Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 103: Mệnh Sao Chổi

Thấy bộ dạng đỏ mặt của cô, những lo lắng trong mấy ngày nay của Nhiếp Tử Phong biến mất sạch, tâm tình trở nên rất tốt, không khỏi mở miệng cười to.

Mà Joe bị lãng quên ở một bên nhìn hai người đấu võ miệng, bất giác thở phào một cái, vì sự cơ trí của mình mà cảm thấy tự hào. May mắn anh ta chỉ viện một lý do vớ vẩn, không ngờ lại qua được.

"Nếu tiên sinh Nhiếp biết vị tiểu thư này, vậy tôi sẽ không quấy rầy nữa." Bị sự xuất hiện bất ngờ của Nhiếp Tử Phong sớm đã không còn khẩu vị nữa, Joe mượn cớ chạy đi, lòng bàn chân như được bôi dầu, vòng qua Nhiếp Tử Phong chạy thẳng ra khỏi nhà hàng.

"Này, đợi chút." Đừng để một mình cô ở lại nơi này chứ!

Nhiếp Tử Vũ nhìn bóng dáng của sợ hãi của Joe đang vội vã chạy đi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhất thời nhăn lại như trái khổ qua. Hơn nữa vừa quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt đen nhánh của Nhiếp Tử Phong đang hàm chứa ý cười, nhất thời mặt của cô đen lại. , d,0dylq.d

"Em đã ăn no rồi, đi trước." Vừa nói xong liền cầm lên túi xách lên cũng chuẩn bị rời đi.

Chẳng qua là cô chỉ mới vừa đứng lên, liền bị Nhiếp Tử Phong đè xuống ngồi trở lại, hơn nữa còn nhanh chóng ngồi vào chỗ bên cạnh cô, ngăn cô lại bên trong chiếc bàn và ghế sô pha, chặn con đường duy nhất mà cô có thể rời đi.

"Anh muốn làm gì." Nhiếp Tử Vũ nhíu đôi mày xinh đẹp lại, đáy mắt hiện lên chút không vui.

"Nếu đã gặp nhau ở đây rồi, thì em cùng anh dùng xong bữa tối rồi hãy đi.” Anh không chút khách khí ra lệnh, nhíu mày lại: “Dù gì em cũng là “em gái” của anh, cùng ăn một bữa cơm với người anh trai này, chắc cũng không phải việc gì khó khăn.”

Trong nháy mắt, ý định rời đi của Nhiếp Tử Vũ bị câu nói này của anh làm cho hoá thành hư không. Ngồi tại chỗ, cô sững sờ nhìn anh vẫy tay gọi phục vụ, anh rất tự nhiên gọi món, trong lòng không hiểu sao cảm thấy chua xót và đau đớn.

Đã bao lâu rồi, cô không nghe thấy cách xưng hô em gái này nữa rồi…

Cho đến khi Nhiếp Tử Phong ăn xong bữa, Nhiếp Tử Vũ cũng vẫn chưa tỉnh lại trong cách xưng hô của anh.

"Anh gọi người bạn gái kia của anh lại cùng dùng cơm đi.” Ba người cùng ăn với nhau, ít nhất sẽ đỡ lúng túng hơn so với hai người. , ZF,0Âdylq.d

Nhiếp Tử Vũ âm thầm tính toán như vậy, nhưng không ngờ Nhiếp Tử Phong nhìn cũng không nhìn cô một cái liền nói: "Cô ấy đã đi rồi."

Nghe vậy, sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ biến đổi lúc trắng lúc xanh, quay đầu lại nhìn về hướng cửa, làm gì còn bóng dáng của người phụ nữ kia nữa…

Lại nhìn về phía Nhiếp Tử Phong, thì thấy cánh môi mỏng của anh khẽ nhếch lên tạo nên nụ cười đáng đánh đòn, kết quả là, vẻ mặt của Nhiếp Tử Vũ nhất thời tối sầm lại.

Nhiếp Tử Phong không chỉ gọi cho mình một phần bò bít tết, đồng thời còn gọi cho một món kem hương vị mà cô thích. Sau khi món ăn đã đưa lên đủ, trên bàn ăn, trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn tiếng dao nĩa va chạm vào nhau. Vốn không có tâm trạng ăn uống gì nữa, Nhiếp Tử Vũ trợn mắt lên đếm thời gian, mong anh nhanh chóng ăn xong để rời đi.

Sau khi ăn được một nửa, Nhiếp Tử Phong quay đầu nhìn cô chưa đụng tới kem tí nào, mi tâm khẽ nhíu lại.

"Tại sao không ăn? Không hợp khẩu vị của em sao?"

"Bởi vì có một người đáng ghét ở bên cạnh, em nuốt không trôi." Nhiếp Tử Vũ lạnh nhạt nói, vẻ mặt không chút thay đổi.

Nghe vậy, vẻ mặt của Nhiếp Tử Phong hơi khựng lại, ngay sau đó thả dao nĩa ở trong tay ra, lấy khăn ăn lau lau khoé miệng của mình. Trong đôi mắt đen nháy chứa đầy áy náy, anh sâu xa nói: “Em không định tha thứ cho anh?”

"Em là cái gì mà phải tha thứ cho anh?” Nhiếp Tử Vũ cười khẽ một tiếng, lạnh lùng châm chọc nói: "Tổng giám đốc Nhiếp làm sai chỗ nào à?”

Nói xong, chân mày của Nhiếp Tử Phong càng nhíu chặt hơn.

"Vũ Vũ, đừng dùng loại giọng điệu này nói chuyện với anh, anh không phải kẻ thù của em."

Nhiếp Tử Vũ cười lạnh hỏi ngược lại: "À? Không phải kẻ thù vậy là cái gì?" Hôm đó những lời nói của anh ở trong bệnh viện, không phải là đối xử với cô như kẻ thù vậy là cái gì? Đến bây giờ nghĩ tới, Nhiếp Tử Vũ vẫn còn cảm thấy đau lòng.

Thấy cô cố làm ra bộ dáng lạnh lùng, Nhiếp Tử Phong lại thở dài một lần nữa.

"Phải làm thế nào em mới bằng lòng tha thứ cho anh? !" Giữa bọn họ đã có hiểu lầm quá nhiều, khiến cho lòng anh vô cùng mệt mỏi, không còn sức để mà hận cô nữa. "Chuyện của ba năm trước đây, anh cũng đã tha thứ cho em, em lại không thể tha thứ cho anh sao?"

Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, cũng làm cho anh hiểu ra một điều thật ra thì bản thân anh chưa từng hận cô, chẳng qua là đối với hành động vứt bỏ của cô, anh cảm thấy tức giận, từ đó lấy việc oán hận cô để lấy lại sự thăng bằng. Bây giờ anh hiểu ra rõ ràng rồi, anh yêu cô, muốn quay lại với cô, cho dù trước đây cô đã từng làm gì với mình.

Rốt cuộc Nhiếp Tử Vũ cũng nhìn thẳng vào anh.

Nhưng mà không phải bởi vì lời nói thành khẩn của anh, mà là vì lời nói kia của anh.

Chuyện ba năm trước đây? Tha thứ cho em?

A. . . Cô đã làm chuyện gì, mà cần anh tha thứ cho cô! ?

Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ nở ra nụ cười châm chọc, kìm nén vẻ mặt của mình, sau đó mới lạnh lùng nói: "Em không biết ai đã nói với anh cái gì, hoặc là chính anh suy nghĩ lung tung cái gì đó, nhưng em nói rõ ràng cho anh biết, chuyện ba năm trước đây, em cũng không cần sự tha thứ của anh!” Bởi vì căn bản cô chưa từng làm sai.

Nếu như nói thành toàn cho anh và Quan Duyệt là sai lầm, thì sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô chính là đã yêu anh!

"Em. . ."

Thấy vẻ mặt của cô nghiêm túc không giống như là đang nói đùa, Nhiếp Tử Phong sửng sốt, đáy mắt có chút gợn sóng nổi lên.

Cô không thừa nhận sai lầm mà cô đã làm, cho nên không cần sự tha thứ của anh! ? Là thế phải không? !

Nghĩ tới đó, sắc mặt của Nhiếp Tử Phong đột nhiên trầm xuống, gương mặt tuấn lãng của anh dâng lên một tầng lạnh lẽo.

"Em chưa từng hối hận về chuyện ba năm trước mình đã làm?"

Mặc dù không hiểu tại sao anh lại quan trọng chuyện này, nhưng Nhiếp Tử Vũ vẫn trả lời: "Đúng." Nhưng mà trả lời trái với lương tâm.

"Cũng không hối hận?"

"Chưa từng hối hận!"

Dứt lời, trong nháy mắt không khí trở nên rất tệ, so sánh với lời nói chuyện phiếm nhẹ nhàng ở bàn khác, thì một bàn này của Nhiếp Tử Phong không thích hợp.

Gương mặt tuấn tú cứng ngắc lại, sau một lúc trầm mặc, Nhiếp Tử Phong lạnh lùng nặn ra một câu.

"Em đi đi."

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ trợn to cặp mắt lên, vẻ mặt kinh ngạc cho là mình nghe lầm.

Thấy cô chậm chạp không có phản ứng, trong lồng ngực Nhiếp Tử Phong như có một trận lửa đang thiêu đốt, anh không nhịn được gầm nhẹ với cô một câu: "Anh đã để cho em đi, em không có nghe thấy sao! ?" Xem ra anh đang cực kỳ đè nén, đôi tay cũng nắm chặt thành quyền.

Nhiếp Tử Vũ vừa sửng sốt, sau khi nhìn thấy trên mặt anh xanh mét, cũng bất giác nổi giận, vì vậy tức giận hét trả lại anh: "Cho dù em muốn đi anh cũng phải đứng dậy em mới đi được chứ? Anh bảo em đi thế nào!” Người đàn ông này đã xảy ra chuyện gì sao, chỉ một lát sắc mặt nói thay đổi là thay đổi ngay, cô đã chọc anh chỗ nào chứ?!

Một hồi lâu, Nhiếp Tử Phong cắn răng, miễn cưỡng đứng dậy tránh ra một lối đi cho cô.

Không chút do dự nào, Nhiếp Tử Vũ cầm túi xách ở bên cạnh lên rồi đứng lên đi ra khỏi vị trí. Vốn là muốn sải bước đi ra ngoài, nhưng dường như đột nhiên cô lại nghĩ tới điều gì, quay ngược trở lại. Sau đó ánh mắt cô đau lòng nhìn Nhiếp Tử Phong, nặn ra một câu nói: "Em không biết tại sao anh lại nổi giận với em, còn nữa chuyện ba năm trước đây, em có thể vạn lần khẳng định cho anh biết, em không làm chuyện gì có lỗi với anh, em rời khỏi là vì muốn tốt cho anh. Về phần có tin hay không, tùy anh." Nói xong, cô liền đi thẳng ra ngoài.

Nhìn bóng dáng của Nhiếp Tử Vũ nhanh chóng đi ra khỏi nhà hàng, Nhiếp Tử Phong lọt vào cục diện bế tắc do chính mình tạo ra.

Nét mặt của cô ấy chân thành như vậy, ánh mắt của cô ấy kiên định như thế, và cả lời nói của cô ấy. . .

Là anh đã sai lầm rồi sao? Cô ấy thật sự chưa bao giờ từng làm chuyện có lỗi với anh sao?

Chẳng lẽ ba năm trước đây còn xảy ra chuyện gì nữa mà anh không biết sao? Và cả câu kia của cô: em rời khỏi là vì tốt cho anh. Đây là ý gì. . .

Ngàn vạn suy nghĩ rối thành một nùi, đầu óc loạn cả lên, bất chấp ánh mắt khác thường của người khác đang nhìn, Nhiếp Tử Phong vội vã thanh toán hoá đơn rồi đuổi theo.

"Buồn cười!" Trong lúc chờ đợi đèn xanh, Nhiếp Tử Vũ nhớ tới sắc mặt của Nhiếp Tử Phong mới vừa rồi nói thay đổi liền thay đổi ngay, giận đến mức đứng giậm chân tại chỗ. “Anh ấy cho mình là cái gì! Tại sao muốn cười với mình liền cười, muốn nổi giận với mình liền nổi giận ngay! Tại sao tại sao!"

Vừa nghĩ tới đã rất giận, còn muốn cô hối hận nữa sao!

Mỗi lần cô đều để mặc cho anh cứ nổi giận với mình! Cô nên nắm lấy anh chửi mắng một trận, không nên cứ bỏ đi như vậy! Hơn nữa, tại sao lại là cô đi! Tại sao!

Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ thật có loại xúc động muốn quay đầu quay lại để chửi mắng cho Nhiếp Tử Phong một trận, đang lúc Nhiếp Tử Vũ cảm thấy âm thầm chán nản vì chuyện này, thì đèn xanh chờ đợi đã lâu sáng lên. Mà tới khi cô nhìn thấy thì chỉ còn lại năm giây nữa thôi.

"A!" Dòng người ồ ạt đã đi qua, làn xe ở hai bên chuẩn bị chạy.

Nhiếp Tử Vũ nhấc chân lên muốn nhân dịp mấy giây cuối cùng chạy tới, nhưng mà cố hết sức mới chạy tới giữa đường thì cô nghe thấy tiếng hét của đám người ở đối diện vang lên, vẻ mặt không hẹn mà trở nên hốt hoảng.

Theo tầm mắt của bọn họ quay đầu nhìn lại, sau khi Nhiếp Tử Vũ nhìn thấy một chiếc một chiếc xe tải đang lao về hướng của mình, đầu óc của cô ngưng suy nghĩ, chân giống như bị đóng đinh tại chỗ không thể động đậy được. Đám người ở sau lưng và trước mặt đang nói cái gì đó, nhưng mà vào giây phút này tất cả mọi âm thanh cô đều không nghe thấy gì hết, trong mắt chỉ còn ánh sáng chói mắt.

Lúc xe chỉ còn cách cô không tới ba thước nữa nữa, một giọng nói lo lắng đột nhiên truyền tới phía sau lưng cô.

"Cẩn thận." Hai chữ thật rõ ràng, mới khiến cô lấy lại phản ứng. Nhưng mà chỉ còn mấy giây, trong mắt của cô chỉ còn lại sự tuyệt vọng. . . Vào lúc cô nhắm lại hai mắt kia, thì cảm thấy có một lực rất mạnh đẩy cô về phía trước, một giây sau đó chỉ nghe thấy: "Rầm rầm!" Một tiếng vang thật lớn, đám người bắt đầu thét chói tai.

Thân thể không có đau đớn như dự tính, ý thức cũng bình thường.

Nhiếp Tử Vũ bỗng chốc mở hai mắt ra, phát hiện mình nhếch nhác ngã nhào trên đất, mà những người trước mặt cô lại hoảng sợ nhìn phía sau cô ở cách đó không xa.

Cẩn thận. . .

Lúc cô ngã xuống có một câu lo lắng kia vang lên ở bên tai, nhất thời trong lòng cô dâng lên sóng to gió lớn.

Chắc không. . . Không phải là anh. . .

Không biết đã kiếm chế sự sợ hãi bao nhiêu ở trong lòng, Nhiếp Tử Vũ mới chậm rãi đứng lên quay đầu đi về phía bóng dáng ngã trong vũng máu.

Khi thấy toàn thân mặc một bộ vest Armani quen thuộc, tim của cô cũng thót lên rồi. Khi nhìn thấy rõ ràng có một ít tóc rơi xuống khuôn mặt trắng bệch đẹp trai của anh, cô không nhịn được nữa mà rơi nước mắt, tuyệt vọng tới cực điểm.

Chạy đến trước mặt của anh, chợt quỳ rạp xuống trước mặt của anh, cô khóc nâng anh lên trên đầu không ngừng chảy máu ra, cô ra sức ôm chặt anh vào trong ngực mình.

"Tại sao anh lại làm như vậy, tại sao anh lại ngu như vậy!"

Máu đặc sền sệt dính lên bàn tay trắng nõn của cô, tạo thành sự đối lập rõ ràng, mùi máu tanh nồng đậm lượn lờ ở trước mũi, giây phút này cô đau lòng muốn chết luôn.

Còn sót lại chút ý thức cuối cùng, Nhiếp Tử Phong khó khăn mở mí mắt của mình ra, nở ra một nụ cười thê thảm: "Đừng khóc. . . Anh không muốn em khóc. . ." Hơi thở mong manh, giọng nói như có như không, khiến cho người ta không nắm bắt được.

Nhưng mà sao Nhiếp Tử Vũ có thể không khóc được! Hơn nữa khi cô nghe thấy câu nói an ủi của anh, thì càng khóc nhiều hơn nữa.

"Đến cuối cùng thì anh phải cứu em bao nhiêu lần anh mới cam tâm, anh thật sự muốn khiến cho cả đời của em phải nợ ân tình của anh sao? Không cần, em từ chối! Anh phải chống đỡ cho em, em không muốn anh chết đi, nếu như anh dám đu trước em, vậy em. . . Vậy em thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh!" Cô ác độc nói lời thề thốt.

Nghe thấy lời nói nữa uy hiếp nửa lo lắng của cô, Nhiếp Tử Phong buồn cười, nhưng mà thân thể của anh đau đến mức khiến cho anh cười không nổi. Anh dùng bàn tay dính máu tươi của mình xoa xoa gò má trắng nõn của cô, thâm tình liếc mắt nhìn cô.

"Trơ mắt nhìn anh chết, so với chết, càng làm cho anh khó chịu hơn. . ." Sau khi dùng hết hơi sức nói xong câu cuối cùng này xong, Nhiếp Tử Phong liền ngất đi.

"Không!" Một tiếng hét khàn khàn của cô vang lên tới tận chân trời.

Máu tươi, nhiễm đỏ nửa bầu trời.

"Nhịp tim, huyết áp. . ."

Nhân viên cấp cứu vội vàng đưa Nhiếp Tử Phong đang bất tỉnh nhân sự đưa lên xe cứu thương, vừa làm xử lý khẩn cấp cho anh, vừa ghi chép tin tức.

Ngồi ở một bên, Nhiếp Tử Vũ chần chừ bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn bị doạ cho sợ hãi tới mức không còn tí máu nào.

Xin đừng xảy ra chuyện, van xin anh, xin đừng xảy ra chuyện gì!

Đôi mắt ngân ngấn nước của cô không biết bao nhiêu lần cầu xin ông trời đừng mang anh đi, lại vừa tự trách hành động mạo hiểm của mình.

Nếu như không phải bởi vì cô cướp đường, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tất cả đều là lỗi của cô, nhưng tại sao ông trời lại cho người nằm trên băng ca là anh!

Cô là sao chổi trong đời của anh, cô là người có điềm xấu, anh lần nào cũng vươn mình ra, dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô, nhưng cô lại không thể làm gì được! Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ hận mình quá vô năng.

Ông trời, van xin người đừng làm tổn thương anh!

Nước mắt theo khóe mắt của cô chảy xuống dưới, đôi mắt cô mông lung nhìn Nhiếp Tử Phong cả người đẫm máu, trong lòng đau dữ dội.

Nếu như anh có chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy, cô cũng sống không nổi nữa. . .

. . .

Nhiếp Tử Phong được đẩy vào phòng giải phẩu, ba Nhiếp, mẹ Nhiếp nhận được tin tức rất nhanh đã vội vã chạy tới, đi cùng còn có Lãnh Duy Biệt.

"Vũ Vũ, em có sao không?" Lãnh Duy Biệt từ xa đã nhìn thấy thân thể Nhiếp Tử Vũ co rúm lại ở trong góc, đầu tựa vào đầu gối. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng lúc thấy cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch và đôi mắt sưng đỏ dường như sắp không mở ra nổi, vẫn nhịn không được mà cảm thấy đau lòng.

"Ưm. . . Em. . ." Vừa nhìn thấy bóng dáng của anh ta, Nhiếp Tử Vũ lập tức liền từ dưới đất đứng lên nhào vào trong ngực của anh ta, nhưng vẫn luôn không khiến cho cô cảm thấy hoàn toàn yên tâm được.

Trên đời này, lồng ngực duy nhất có thể làm cho cô yên tâm đang nằm trong phòng giải phẫu.

Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ càng thêm khó chịu.

"Máu, rất nhiều máu. . . Anh ấy vì cứu em mà bị xe đụng. . . Anh ấy chảy rất nhiều máu. . . Hu hu. . . Em nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ. . ." Hai mắt cô đẫm lệ nhìn Lãnh Duy Biệt, khóc không thành tiếng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau