Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầu Ma
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cầu Ma - Chương 1252: Phong ấn chặt chẽ

Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn

Quyển thứ sáu: Man Hoang Kiếp

Nguồn: metruyen

Nguồn dịch: Qdian

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Chương 1252: Phong ấn chặt chẽ

Sưu tầm:

Tô Minh trở lại vòng xoáy âm tử, trừ vì Man tộc ra còn để tìm hơi thở của Đế Thiên, cho nên lúc lao ra khỏi vòng xoáy âm tử hắn mới nói với Phương Thương Lan là sẽ lại vào trong vòng xoáy âm tử. Nhưng Tô Minh chưa nói xong thì trong chân giới thuộc về hắn chợt xuất hiện cảm giác nguy hiểm khoảnh khắc tràn ngập tinh thần hắn. Nguy hiểm này mãnh liệt cho hắn cảm giác cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh

Lời Thiên Linh lão nhân nói còn vang vọng đâu đây, sự thật là dù lão không nói thì Tô Minh cũng biết linh tiên kiếp của hắn đến rồi.

Tô Minh im lặng giây lát sao bỗng tiêu sái cười, nhìn chằm chằm Phương Thương Lan.

"Hãy mang theo Man tộc chờ ta ở bên ngoài đất Âm Tử."

Mặt Phương Thương Lan tái nhợt, lần này không phải vì không thích ứng với hơi thở chân giới mà cô đoán trước lúc nãy trên người Tô Minh xảy ra biến đổi j. Biến đổi này không phải tạo hóa mà là cuộc sinh tử kiếp.

Phương Thương Lan nhìn Tô Minh, cô lặng lẽ ôm hắn, không lên tiếng, không có lời nói nào, tất cả đều ẩn chứa trong cái ôm này, không thanh âm, vô tận.

Phương Thương Lan xoay người rời đi, từ đầu tới cuối cô không hỏi, không lưu luyến không rời. Chỉ là trước khi Phương Thương Lan xoay người đi thì trong mắt có sự kiên quyết, không để Tô Minh phân tâm, giúp hắn dẫn dắt Man tộc là mục đích duy nhất hiện giờ cô có thể được hắn.

Đất Man tộc vang tiếng nổ ngập trời, lao ra khỏi vòng xoáy âm tử, bềnh bồng trong trời sao chân giới. Trời sao này là phân thân của Tô Minh, tất cả hơi thở nơi đây thay đổi, chỉ cần chốc lát là thần niệm của hắn làm được ngay.

Tô Minh nhìn đất Man tộc khuất xa, nhìn vô số tộc nhân Man tộc bái hướng mình, nhìn Phương Thương Lan ở trong đám người nhìn chăm chú vào mình. Nụ cười trên mặt Tô Minh càng tiêu sái hơn.

"Linh tiên kiếp, nếu là trạng thái hiện giờ của ta, có Thiên Linh lão nhân giúp đỡ cũng không độ qua kiếp nạn này được thì trên đời có lẽ không ai thật sự vượt qua."

Mắt Tô Minh lộ tia dứt khoát, xoay người cất bước đi hướng vòng xoáy âm tử. Lý do Tô Minh chọn vòng xoáy âm tử trừ vì tìm ra dấu vết của Đế Thiên, tìm hiểu bí ẩn trong vòng xoáy âm tử còn có lúc linh tiên kiếp đến thì Thiên Linh lão nhân thì thầm.

"Kiếp này sắp tới gần, ngươi còn bảy ngày. sau bảy ngày dù ngươi có ở đâu thì kiếp nạn này sẽ buông xuống, nhưng không biết nó dùng cách nào giáng xuống đây.”

"Vào trong vòng xoáy âm tử, nếu như ta không đoán sai thì ở đó là nơi thích hợp cho ngươi độ kiếp nhất tam hoang."

Trong đầu Tô Minh toát lên lời nói nghiêm túc của Thiên Linh lão nhân, hắn ngoái đầu nhìn lão đứng cạnh mình. Biểu tình Thiên Linh lão nhân nghiêm túc, nhưng càng nhiều là mong chờ, lão trông chờ kiếp của Tô Minh đến để lão chiến đấu với kiếp nạn. Trong cuộc chiến Thiên Linh lão nhân thua là chết, nếu thắng thì có tư cách bước vào chín lần linh tiên, dù là vì lão hay tộc nhân của mình thì lão đều phải chiến đấu với linh tiên kiếp này.

"Bảy ngày sao, còn có chút thời gian đi tìm Đế Thiên."

Tô Minh bước vào vòng xoáy âm tử, xé gió lao đi, lực hút trong vòng xoáy và hơi thở tử vong không ảnh hưởng nhiều đến Tô Minh. Tu vi đến tình độ như Tô Minh thì trừ phi gặp một số tồn tại viễn cổ, nếu không thì sẽ không chết.

Mắt Tô Minh chớp lóe, xé gió lao vào trong thế giới không gian ở vòng xoáy âm tử. Đó là thế giới đầy biển, khá giống với Tử Hải của Man tộc nhưng màu sắc không phải đen mà là xanh.

Khi bước vào thế giới này thì Tô Minh tản ra thần thức, quét sơ khiến những tộc nhân trong giới này chấn động. Tô Minh lập tức xoay người rời đi.

"Không có." Tô Minh thì thào.

Tô Minh lại lắc người chớp mắt tiến vào một thế giới không gian khác, ở đó có sa mạc mênh mông vô bờ, hơi thở tử vong đậm đặc hình thành sương khói. khi Tô Minh bước vào, thần thức khuếch tán, sương nhanh chóng biến mất.

"Chỗ này cũng không có." Tô Minh quét thần thức, xoay người rời đi.

Tô Minh lao nhanh trong vòng xoáy âm tử, bước vào tất cả thế giới không gian ở trước mặt mình. Mỗi khi vào nơi nào là hắn sẽ mở ra thần thức tìm hơi thở của Đế Thiên. Lấy thần thức chân giới của Tô Minh, chỉ cần hắn vào trong không gian mà Đế Thiên ẩn núp thì có tự tin dù không thể hoàn toàn phát hiện nhưng chắc chắn tìm ra manh mối.

Một chỗ, hai chỗ, mãi đến một ngày qua đi, Tô Minh tìm trên ngàn không gian nhưng không phát hiện ra chút hơi thở của Đế Thiên. Dù sao trong vòng xoáy âm tử này tồn tại nhiều thế giới không gian, đối với toàn vòng xoáy âm tử không nói tới một cọng lông chín con trâu nhưng cũng là rất nhiều.

"Cứ tiếp tục tìm như vậy thì dù dùng hết bảy ngày cũng khó tìm ra, dù sao thế giới không gian tại đây rất nhiều."

Tô Minh đứng giữa vòng xoáy âm tử, mắt chớp lóe, bỗng giơ lên tay phải vỗ vào trán. Cú vỗ này làm người Tô Minh run lên, thần thức như tách ra từ một biến thành hai, từ hai biến bốn, cho đến khi tròn một vạn. Vạn phần thần thức vòng quanh Tô Minh, ở trong vòng xoáy âm tử hình thành vòng xoáy khác.

Một vạn thần thức đối với tu sĩ là không thể tưởng tượng, bởi vì nếu thần thức biến thành vạn phần thì chắc chắn sẽ bị suy yếu đến cực độ, thậm chí căn bản không thể làm được điều này, sẽ thần thức toái diệt, người chết.

Tô Minh thì đã đoạt xá Đạo Thần chân giới linh tiên, có được một Chân Giới phân thân nên mới có tư cách này, biến thần thức thành một vạn phần mà vẫn giữ được năng lực tra xét ỗi phần thần thức.

Mắt Tô Minh chợt lóe, hai tay đẩy tới trước, vạn phần thần thức bùm một tiếng bắn nhanh bốn phía, chớp mắt xông vào một vạn không gian thế giới, càn quét, tìm kiếm dấu vết của Đế Thiên.

Thời gian trôi qua, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Tô Minh không ngừng vào sâu trong vòng xoáy âm tử, thần thức của hắn liên tục tìm trong mỗi một vạn không gian. Nhưng hơi thở của Đế Thiên như đá chìm đáy biển, đã bốn ngày trôi qua, Tô Minh tìm rất nhiều thế giới không gian nhưng không phát hiện ra chút hơi thở của Đế Thiên.

Tô Minh im lặng, vẫn đang tìm kiếm, nếu không phải lúc trước hắn chắc chắn phát hiện hơi thở Đế Thiên tại đây thì đã sớm từ bỏ rồi.

"Tiếp theo đã không có thế giới không gian."

Khi ngày thứ năm đến, Thiên Linh lão nhân đi bên Tô Minh khàn giọng nói. Thiên Linh lão nhân đầy ẩn ý liếc Tô Minh, tản ra thần thức, lấy lão làm trung tâm nổ lên vòng xoáy bão tố cuốn bốn phía, quét bát hoang. Đây là vòng xoáy do ý chí tám lần linh tiên của Thiên Linh lão nhân biến thành. Vòng xoáy mênh mông, khi cuốn động thì như có thể thay thế vòng xoáy âm tử, kích cỡ đang trướng to ra chồng lên vòng xoáy âm tử.

Cùng với vòng xoáy xuất hiện, thần thức của Thiên Linh lão nhân dung nhập vào mỗi một thế giới không gian trong vòng xoáy âm tử, càn quét. Nguyên vòng xoáy âm tử như run rẩy. Các sinh linh trong thế giới không gian vào giây phút này cảm nhận được ý chí của Thiên Linh lão nhân. Chúng run rẩy dưới ý chí này, sợ hãi, thậm chí là nỗi tuyệt vọng không thể phản kháng. truyện copy từ

So với ba ý chí bị Tô Minh tiêu diệt, so với Thiên Linh lão nhân thì họ như đom đóm, còn lão là vầng trắng có thể chiếu sáng toàn thế giới. Đây là sinh mệnh không cùng đẳng cấp, trong khoảnh khắc này vòng xoáy âm tử có tám thế giới không gian bị phong kín, xóa đi mọi dấu vết tồn tại cũng chấn động vì ý chí của Thiên Linh lão nhân.

Tam Hoàng Ngũ Đế, bao gồm cả Đế Thiên, tinh thần của tám người chớp mắt xuất hiện dao động, nhưng họ vẫn không hành động, mặc kệ không gian này chấn động sắp tan vỡ. Mãi khi không gian họ ở, trên bầu trời vỡ ra, mặt đất có khe nứt, lối vào bị phong kín nứt vỡ thì Tam Hoàng Ngũ Đế có mấy người không kiềm được tản ra thần thức, định làm không gian khép lại.

Khi bọn họ phát ra thần thức thì cùng biến sắc mặt.

"Mau thu lại thần thức!"

Đế Thiên cảnh báo quá trễ, khoảnh khắc thần thức của mấy người kia định tu sửa không gian mình ở thì ý chí của Thiên Linh lão nhân tách ra khỏi các không gian, cùng giáng xuống tám không gian mà tám người Tam Hoàng Ngũ Đế ở. Nhưng Thiên Linh lão nhân không bá đạo càn quét mà buông xuống xong mau chóng rời đi. khi ý chí của Thiên Linh lão nhân rời khỏi, không gian tám người ở tĩnh lặng. Tám người Tam Hoàng Ngũ Đế, bao gồm cả Đế Thiên đều là sắc mặt âm trầm, không nói câu nào.

Từ lúc Thiên Linh lão nhân toát ra thần thức đến khi kết thúc thì chỉ khoảng mười lăm phút, lão thu lại thần thức, tiếng nổ dần biến mất, ý chí hình thành vòng xoáy cũng mất đi.

"Tám thế giới không gian bị phong ấn từ bên trong, kiểu cách phong ấn giống với vòng xoáy âm tử. Tám người bên trong thân hình đã cương hóa, ý chí càng dữ dội hơn... Không yếu. Linh tiên kiếp của ngươi sắp tới, lão phu đề nghị mặc kệ tám người này đi, bỏ qua họ có thù hạn gì với ngươi." Thiên Linh lão nhân nhìn Tô Minh, chậm rãi nói.

Biểu tình của Tô Minh như thường, ánh mắt giao nhau với Thiên Linh lão nhân.

"Linh tiên kiếp tới gần, vãn bối biết chừng mực, tìm một trong tám người kia là vì lo lúc độ kiếp kẻ đó sẽ đột nhiên xuất hiện quấy rầy. Nếu bây giờ bọn họ phong bế không gian mình ở, không muốn cho ai tìm đến, vì bảo đảm không ra ngoài ý muốn, xin tiền bối giúp họ một phen, hoàn toàn phong ấn không gian của họ lại." Giọng Tô Minh bình tĩnh nói.

Tô Minh nghe ra được Thiên Linh lão nhân không muốn tham gia vào chuyện này nhưng vẫn lạnh nhạt nói.

Mắt Thiên Linh lão nhân chợt lóe, lập tức giơ tay phải vung hướng vòng xoáy âm tử bên trên, trong tay lão xuất hiện tám ấn ký phù văn, ẩn chứa dấu ấn ý chí dung nhập vào vòng xoáy, rơi vào lối vào tám không gian bị phong ấn.

Phong ấn chặt chẽ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau