lúc càng rực rỡ, ngoại trừ Sở Nam ra thì những người khác đều không dám mở mắt ra nhìn, tiếng kêu gào thảm thiết của Huyền Vô Kỳ vang vọng không dứt, ngay cả Thiên Độc Khốc muốn nuốt Sở Nam vào bụng cũng dừng lại động tác, nhìn chằm chằm quang mang tử sắc kia, hung quang trong mắt nồng đậm, so với hung quang muốn nuốt Sở Nam càng nhiều hơn, hiển nhiên đối với Thiên Độc Khốc mà nói, hắc đản so với Sở Nam càng là con dê béo tốt hơn, mùi vị cũng ngon hơn.

Điểm bất đồng chính là bên trong hung quang mơ hồ có chút sợ hãi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau