Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 979: Vong Tình đan, trói buộc trí mạng

Hai tay Điệp Y Tiên Tử ôm lấy đầu, trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ, còn không đợi Sở Nam mở miệng nói chuyện thì sau lưng có một âm thanh lạnh lẽo vang lên:

- Điệp nhi, giết hắn đi, lúc đó con sẽ không còn đau lòng nữa! Vĩnh viễn không phải đau lòng nữa!

Nghe thấy âm thanh mẫn cảm này, Sở Nam quay đầu nhìn lại, quả nhiên là phụ thân Điệp Y Tiên Tử đã từng cứu hắn một mạng trên Huyền Băng Sơn, lúc trước Sở Nam đã suy đoán thân phận của phụ thân Điệp Y Tiên Tử hẳn là thuộc về một nhóm thế lực nào đó, thậm chí hắn cũng nghĩ đó là Đại Chu.

Không ngờ rằng suy đoán lúc trước lại trở thành sự thật, hơn nữa lúc gặp lại tình tình huống lại thành như vậy, đây là điều khiến Sở Nam vô cùng bất ngờ, tràng cảnh gặp gỡ lúc trước vẫn hiện rõ trong đầu Sở Nam, Sở Nam không khỏi nói:

- Tiền bối, Trang Bất Chu đã bị ta trảm sát rồi.

- Ngươi cũng được gặp lại Điệp Y rồi.

- Vì sao?

Sở Nam không hiểu mà hỏi, phụ thân của Điệp Y Tiên Tử thì ra chính là Y lão, chỉ nghe ông ta lạnh nhạt trả lời:

- Rất đơn giản, giết ngươi thì ta mới có được lợi ích lớn nhất! Mới có thể càng leo lên cao!

- Đại Chu có thể cho ông thứ gì, ta cũng có thể cho ông như thế, thậm chí nhiều hơn.

- Có một số thứ ngươi không cho nổi, cũng không có mà cho!

Y lão từ đầu đến cuối không liếc nhìn Sở Nam lấy một lần, ông ta đi thẳng đến chỗ Đế Tôn, Đế Tôn nghe thấy ngữ điệu của Y lão, vẻ tươi cười trên mặt ngày càng đậm.

- Ông muốn thứ gì?

Sở Nam vừa dứt lời thì Y lão dừng bước, nhìn chằm chằm Sở Nam, thốt ra từng câu chữ:

- Ta muốn ngươi toàn tâm toàn ý với con gái ta, chỉ yêu một mình con gái ta, giao cho con gái ta hạnh phúc vĩnh viễn, ngoại trừ con gái ta ra, không có Tử Mộng Nhân, cũng không có Nam Cung Linh Vân, ngươi có thể làm được không?

Nghe vậy, Sở Nam liền im lặng.

- Nếu như ngươi có thể làm được, hôm nay ngươi sẽ không cần biến mất khỏi đại lục này, ngày sau ngươi muốn gì ta cũng có thể vì ngươi mà xung phong! Làm tay chân cho ngươi!

Y lão cực kỳ chăm chú nói, tuyệt không hề có nửa phần giả ý nào.

- Y lão…

Sở Nam còn chưa nói gì thì Đế Tôn đã luống cuống hét, nhưng Đế Tôn vừa hét lên, hắn lập tức tỉnh ngộ, giờ khắc này không thể đắc tội Y lão, vì vậy vội vàng im lặng, đồng thời cầu nguyện Sở Nam sẽ cự tuyệt yêu cầu của Y lão.

Sở Nam vẫn trầm mặc, Mộng Nhân và Linh Vân đều vì hắn rất nhiều, hắn căn bản không thể nào vứt bỏ các nàng.

Y lão không dừng bước, tiếp tục đi về phía Đế Tôn, Đế Tôn thấy vậy thì hòn đá trong lòng mới được trút bỏ, Y lão tiếp tục nói:

- Sở Nam, ngươi quả thật là thiên tài trong thiên tài, nếu như chỉ dựa vào thực lực bản thân thì ta cũng không phải đối thủ của ngươi, dù dùng cả đời cũng không đuổi kịp, từ điểm này mà nói, ta rất kính nể ngươi, ngươi cũng tuyệt đối xứng đôi với Điệp nhi. Thế nhưng, ngươi lại không chỉ yêu một mình Điệp nhi, nếu đã như vậy, đau dài không bằng đau ngắn, nếu như ngươi không tồn tại trên thế giới này, trên mảnh đại lục này thì Điệp nhi cũng sẽ không vì tình cảm mà thống khổ vạn phần, cũng không gặp phải tình cảnh thương tâm dục tuyệt, bởi vì thời gian sẽ là chữa lành vết thương cho nó. Cho nên, ngươi phải vĩnh viễn biến mất, biến mất trước mặt Điệp nhi, biến mất khỏi trí nhớ của Điệp nhi!

Sở Nam nghe xong một chuỗi lời nói này, cuối cùng cũng biết tại sao thái độ của Y lão trước sau lại biến hóa lớn như vậy, ông ta nói ra những lời này bởi vì ông là phụ thân của Điệp Y, chỉ vì ông ta yêu con gái mình cho nên mới không muốn con gái mình gặp phải tổn thương.

- Vậy ông đã cân nhắc tới cảm thụ của Điệp Y chưa? Như vậy đối với Điệp Y là công bằng sao?

- Cân nhắc?

Y lão lên tiếng nghi vấn, vừa tiến về phía trước vừa nói, vẻ mặt không chút biểu tình:

- Nếu như ta không cân nhắc thì cũng không đợi đến lúc này mới ra tay, ngươi đáng lẽ sớm nên biến mất khỏi đại lục này, căn bản cũng không có cơ hội trở nên cường đại. Về phần công bằng, ta mặc kệ, ta chỉ muốn Điệp nhi vui vẻ, mấy năm nay, ta hao hết tâm tư luyện cho Điệp nhi một viên thuốc gọi là Vong Tình đan, từ nay về sau, sẽ không còn Điệp Y nữa, chỉ còn Y Điệp…

Nghe xong ba chữ “Vong Tình đan”, trong lòng Sở Nam đột nhiên dâng lên tư vị khó nói, ngày hôm qua còn bên nhau tình cảm, hôm nay đã trở thành người xa lạ không quen biết.

- Thế nhưng, Vong Tình đan cũng không phải là hoàn mỹ, cũng chính bởi vì thế cho nên vừa rồi Điệp nhi ám sát ngươi mới cảm thấy đau lòng như vậy. Chỉ có điều, ta tin rằng chỉ cần ngươi vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt Điệp nhi thì sẽ không còn xuất hiện trong tâm trí nó nữa, Điệp nhi sẽ hoàn toàn quên ngươi, bắt đầu cuộc sống mới! Cuộc sống hạnh phúc.

Tiểu Hắc chuyển thân, muốn bắt Y lão lại, tuy nhiên lại lần nữa bị Sở Nam ngăn cản, chỉ nghe hắn nói:

- Nếu ông thật sự cho rằng, như vậy mới là tốt cho Điệp y thì ta đáp ứng ông, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Điệp Y nữa.

Điệp Y nghe nói vậy, cơ mặt thoáng run rẩy, thế nhưng nàng không biết tại sao, nhìn thấy vẻ thống khổ của Điệp Y, trong lòng Sở Nam cảm thấy vạn phần thương tiếc, khúc Vũ Nghê Thường trong đầu vẫn không quên được.

Y lão đáp:

- Ta tin lời của ngươi, thế nhưng, ta càng tin vận mệnh hơn, vận mệnh là một thứ rất kỳ quái, ngươi và Điệp nhi vốn là hai người không quan hệ, một trên trời, một dưới đất. Thế nhưng cuối cùng hai người các ngươi vẫn đi trên cùng một đường, Điệp nhi vì ngươi mà từ bỏ nhiều như vậy, còn thiếu chút nữa vì ngươi mà chết. Cho nên, ta phải cam đoan ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Điệp nhi nữa, mà biện pháp tốt nhất chính là cho ngươi triệt để biến mất khỏi đại lục Thiên Vũ!

Dứt lời, Y lão chìa tay ra, Đế Tôn lập tức biết ý, liền đem mảnh toái phiến giao cho Y lão.

Sở Nam lại nói:

- Ta nói được sẽ làm được, tiền bối, ông hãy dẫn Điệp Y đi đi, ta sẽ không thương hại các người!

Y lão không trả lời, lại lấy ra một khối toái phiến từ trong nhẫn trữ vật của ông ta, khối toái phiến này so với mảnh toái phiến của Đế Tôn còn lớn gấp ba, Đế Tôn khiếp sợ, hắn biết mảnh toái phiến này không đơn giản, nhưng không ngờ rằng trong tay Y lão còn có một khối còn lớn hơn, nhìn thấy Y lão vì con gái mà không chút tiếc nuối đem thứ này ra,Đế Tôn càng thêm tin tưởng Y lão có thể khiến Sở Nam biến mất vĩnh viễn.

- Ngăn hắn lại, trước khi ta thành công, tuyệt đối không để hắn quấy rầy ta.

Y lão sau khi phân phó liền khoanh chân ngồi xuống, trên tay tản mát tinh quang, giống như muốn đem hai khối mảnh toái phiến hợp lại cùng một chỗ.

Sở Nam lại nói:

- Tiền bối, ông có lẽ biết rõ, ở đây không ai có thể ngăn được ta.

Lúc nói những lời này, Sở Nam đã đem tử khí ngưng tụ trong ngực, lúc này, cổ kiếm ảnh dưới sự ăn mòn của tử khí, dần dần bị nghiền nát.

Thực ra, nếu như không gặp phải Điệp Y Tiên Tử, không phải nhất thời sững sờ quên đi phòng bị thì đạo cổ kiếm ảnh kia cũng không thể nhập vào trong cơ thể Sở Nam được.

Y lão lạnh nhạt nói một câu, nhưng lại là nói với Điệp Y Tiên Tử:

- Điệp nhi, nếu như hắn cử động, con biết nên làm thế nào rồi chứ?

- Phụ thân, Điệp nhi đã biết.

Sở Nam nhíu mày, nếu như Điệp Y Tiên Tử ngăn cản thì hắn quả thật không biết nên làm thế nào, hắn tuyệt đối không thể hạ sát thủ với Điệp Y, trong lòng Sở Nam thầm nghĩ:

- Xem ra chỉ có thể một chiêu chế trụ tất cả.

Tâm niệm chợt động, Sở Nam liền truyền tin cho tiểu Hắc, để nó phối hợp, tiểu Hắc lập tức phát ra một tiếng long ngâm, tiếng long ngâm vang lên, Sở Nam đang muốn dốc sức định toàn cục thì Điệp Y Tiên Tử đột nhiên lấy ra một thanh đoản kiếm, đặt trên cổ mình, nói:

- Ngươi… ngươi… không được cử động!

Sắc mặt Sở Nam liền biến đổi, vẫn không chút do dự ra tay, hắn có lòng tin sẽ không để Điệp Y Tiên Tử có cơ hội làm tổn thương bản thân, cho dù Điệp Y Tiên Tử muốn tự bạo thì Sở Nam vẫn có thể ngăn cản.

Thế nhưng, lúc này, âm thanh của Y lão lại truyền đến:

- Sở Nam, ngươi tốt nhất không nên tùy tiện xuất thủ, ta đã sớm cho Điệp nhi nuốt một viên đan dược đặc chế, chỉ cần có một chút ngoại lực xâm nhập thì sẽ gặp phải cục diện đan bạo người vong.

Hai mắt Sở Nam thoáng run, lạnh nhạt nói:

- Ngươi là cha Điệp Y, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy? Nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn…

- Cho nên, ngươi phải bảo vệ Điệp nhi, không thể để nó bị một chút ngoại lực công kích nào, không được để bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào xuất hiện, chờ sau khi ngươi biến mất khỏi thế giới này, ta tự nhiên sẽ giải trừ dược lực cho Điệp nhi, lúc đó nó sẽ vô sự. Trừ phi… ngươi muốn nó chết!

Âm thanh Y lão không mang theo một tia cảm tình, nhưng lại hoàn toàn bắt thóp Sở Nam, ông ta biết Sở Nam là một người trọn tình trọng nghĩa, Điệp Y thiếu chút nữa vì Sở Nam mà chết, còn có mấy lần cứu mạng Sở Nam, nếu như không có khối mầm mống Diệt Nguyên Minh Đằng thì Sở Nam sớm đã chết tại thành Đông Nhạc rồi, làm sao còn có Lâm Vân uy chấn Bắc Tề Quốc ngày nay được. Với tính cách làm người của Sở Nam, ông ta kết luận, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Điệp Y chết trước mặt mình được.

Quả thực, Y lão đã nắm được vị trí yếu hại của Sở Nam, trong đầu Sở Nam lướt qua những hình ảnh lúc mình gặp Điệp Y Tiên Tử, lúc nàng đưa cho hắn khối mầm mống Diệt Nguyên Minh Đằng, lúc nàng vì hắn mà quên mình nhảy khúc Huyết Vũ Nghê Thường…

Sở Nam không phải thánh nhân, lại càng không phải chúa cứu thế, thậm chí ngay cả một người tốt cũng không phải, sát danh của hắn khiến người nghe kinh hồn táng đởm, trên tay cũng dính vô số máu tươi, nhưng tay của hắn tuyệt sẽ không dính máu của Điệp Y.

Sở Nam quả thật không hạ thủ được.

Không chỉ không hạ thủ được, hắn còn phải bảo vệ an toàn của Điệp Y, không thể để Điệp Y xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào.

Đến lúc này, Sở Nam cũng tin rằng Y lão có thể khiến hắn biến mất, cho dù Sở Nam có muôn vàn thủ đoạn, nhưng lúc này Điệp Y Tiên Tử đã bị phục “Vong Tình đan”, cho nên hắn đã bị trói buộc hoàn toàn.

Mà ngay cả tiểu Hắc cường hãn cũng không biết làm thế nào, trong tiếng long ngâm lúc này tràn đầy phẫn nộ.

Vầng hào quang trong tay Y lão càng lúc càng thịnh, Thanh Phượng té ngã ở một bên nhận ra thế cục hiện nay như thế nào, trong mắt bà ta không khỏi hiện lên vẻ lạnh lùng, thân hình nhảy lên không, lao thẳng về phía Huyền Vô Kỳ.

Đế Tôn nhìn thấy cử động của Thanh Phượng, không khỏi kinh hãi thất sắc, tại thời khắc này, Đế Tôn càng không dám để Huyền Vô Kỳ xảy ra chuyện gì không may, hắn không thể để tâm đắc của Võ Thánh mất đi. Bằng không, trong lòng Y lão sẽ rất khó chịu, kết cục lúc đó rất có thể chính là sinh tử nghịch chuyển.

Bởi vậy, Đế Tôn mới vội vàng ra lệnh:

- Lôi Động, bảo vệ Huyền Vô Kỳ, tuyệt không thể để Huyền Vô Kỳ chết. Trình Hán, trảm sát Thanh Phượng!

Nói xong, Đế Tôn nhìn chằm chằm vào Y lão, lại nhìn chằm chằm vào Sở Nam, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm.

Hơi suy nghĩ một chút, Đế Tôn liền quát:

- Phương Hoành, theo trẫm lên giết Sở Nam!

Đế Tôn đã bất chấp tất cả, muốn đích thân ra tay rồi.

Lôi Động và Trình Hán nghe lệnh mà làm, lập tức xông lên.

Mà Thanh Phượng vốn đang lao về phía Huyền Vô Kỳ, đột nhiên xoay người một cách bất ngờ, xông về phía Điệp Y Tiên Tử.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau