Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 974: Mười trảo, phụ thân

Cả tòa Thập Vạn Đại Sơn nứt vỡ, dưới sự chiếu rọi của thương khung, hào quang bao phủ khắp đại địa, nhưng hết lần này đến lần khác, lại không bao phủ được quang mang cửu sắc.

Sở Nam nhìn thấy rõ ràng, hào quang vạn trượng từ trên trời phủ xuống lúc tiếp xúc với quang mang cửu sắc đột nhiên tránh né.

- Tránh né rồi…

- Nó sợ rồi…

Ý niệm này thoáng lướt qua đầu Sở Nam, Sở Nam kinh ngạc vạn phần, lẩm bẩm:

- Tồn tại có thể khiến cho ánh sáng mặt trời không kịp tránh né, hắc đản này đến cùng là tồn tại như thế nào?

Hết kinh ngạc nhìn hắc đản, Sở Nam lại nhìn vào trong ao, lòng nảy sinh nghi hoặc:

- Thiên Độc Khốc là từ trong ao xuất thế, mà hắc đản sau khi hấp thụ những thứ trong ao mới xuất thế, hơn nữa, lúc trước hắc đản phóng đến ao này rất là vội vàng.

Nghi vấn của Sở Nam đều không có đáp án, cố gắng chờ hắc đản xuất thế thì mới có thể giải quyết.

Hắc đản phá vỏ, quá trình này kéo dài mất nửa cảnh giờ.

Lúc này quang mang cửu sắc đã rực rỡ đến cực hạn, tất cả hào quang bao phủ trong thiên địa, kể cả quang mang của Thánh Khí đều trở nên ảm đạm thất sắc. Sở Nam lại nhìn thấy một hình dạng giống như long hình tồn tại bên trng quang mang cửu sắc.

Trên long thân cũng hiện lên cửu sắc.

Tản mát ra khí tức thần thánh không gì sánh kịp.

Vẫn không biết nó dài bao nhiêu, có lẽ dài mười trượng, có lẽ trăm trượng, ngàn trượng, thậm chí vạn trượng.

Uy thế của nó so với Huyền Hỏa Huyết Mãng mà Sở Nam đã từng thể nghiệm qua mạnh gấp tỷ lần, giống như ánh sáng đom đóm so với nhật nguyệt, Thiên Độc Khốc cảm thấy uy thế này, thân thể khổng lồ không khỏi run rẩy.

Những thứ này còn chưa tính là gì, bằng vào hắc đản trước khi xuất thế đã có thể ngăn cản được Kinh Thiên Kiếm Khí, và thôn hấp vô số tài nguyên cùng thiên tài địa bảo thì những thứ này trong mắt Sở Nam mà nói lại quá bình thường.

Khiến cho Sở Nam kinh ngạc là trảo bên dưới bụng của tiểu Hắc không phải là hai trảo, cũng không phải bốn trảo, cũng không phải Thánh Long ngũ trảo trong truyền thuyết, thậm chí không phải là cửu trảo, mà là có đến mười trảo.

Rồng mười trảo, là rồng gì?

Điều này đã hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của Sở Nam, thậm chí là trí tưởng tượng.

Thế nhưng, Sở Nam biết rồng mười trảo tuyệt đối là tồn tại kinh thiên động địa, lẩm bẩm:

- Lai lịch của tiểu Hắc có lẽ không đơn giản như vậy, có thể thai nghén ra tiểu Hắc, không biết cha mẹ của tiểu Hắc là tồn tại như thế nào?

Ngoài ra, từ trên người tiểu Hắc còn tản mát ra một loại khí tức tương đối quen thuộc giống Sở Nam, khí tức này, nghịch ý này khiến Sở Nam không khỏi thầm nghĩ lúc hắn ở thành Đông Nhạc, hắn đã dùng Long nha, Long gân, Long chi nghịch lân và Ngũ Hành nguyên lực cùng máu huyết bản thân tạo ra Ngũ Hành Huyết Long, Ngũ Hành Huyết Long tản mát ra nghịch ý cùng với cỗ nghịch ý mà lúc này Sở Nam cảm giác được là độc nhất vô nhị.

Trong nháy mắt, Sở Nam hoảng hốt, giống như Ngũ Hành Huyết long trọng sinh vậy.

Tiểu Hắc lắc lắc người, nhìn về phía Sở Nam cười cười, nụ cười phi thường nhân tính, khóe miệng Sở Nam bất giác nhấc lên, trong đầu thầm nghĩ:

- Tiểu Hắc chính là tiểu Hắc, không phải thứ gì khác.

Sau khi cười, tiểu Hắc lại cúi đầu xuống, nuốt luôn vỏ trứng.

Vỏ trứng bị tiểu Hắc nuốt vào, mười cái trảo lập tức biến mất sáu trảo, chỉ còn lại bốn trảo.

Nhìn thấy cánh này, trong đầu Sở Nam đột nhiên xuất hiện một câu:

- Giả heo ăn thịt hổ? cùng với Thần Hành Bách Biến có thể che giấu tu vi của ta cũng giống nhau?

Sở Nam nghĩ đến Thần Hành Bách Biến, lại nghĩ đến bản thân đã tấn chức Võ Tôn, nếu dựa theo Thần Hành Bách Biến mà nói thì có thể vượt cấp tản ra khí tức cao hơn hai tầng, trái tim thoáng đập mạnh một cái, không khỏi suy nghĩ:

- Nói vậy, hẳn là ta có thể tản mát ra Võ Thánh? Thậm chí là khí tức Võ Thần?

Đối với vấn đề này, Sở Nam có chút không tin.

Nhưng Sở Nam vẫn không tự chủ được mà thi triển Thần Hành Bách Biến, quả nhiên, hắn tối đa chỉ có thể tản mát ra tu vi Võ Tôn đại viên mãn, về phần khí tức Võ Thánh, hoàn toàn không thể phát ra được, giống như nước bên trong dòng sông bị chặn lại, không thể chảy qua được.

Sở Nam không uể oải, đem Thần Hành Bách Biến ném quá một bên, tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu Hắc, thân thể tiểu Hắc cũng không quá lớn, chỉ khoảng ba trượng, hoàn toàn là một con tiểu Long.

Lúc này, cửu sắc quang mang đã hoàn toàn bị thu liễm vào trong người tiểu Hắc.

Quang mang cửu sắc biến mất, tiểu Hắc đã hoàn toàn phá vỏ.

Một đạo tàn ảnh lóe lên, tiểu Hắc lúc này đã đến trước mặt Sở Nam, chìa một cái long trảo, đưa cho hắn một mảnh vỡ, Sở Nam nhìn lại, không ngờ lại là vỏ trứng hắc đản, lập tức, trong đầu Sở Nam vang lên một câu nói:

- Phụ thân, khối mảnh vỡ này có thể dùng để phòng ngữ, Kinh Thiên Kiếm Khí lúc trước uy lực như vậy cũng không thể phá vỡ được nó. Hoặc là có thể đem nó luyện vào trọng kiếm, lúc đó uy lực của trọng kiếm sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Sở Nam ngẩn ra, lực chấn động quá mạnh, không phải bởi vì sự cường hãn của “mảnh vỡ”, mà là vì hai chữ “phụ thân”.

Kỳ quái nhất chính là, hai chữ “phụ thân” vang lên trong đầu, Sở Nam thật sự có cảm giác như trở thành phụ thân, Sở Nam khẽ lẩm bẩm:

- Phụ thân? Tiểu Hắc, ta là phụ thân của ngươi?

- Đúng vậy a, là tinh huyết của phụ thân mới có thể khiến ta xuất thể đấy, nếu không phải phụ thân cho ta hấp thu nhiều tinh huyết như vậy, chỉ e ta vĩnh viễn cũng không thể xuất thế.

Tiểu Hắc nói với vẻ dương nhiên, chỉ là thanh âm…

Sở Nam cũng không để ý đến, hiển nhiên là chưa phục hồi lại tinh thần từ hai chữ “phụ thân”, chỉ có điều nghe tiểu Hắc nói như vậy, Sở Nam cũng hơi hiểu ra, chậm rãi tiếp nhận, đột nhiên Sở Nam lại hỏi:

- Đúng rồi, tiểu Hắc, ngươi là nam hay nữ? Ách, ngươi là đực hay cái?

- Phụ thân, người ta là…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau