Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 980: Ý muốn của Thanh Phượng, ao sinh dị tượng

Thế cục thay đổi trong nháy mắt.

Sở Nam và tiểu Hắc hoàn toàn có thể khống chế thế cục, thế nhưng lại ngờ bị Y lão phá hỏng.

Đế Tôn vì muốn bảo vệ Huyền Vô Kỳ, chuẩn xác mà nói là bảo vệ tâm đắc Võ Thánh. Còn muốn nhân cơ hội Điệp Y Tiên Tử trói buộc Sở Nam mà trảm sát hắn, cho nên đích thân giết đến.

Thanh Phượng muốn giết Huyền Vô Kỳ, thế nhưng nửa đường lại xông đến Điệp Y Tiên Tử.

Y lão biết tính cách làm người của Sở Nam, Thanh Phượng lại càng biết Sở Nam là người trọng tình thế nào, vì một vị sư phụ chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng dạy qua bất kỳ võ quyết vũ kỹ nào mà hắn đã chấp nhận gánh vác trọng trách, nếu đổi lại là người khác, có ai sẽ làm vậy? Hơn phân nửa là sau khi có chỗ tốt sẽ đem những di mệnh đó quẳng lên chín tầng mây. Thế nhưng Sở Nam vì di mệnh đó mà không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực, chịu bao nhiêu thống khổ, nhưng hắn vẫn không oán không hối tiếc.

Bởi vì Thanh Phượng biết Sở Nam chính là thiên tài trong thiên tài, hắn lúc này đã bị Điệp Y Tiên Tử trói buộc, mà muốn khiến cho Sở Nam lại lần nữa ngạo nghễ hậu thế, thì phải hủy diệt trói buộc kia, cũng chính là phải giết Điệp Y Tiên Tử.

Vì thế, Thanh Phượng liền buông tha Huyền Vô Kỳ.

Sát chiêu của Thanh Phượng trong chớp mắt đánh tới, năng lượng khổng lồ ập về phía Điệp Y Tiên Tử.

Chỉ trong sát na đó, Đế Tôn thất kinh, Đế Tôn sợ rằng nếu Điệp Y Tiên Tử chết thì hắn cũng sẽ chết theo, vì vậy, Đế Tôn vội vàng cản cỗ năng lượng này lại.

Y lão bất động thanh sắc, chỉ chuyên tâm vào mảnh toái phiến, ông ta rất yên tâm.

Quả nhiên, lúc Sở Nam vừa mới chuẩn bị ra tay thì Sở Nam cũng phá vỡ sát chiêu của Thanh Phượng, Thanh Phượng vẫn không từ bỏ ý định, lại lần nữa giết tới, còn dùng Càn Nguyên Trảm, Sở Nam một quyền đánh nát, không để chút năng lượng nào vượt qua, còn dùng một tay bắt lấy Thanh Phượng, gằn giọng nói:

- Đừng làm vậy, ta biết bà muốn tốt cho ta, nhưng nếu Điệp Y xảy ra chuyện, ta sẽ hận bà đấy!

Thanh Phượng chỉ cười rồi nói:

- Ngươi có nhớ ta đã từng nói với ngươi, có thể một ngày nào đó ta cũng sẽ theo bước Lạc Tiêm Nhi không? Ta ngay cả chết còn không sợ, như thế nào lại sợ ngươi hận ta? Ta không biết ai là Điệp Y, ta chỉ biết ngươi là đệ tử của hắn, ngươi không thể xảy ra chuyện, không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì! Cho nên, ta phải giết Điệp Y Tiên Tử, cho dù cuối cùng có chết trong tay ngươi đi nữa!

Vẻ mặt Sở Nam tràn đầy lạnh lẽo, không nhìn ra buồn vui, nếu như nói lúc bắt đầu thì hắn còn rất hận Thanh Phượng, thậm chí thành kiến rất sâu, nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng dần dần tha thứ cho Thanh Phượng.

Nghĩ đến đây, Sở Nam nói:

- Nếu như Điệp Y thật sự chết, còn chết trong tay ta, ta nghĩ rằng con đường tu luyện võ đạo của ta cũng sẽ chết theo, không thể tiến thêm bước nào nữa, ta nghĩ, đây cũng không phải là điều mà bà muốn chứng kiến?

Thanh Phượng sững sờ, lập tức nói:

- Ngươi có biết hắn nói gì không? Hắn muốn ngươi triệt để biến mất khỏi mảnh đại lục này, ngươi không phản kháng, ngươi để hắn tùy ý uy hiếp, tuy ý thực hiện hành vi của hắn, ngươi hoàn toàn có thể bảo vệ được Điệp Y. Nhưng ngươi có nghĩ rằng, nếu ngươi biến mất mãi mãi, cha mẹ ngươi sẽ như thế nào? Tử Mộng Nhân sẽ thế nào? Sở Linh Vân sẽ thế nào? Huynh đệ Tư Đồ Dật Tiêu, người nhà của ngươi, tất cả những người ngươi yêu quý và yêu quý ngươi sẽ phải xử trí thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn để bọn họ vì ngươi mà thương tâm dục tuyệt sao? Việc ngươi làm không phải là trọng tình trọng nghĩa, mà là tự sĩ, kẻ tự sĩ chính là kẻ ngốc, là kẻ ngu xuẩn, ngu xuẩn đến không thể ngu xuẩn hơn! Mạng của ngươi không phải của một mình ngươi, ta dám khẳng định, nếu ngươi biến mất thì Tử Mộng Nhân, Sở Linh Vân sẽ đi theo ngươi, thậm chí cha mẹ và người thân ngươi cũng sẽ bi thống đến chết, ngoài ra còn có vô số người sẽ chết vì ngươi, kết cục như vậy ngươi muốn chứng kiến sao? Chính là điều ngươi muốn sao?

Thanh Phượng hét lớn, khiến Sở Nam choáng áng, hắn biết những điều Thanh Phượng nói là sự thật hoàn toàn.

Thừa dịp Sở Nam phân tâm, Thanh Phượng liền phát động công kích với Điệp Y Tiên Tử, bốn người Đế Tôn cũng đồng loạt giết đến Sở Nam.

Phía bên kia, Y lão vốn vẻ mặt chưa từng đổi sắc cũng có phần lo lắng, ông ta có thể dùng Điệp Y Tiên Tử trói buộc Sở Nam, nhưng Thanh Phượng lại đem cha mẹ và những ngươi thương yêu của Sở Nam ra để trói buộc Sở Nam.

Những người đó đối với Sở Nam mà nói cũng tương đối trọng yếu.

Một Điệp Y Tiên Tử, cùng so sánh với nhiều người như vậy, phân lượng cũng trở nên quá nhẹ rồi.

Cho nên, Y lão lập tức nỏng nảy, hét lớn:

- Điệp nhi, động thủ!

Y lão lại ra lệnh Điệp Y Tiên Tử động thủ, tất nhiên không phải là đánh lén, mà là muốn Điệp Y Tiên Tử động thủ với mình, ông ta muốn dùng hành động này để quấy nhiễu sự phán đoán của Sở Nam, ông ta sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì Sở Nam rất có thể sẽ vì những người đó mà từ bỏ Điệp nhi, nếu vậy thì toàn bộ kế hoạch của ông ta cũng sẽ hỏng theo.

Trong lòng Y lão cũng thầm nghĩ:

- Nhanh, nhanh lên nào.

Điệp Y Tiên Tử nhìn bóng lưng đứng cản trước mặt nàng, trong lòng tràn tình cảm khó hiểu, nàng đã phục “Vong Tình đan”, không thể nhận ra Sở Nam, càng quên những gì từng trải qua với Sở Nam. Thế nhưng, ngoại trừ Sở Nam ra thì Điệp Y Tiên Tử lại không quên gì khác, cũng không mất đi sự phán đoán của mình. Trong lòng cũng nghi vấn, tự hỏi tại sao nam nhân này lúc trước không tránh né, nghi vấn tại sao trong lòng nàng lại cảm thấy thương tâm, nghi vấn tại sao nam nhân này lại bảo vệ cho nàng, thậm chí bảo vệ nàng còn hơn cả bảo vệ tính mạng của bản thân.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau