Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 104: Quan Hệ Mẹ Con Căng Thẳng

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhìn bộ dạng cô cùng khổ sở của cô, Lãnh Duy Biệt có cảm giác không cho là như vậy. Người phụ nữ mình yêu mến lại rơi lệ vì người đàn ông khác, trên đời này càng không có chuyện gì khiến cho người ta đau khôt và thất vọng hơn chuyện này.

Đang lúc Lãnh Duy Biệt không biết nên an ủi cô như thế nào, một giọng nói lạnh như băng truyền tới phía sau hai người.

"Vũ Vũ, lại là con hại Tử Phong sao?"

Giọng nói quen thuộc nhưng không còn tràn ngập sự dịu dàng nữa, khiến cho hai người đang ôm nhau đồng thời cùng ngẩn ra.

Nhiếp Tử Vũ từ trong ngực của Lãnh Duy Biệt nhô đầu ra, nhìn về phía người nói chuyện, một giây sau đó, vẻ mặt cứng ngắc lại. Bởi vì người nói chuyện không phải là người nào khác, chính là mẹ Nhiếp thường ngày hiểu và cưng chiều cô nhất.

Nhưng mà giờ phút này, trên mặt của bà không còn sự đau lòng hoặc thương tiếc, mà là một loại vẻ mặt mạnh mẽ lên án mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt của bà, cùng với một đôi mắt đầy oán hận.

"Con. . ." Bị nét mặt của bà làm cho ngơ ngẩn, lời nói của Nhiếp Tử Vũ mắc trong cổ họng, cô cố gắng nói cái gì đó, nhưng dưới vẻ mặt lạnh lùng của mẹ Nhiế, một câu cô cũng không thốt ra được.

Sự trầm mặc của cô không thể nghi ngờ gì nữa chính là chấp nhận tội lỗi của mình, trong nháy mắt đáy mắt của mẹ Nhiếp dâng lên một tầng mờ mịt.

"Thật sự là con. . . Đến cuối cùng thì con muốn tổn thương Tử Phong bao nhiêu lần con mới có thể hài lòng!" Sống làm một người mẹ, thật sự mẹ Nhiếp cũng không muốn nói ra câu nói này, hơn nữa Nhiếp Tử Vũ còn là đứa con mà cô nuôi lớn lên. Nhưng mà Nhiếp Tử Phong là đứa con trai ruột thịt của bà, bà không cách nào cười trừ, rồi làm bộ như không có gì xảy ra được.

"Con. . . Thật sự xin lỗi, mẹ. . .Xin lỗi. . ." Ngàn vạn áy náy, ngay cả dùng hết tất cả từ ngữ ở trên đời, cũng không đủ để nói hết lỗi lầm của cô, và nói hết những mắc nợ mà cô đã nợ bọn họ.

Nhìn thấy nước mắt của Nhiếp Tử Vũ rơi xuống, cho dù bà có oán giận cô đi nữa, mẹ Nhiếp cũng vô lực rồi.

Một lúc lâu sau, bà lắc đầu một cái, hít sâu một cái tỉnh táo nhìn cô rồi nói: "Đừng nói thật sự xin lỗi, nếu như con thật sự cảm thấy có lỗi, vậy con hãy đi đi.”

"Mẹ. . ."

Không riêng gì Nhiếp Tử Vũ vì nghe thấy câu nói này mà trợn mắt lên, ngay cả Lãnh Duy Biệt, và cả ba Nhiếp đứng bên cạnh bà cũng vô cùng kinh ngạc đến ngân ngẩn cả người.

Người đầu tiên phản ứng kịp với câu nói của mẹ Nhiếp, ba Nhiếp nhìn Nhiếp Tử Vũ với ánh mắt phức tạp, sau đó kéo kéo vạt áo của mẹ Nhiếp, cố gắng khuyên: "Tĩnh Nhi, tôi thấy chuyện này không thể hoàn toàn trách Vũ Vũ…”

Nhưng mà không đợi ông nói xong một câu, mẹ Nhiếp đã lạnh lùng cắt đứt lời nói của ông.

"Em không muốn nghe!" Bà lắc đầu một cái, hất tay của ông ra, ánh mắt kiên định nhìn Nhiếp Tử Vũ, coi thường vẻ mặt sụp đổ của cô, nói: "Mẹ xem con trở thành con gái nuôi, nếu như con cũng coi mẹ nuôi, vậy thì hãy rời khỏi chỗ này đi, vĩnh viễn đừng bao giờ trở lại.” Cho dù có chút áy náy đối với cô, nhưng trải qua việc Nhiếp Tử Phong hết lần này tới lần khác bị thương vì cô, sự áy náy đó cũng mài mòn không thấy đâu nữa.

"Bây giờ Tử Phong chưa biết sống chết như thế nào, mẹ muốn con rời đi ngay lúc này là tốt nhất, sau này không liên quan gì tới con nữa.” Đè nén sự đau lòng ở trong lòng lại, bà lấy phương thức tàn nhẫn nhất để kết thúc mối quan hệ: "Còn hơn mười ngày nữa con đủ mười tám tuổi rồi, đến lúc đó mẹ sẽ nhờ luật sư huỷ bỏ quan hệ nhận nuôi. Mẹ sẽ cho con một khoản tiền, con muốn đi đâu thì đi, chỉ cần không ở lại Đài Loan…”

"Không cần. . ."

Lời nói của mẹ Nhiếp giống như một lưỡi dao sắc bén, khiến cô bị thương khắp người. Nhưng ngay cả khi trong lòng đang rỉ máu, Nhiếp Tử Vũ cũng không có trách bà tuyệt tình, bởi vì cô biết mình không có tư cách đó.

"Con sẽ không đi đâu hết, con muốn ở lại đây. Bất kể anh ấy có chuyện gì hay không, con sẽ chăm sóc anh ấy!” Anh ấy vì mình nên mới vào phòng phẫu thuật, tại sao cô có thể rời bỏ anh vào lúc này.

Nếu như anh may mắn sống sót, như vậy cô sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ anh, bồi thường lại anh; nếu như anh bất hạnh qua đời, như vậy thì cô cũng sẽ không sống một mình!

"Mẹ, con van xin mẹ đừng đuổi con đi, để cho con ở lại đây có được không.” Đây là yêu cầu duy nhất của cô. Nhiếp Tử Vũ dùng ánh mắt khổ sở cầu xin mẹ Nhiếp, không biết đã cầu khẩn bao nhiêu lần: “Con đồng ý với mẹ, sau này con sẽ ngoan ngoãn, con sẽ không hại… Tử Phong bị thương nữa, con van xin mẹ hãy để cho con ở lại có được không.”

Thấy thế, mẹ Nhiếp rơi nước mắt, nhưng cố gắng không quay đầu lại nhìn cô nữa.

Nhìn hai người rối rắm hành hạ lẫn nhau, ba Nhiếp ở bên cạnh không khỏi lắc đầu một cái: "Tĩnh Nhi, cái người này sao phải khổ như thế chứ, em cứ để cho Vũ Vũ ở lại đây đi. Tôi thấy Tử Phong có tướng may mắn, sẽ không có chuyện gì.”

Chẳng qua là lời nói vừa nói xong, lập tức nhận được ánh mắt lên án mạnh mẽ của mẹ Nhiếp.

"Anh nói thì nhẹ nhàng rồi!" Bà hung hăng trừng mắt liếc nhìn ba Nhiếp đang tỏ ra vô tội, lửa giận tức thời chuyển sang người của ông: "Vũ Vũ là con gái của anh, chẳng lẽ Tử Phong thì không phải sao? Tử Phong tuổi còn trẻ đã giúp anh gánh vác chuyện công ty, anh không cảm kích nó thì thôi sao lại dung túng người khác làm tổn thương nó!”

Bà mất khống chế khiến cho mọi người ở đây đều sửng sốt, trong đó vẻ mặt của ba Nhiếp là kinh hoảng nhất.

Ông vươn tay ra vịn bả vai đang run rẩy của mẹ Nhiếp, ép buộc bà nhìn thẳng vào mắt mình.

"Câu nói kia của em là có. . ." hai chữ ý gì còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, thì thấy đèn của phòng phẫu thuật đã tắt, sau đó có tiếng mở cửa truyền tới.

Vốn vì lời nói của mình mà cảm thấy có chút hoảng hốt, vừa nhìn thấy mẹ Nhiếp né tránh khỏi sự kiềm chế của ông, lại nghênh đón. Bắt được tay của bác sĩ liền hỏi.

"Bác sĩ, con tôi sao rồi?"

Sau đó Lãnh Duy Biệt và Nhiếp Tử Vũ cũng theo kịp mang theo ánh mắt chờ đợi nhìn bác sĩ.

"Rất may mắn, thương thế của cậu ta không tính là rất nghiêm trọng. Máu đã cầm, đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tới tính mạng." Bác sĩ lạnh nhạt nói: "Người bị thương đã tỉnh lại rồi, một lát nữa chuyển tới phòng bệnh, sau đó mọi người có thể vào thăm cậu ấy rồi.”

Tin tức tốt tới đúng lúc khiến cho Nhiếp Tử Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thốt lên lời nào, đã nghe thấy bác sĩ hỏi:

"Vị nào là người nhà của bênh nhân?”

"Là tôi, là tôi." Ba Nhiếp và mẹ Nhiếp không hẹn mà cùng đứng ra, quên mất chuyện trước đó.

"Xin theo tới phong làm việc của tôi một chuyến, tôi có chuyện cần nói cho các người biết.” Bác sĩ lộ vẻ mặt nặng nề nói hết những lời này xong, liền dẫn đầu rời đi. Ba Nhiếp và mẹ Nhiếp không chút chậm trễ lập tức đi theo sát.

Nhìn bóng dáng của ba người biến mất ở khúc quanh, trong lòng của Nhiếp Tử Vũ không hiểu, có loại dự cảm bất thường. . .

Sau khi Nhiếp Tử Phong được đưa vào phòng bệnh, Nhiếp Tử Vũ nhờ Lãnh Duy Biệt đi ra ngoài chuẩn bị một chút dụng cụ, sau đó liền đi vào phòng bệnh.

Bên trong phòng bệnh, trắng tinh không dính một hạt bụi, trắng tới mức có chút chói mắt, rất nghiêm trang.

Nhiếp Tử Vũ bước nhanh đi tới trước giường, bởi vì nhìn thấy Nhiếp Tử Phong đang chậm rãi mở mắt, liền vội vàng hỏi.

"Anh có cảm giác như thế nào? Có chỗ nào đau không? Có cần em gọi bác sĩ?" Một hơi liên tục hỏi ra ba vấn đề, chờ đợi một lúc lâu, đáp lại là một tiếng cười yếu ớt của Nhiếp Tử Phong.

Nhìn bộ dạng vì mình mà khẩn trương của cô, Nhiếp Tử Phong rất vui vẻ. "Anh rất khỏe, anh không sao, em không cần phải lo lắng cho anh.” Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, an ủi cô.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau