Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầu Ma
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cầu Ma - Chương 351: Chú ý!

Trong phạm vi chiến trường cực lớn này, bầu trời cuồn cuộn sương khói xanh, bên trong không ngừng truyền ra tiếng ầm ầm. Hiển nhiên bên trong các cường giả Vu tộc và Man tộc đang kịch liệt giao chiến. Họ thắng hay bại có thể quyết định tiến triển trận chiến bên dưới. Nhưng cùng lúc đó, mặt đất chém giết có thể quyết định đám cường giả đó đi hay ở.

Hai bên, thiếu một thứ cũng không được. Có thể nói trận chiến này từ lúc bắt đầu đã bị cắt thành hai phần. Một phần là ở trên trời, một phần là dưới mặt đất. Chiến trường dưới đất bị Man tộc chia thành bốn khu vực, cũng chính là bốn bộ chiến trường.

Tô Minh ở chiến khu nam bộ.

Bây giờ, theo người họ Chu chiến khu nam bộ thiêu đốt bốn mộc giản và lao nhanh, góc sâu trong chiến khu bắc bộ, một khu vực được nhiều người Man tộc bao vây bảo vệ, có một ông lão mặt đầy nếp nhăn, giờ đang cau mày nâng tay phải bấm đốt ngón tay. Đôi khi lão bước ra vài bước, mắt sáng ngời quan sát biến đổi cả chiến trường bắc bộ.

Khu vực lão đứng không phải rất cao, theo tư duy bình thường thì tại đây rất khó nhìn chiến cuộc toàn bắc bộ, nhưng hiển nhiên ông lão có cách đặc biệt riêng, có thể không cần nhìn cũng nắm bắt được từng ngóc ngách tám hướng.

Từ đầu đến cuối vẫn ở đó bấm đốt tay, lão có thể tìm đến thuật càn khôn. Một lát sau, lão bỗng ngẩng đầu, nâng lên tay phải, trong tay lão xuất hiện một cốt thiêm.

Cốt thiêm dài bảy tấc, màu trắng, giống như từ răng mãnh thú mài ra. Cầm thiêm, ông lão vung lên, ánh sáng trắng lóe lên, cốt thiêm lao tới chiến trường phía xa, biến mất ở trong lòng đất.

Mới vung ra cốt thiêm xong ông lão định cúi đầu bấm đốt tay thì bỗng biến sắc mặt. Chỉ thấy giữa không trung một mộc giản đốt cháy xé gió lao đến, bềnh bồng trước mặt ông lão. Bên trong rực cháy xuất hiện ảo ảnh Chu Đức chiến khu nam bộ.

Cùng lúc đó, phía đằng trước Thiên Lam thành, nơi xa nhất trên chiến trường này, phía chính đông Thiên Lam, nơi đó thuộc chiến khu đông bộ. Tại chiến khu đông bộ là chém giết kịch liệt nhất, nhưng Man tộc ở bên trong so với mấy chiến khu khác thì dũng mãnh rất nhiều. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy chiến khu đông bộ có loại trật tự nào đó.

Dù nó có phạm vi không nhỏ nhưng như là một chỉnh thể, bên trong mỗi một tiểu đội đền chỉnh chu chém giết. Từng mệnh lệnh từ trung tâm chiến khu đông bộ không ngừng phát ra, có Săn Giả chuyên môn truyền đến, đem mệnh lệnh của thống soái chiến khu đông bộ truyền cho mỗi tiểu đội.

Chiến khu đông bộ là nơi giết được Vu tộc nhiều nhất, cũng tử thương nhiều nhất. Chỗ đó truyền mệnh lệnh thường lộ ra thiết huyết vô tình.

Trung tâm chiến khu này có một cô gái đứng đó. Cô gái có mái tóc dài mềm mại, mặc đồ đen, mắt toát ra lạnh lùng. Bên người cô đứng mười mấy Săn Giả Man tộc. Những Săn Giả này đối với cô rất là cung kính, điều này thì Chu Đức chiến khu nam bộ không thể có được.

Nhưng nếu nhìn kỹ từ trên người những Săn Giả đội mặt nạ có tu vi và công pháp dao động sẽ thấy ra, những Săn Giả là đến từ Hải Đông Tông. Dù có người không phải thì cũng tuyệt đối là bộ lạc lệ thuộc Hải Đông Tông.

Thân phận của cô gái này tất nhiên không tầm thường, từ khuôn mặt có thể thấy ra bộ dáng cực kỳ giống với Thiên Lam Mộng, nhưng khí chất của hai người khác rất xa.

Cô, chính là chị của Thiên Lam Mộng, Thiên Lam U!

Khí chất của cô cực kỳ giống Hàn Phỉ Tử, đều là lạnh lùng nhưng cũng không giống nhau. Hàn Phỉ Tử lạnh là bên ngoài, lòng thì kiêu ngạo, thuộc về u lan cô tịch, lãnh ngạo nở rộ.

Lạnh của Thiên Lam U thì dù là trong hay ngoài đều thế. Cô tựa như khối băng ngàn năm không thay đổi, người bị băng tầng phong lại, khiến bên trong sẽ xuất hiện đường ranh mỹ lệ, đường ranh giao nhau hợp thành một đóa băng hoa.

Đây, chính là cô.

Còn về Thiên Lam Mộng, cô không lạnh nhưng cũng có kiêu ngạo của mình. Chỉ là loại kiêu ngạo này là một thứ trang nhã, bình tĩnh, một thứ đạo tu tiên gia mà cô truy đuổi, siêu phàm thoát tục!

Ba người, ba cô gái khác nhau, so sánh với họ thì Thương Lan Tử có chút bình thường. Cô không kiêu ngạo, không lạnh lùng, không trang nhã thoát tục, cô có là dưới sự dịu dàng như nước là một tâm hồn cứng cỏi.

Trong tay Thiên Lam U bây giờ đang cầm một mộc giản không đốt cháy nữa. Mộc giản bóc một tiếng vỡ nát, hóa thành tro bụi bay trước mặt cô. Bên trong tro bụi xuất hiện bóng dáng ảo ảnh, chính là Chu Đức chiến khu nam bộ.

“Ba vị, chỗ Chu mỗ có một đợt biểu diễn, mời ba vị xem!”

Một câu rất đơn giản, nói xong bóng dáng Chu Đức biến mất.

Người nghe được, ông lão chiến khu bắc bộ nhíu mày nhìn hướng phía nam. Còn Thiên Lam U thì không thèm để ý, vẫn đứng ngay tại chỗ, chú ý chiến khu của mình, tuyên bố từng mệnh lệnh tàn khốc.

Cùng nghe được lời trong mộc giản của Chu Đức còn có gần Thiên Lam thành nhất, có thể nói là an toàn được bảo đảm đầy đủ nhất, chiến khu tây bộ.

Trong chiến khu tây bộ, người thống soái cũng là một cô gái. Cô chính là Thiên Lam Mộng. Là người Thiên Lam thành, cô và chị của mình nhất định phải làm thống soái, đối diện trận chiến không biết kéo dài bao nhiêu năm.

Bên cạnh cô cũng có Săn Giả Man tộc, có không ít đến từ Thiên Hàn Tông. Chẳng qua những người này Tô Minh chưa từng thấy, họ không phải từ Hàn Băng Thiên đến mà lấy cách khác đi tới chiến trường này, bảo vệ Thiên Lam Mộng.

Thiên Lam Mộng bình tĩnh nhìn bóng dáng Chu Đức biến mất trước mặt, chân mày thanh cau lại. Khác với lạnh lùng của chị cô, Thiên Lam Mộng đưa ánh mắt về hướng nam.

Cùng lúc đó, cô nâng lên tay phải vung trước mặt, lập tức chợt lóe ánh sáng lấp lánh, ở trước mặt cô ngưng tụ thành màn sáng. Đầu tiên màn sáng vặn vẹo giây lát, dần dần rõ ràng hơn, bên trong ảnh ngược ra nguyên chiến khu nam bộ.

Ánh mắt Thiên Lam Mộng quét qua màn sáng, liếc mắt liền thấy trong chiến khu nam bộ, có một chỗ rõ ràng khác biệt, bên trong tồn tại đội hình mấy trăm người, họ liên hợp với nhau tựa như một chỉnh thể triển khai chém giết.

So với chỗ khác hỗn độn thì tiểu đội này cực kỳ bắt mắt.

Thiên Lam Mộng bình tĩnh nâng tay phải lên, cách không chỉ vào một chỗ trên màn sáng này.

Theo ngón tay cô chỉ qua, lập tức chiến khu nam bộ trong màn sáng bị phóng lớn không ngừng. Trong quá trình phóng đại, vô số Vu tộc và Man tộc chém giết xẹt nhanh qua, cuối cùng ngừng lại một phạm vi nhỏ trên chiến trường chiến khu nam bộ.

Đây là một tiểu đội gần năm trăm người, họ đi nhanh gió, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, lộ ra khí thế khó miêu tả.

‘Chu Đức muốn mình nhìn không lẽ là tiểu đội này?’

Ánh mắt Thiên Lam Mộng quét qua màn sáng, quan sát mỗi người trong tiểu đội. Nhìn nhìn, cô lại nâng tay phải chỉ vào. Lần này hình ảnh màn sáng lần nữa phóng lớn hướng về đằng trước. Lát sau, trong hình ảnh xuất hiện mũi nhọn của tiểu đội, chỗ đó có một người toàn thân đầy tia điện, ánh sáng xanh lấp lóe, tựa như chiến thần xung phong liều mạng.

Chính vì có người này, khiến tiểu đội liều chết không sờn!

Giây phút trông thấy người đó, đôi mắt Thiên Lam Mộng bỗng mở to, hít thở biến dồn dập. Tay phải nhanh chóng nâng lên chỉ vào hình ảnh trong màn sáng, trên người chiến thần đó.

Hình ảnh bỗng chốc mở rộng, bây giờ trong màn sáng chỉ xuất hiện một người, Tô Minh!

Tô Minh ở đó, như gió bay nhanh!

Mái tóc dài màu tím, áo dài đỏ máu phất phơ, bộ dáng quen thuộc khiến Thiên Lam Mộng ngẩn ra một lúc, khóe miệng lộ nụ cười.

‘Hắn…đã trở lại…’ Đôi mắt Thiên Lam Mộng nhìn chằm chằm Tô Minh trong màn sáng, nhìn chăm chú.

Giờ phút này, chú ý tới Tô Minh không chỉ là ba thống soái trong bốn chiến khu, còn có người trong Thiên Lam thành cũng đưa mắt về phía Tô Minh.

Trên tường thành Thiên Lam thành đứng bảy, tám ông lão. Ánh mắt của họ cùng tập trung vào chiến khu nam bộ, nhìn hướng đó.

“Chu Đức muốn chúng ta thấy chắc là chàng trai này!”

“Ý chí của chàng trai thật mạnh! Trừ phi Chu Đức muốn tại chiến khu nam bộ hắn thống lĩnh triển khai cách chiến đấu lấy ý chí làm chủ?”

“Cứ nhìn đi. Hắn đã có tự tin để chúng ta xem thì chắc tin tưởng.”

“Trên chiến trường rèn luyện ý chí, đây không phải việc gì lạ. Săn Giả Man tộc ta chính là vậy nhưng chỉ có số ít người mới làm được, không có khả năng ai cũng làm được. Chu Đức làm hành động này ta không ủng hộ.”

Bây giờ, như Tô Minh dự đoán, họ phải tiến hành trận biểu diễn. Người xem trừ Chu Suất ra còn có người khác. Có lẽ bây giờ không nhiều lắm, nhưng có lẽ, chậm rãi, sẽ ngày càng nhiều người chú ý lần biểu diễn…đặc sắc này!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau