Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 106: Em Đang Ở Đây Thương Hại Anh?

Sau khi ý thức được khả năng xảy ra chuyện này, trong nháy mắt Nhiếp Tử Phong trở nên ngây người, đầu óc trống rỗng. Nhưng sự nghi hoặc của anh không kéo dài được bao lâu, thì câu nói sau đó của mẹ Nhiếp lập tức khẳng định suy nghĩ của anh là đúng.

Biết sớm muộn gì anh cũng sẽ biết được sự thật này, nhưng cuối cùng mẹ Nhiếp vẫn không đành lòng, cho nên quay đầu lại, nức nở nói:

"Con trở nên như vậy đều là do cô ta làm hại!” Bà cũng không nhịn được nữa, không giữ hình tượng nữa mà khóc rống lên, tất cả sự ra vẻ hồi nãy bị huỷ trong chốc lát.

Đứng ở một bên, Nhiếp Tử Vũ không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của bà, cho tới khi đột nhiên đôi mắt của Nhiếp Tử Phong tối sầm lại, cúi nhìn hai chân của mình giống như là nổi điên lên, cô mới hiểu ra được.

Cô khiếp sợ lấy tay che miệng mình, nước mắt trên hốc mắt thi nhau chảy xuống, trong lòng dâng lên loại cảm giác khó chịu như dời sông lấp biển.

Tại sao có thể như vậy, tại sao lại có thể như vậy!

Cô trợn mắt, há hốc miệng nhìn hai chân đã không còn chút cảm giác của anh, sự áy náy xen lẫn tự trách khiến cho nước mắt càng thi nhau rớt xuống. Cô muốn ngăn cản hành động điên cuồng của anh, nhưng bàn tay mới đưa lên một nửa, cô đã lùi lại.

Cô sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Cô không thể tin được chuyện xấu như vậy lại phát sinh trên thân thể của một người, càng hận hơn khi bản thân mình lại là người đầu sỏ khiến anh xảy ra chuyện như vậy!

“Cử động đi, mau cử động đi!” Nhiếp Tử Phong nổi điên, đôi mắt bởi vì hai chân của bản thân không có cảm giác mà đỏ ngầu lên. Anh ra sức gõ vào hai chân của mình, nhưng mà nó cũng không cử động một chút nào.

Anh tự hành hạ mình, đây là điều mẹ Nhiếp không muốn nhìn thấy nhất, nhưng mà bà lại không thể không cho anh biết sự thật này được.

“Đủ rồi, Tử Phong, đủ rồi!” Bà không nhịn được nữa, cắn răng ngăn cản anh, bàn tay vuốt ve lên chân mày đang nhíu chặt của anh, cố gắng khuyên nhủ, nói: “Có thể chữa được, chân của con vẫn có thể chữa khỏi. Bác sĩ nói, chỉ cần con chăm chỉ làm vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, thì con vẫn có thể đứng lên một lần nữa.”

"Có thể? A. . ." Không phải là nhất định, mà là có thể. . .

Khuôn mặt trắng bệch của Nhiếp Tử Phong nở một nụ cười tự giễu, nhìn đôi chân không có cảm giác của mình, anh hét lớn lên một tiếng, cuối cùng ngất đi.

. . .

Khi Nhiếp Tử Phong tỉnh lại lần nữa, đã là chuyện của một giờ sau.

Trong khoảnh khắc mở mắt ra kia, anh liền nhìn thấy một đôi mắt đang vô cùng lo lắng. Nhưng mà anh không nhìn vào ánh mắt của cô, mà lạnh lùng nhìn một lượt mọi người đang vây quanh mình, rồi lạnh lùng thốt ra khỏi miệng một chữ.

"Đi đi."

“Anh…” Bởi vì anh không thèm nhìn, nên Nhiếp Tử Vũ đau đớn nhăn mày lại.

Nhưng dù có gọi một tiếng, cũng không thể đổi lấy một cái liếc mắt của Nhiếp Tử Phong.

Đôi mày kiếm nhẹ nhàng nhướn lên, anh nhắm đôi mắt lại, giấu sự thống khổ ở trong đó, suy yếu nói một câu: “Tôi muốn được yên tĩnh một chút, làm phiền mọi người hãy đi ra ngoài hết đi.”

Lời nói của anh cực kỳ nhẹ, giống như gió thổi mây trôi, nhưng trong câu chữ mang theo vẻ kiên định, không cho thương lượng chút nào.

Mẹ Nhiếp đứng đợi ở bên cạnh muốn nói cái gì nữa, nhưng mà lại bị ba Nhiếp kịp thời ngăn cản.

"Đã như vậy, chúng ta đi ra ngoài trước, để cho con nghỉ ngơi.” Nói xong, kéo mẹ Nhiếp vẫn không có ý định rời khỏi ra ngoài.

Thật lâu sau, Nhiếp Tử Phong mới chậm rãi mở mắt ra. Lúc anh cho rằng giờ phút này chỉ còn lại một mình anh ở trong phòng bệnh, thì tầm mắt của anh lại nhìn thấy một bóng dáng vẫn đứng yên lặng ở chỗ cũ, đôi mắt của anh tối sẫm lại.

"Vì sao còn không đi! Em còn muốn ở lại đây để chê cười anh sao!” Anh khàn cả giọng, dùng hết sức lực quát lớn lên với cô, cơ mặt cũng run lên.

"Không phải." Nhiếp Tử Vũ lộ ra vẻ mặt đau lòng, hiểu rõ là anh không thể tiếp nhận nổi tin dữ này. Cô dùng ánh mắt dịu dàng, miễn cưỡng nở ra một nụ cười mỉm, nói: “Chuyện này tất cả đều do em gây nên, cho nên em có lý do để ở lại chăm sóc cho anh.”

Cứ tưởng rằng như vậy sẽ khiến cho Nhiếp Tử Phong sẽ dễ dàng đồng ý hơn một chút, nhưng không ngờ sắc mặt của anh bỗng càng trở nên xám xịt hơn.

“Đi đi, anh không cần sự thương hại của em!” Hai chân anh đã tàn phế, anh chính là một người tàn phế, một người tàn phế cần phải sống dựa dẫm vào người khác! Anh không muốn cô nhìn thấy anh như vậy, anh không muốn! “Em lập tức hãy đi ra khỏi đây, một giây một phút anh cũng không muốn nhìn thấy em!”

"Không, em không đi!" Anh kiên trì, cô cũng kiên trì. Chẳng biết lúc nào, nước mắt đã tràn đầy hốc mắt. Cô uất ức để bàn tay mình vào trong lòng bàn tay của anh, cầu xin: “Em không thương hại anh, hãy để em ở lại được không? Em muốn chăm sóc anh.”

Lời cầu xin của cô khiến sự lạnh lùng trong lòng anh nhất thời giảm đi chút ít, nhưng lúc anh nghĩ tới tình huống hiện tại của bản thân, lập tức lạnh lùng quăng cô qua một bên.

“Em đi đi!” Anh kiên quyết.

"Không!" Cô lắc đầu thật mạnh.

Ngay lúc hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co qua lại, thì đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, một bóng dáng xinh đẹp lập tức đi tới.

"Tử Phong, em nhận được tin liền tới ngay lập tức, làm em sợ chết khiếp. Sao rồi? Vết thương của anh có nghiêm trọng không?”

Người tới không còn nghi ngờ chính là Quan Duyệt. Đôi mắt tinh tế của cô ta nhìn Nhiếp Tử Vũ rồi nhìn anh, cũng nhận ra được không khí giữa hai người có chút khác thường.

Nhiếp Tử Phong gắt gao trừng mắt nhìn Nhiếp Tử Vũ đang lã chã chực khóc, sau một lúc lâu mới nhìn sang chỗ Quan Duyệt, sau đó nói ra khỏi miệng. “Đuổi cô ấy ra ngoài giúp tôi.”

"Ách. . ." Quan Duyệt trừng to mắt lên tưởng mình nghe nhầm, cho tới khi Nhiếp Tử Phong không nhịn được nữa, hét lớn lên.

"Cô không nghe thấy sao! ?"

"Em. . ." Sau khi xác định được bản thân không nghe nhầm lời dặn dò của anh, lập tức Quan Duyệt trở nên vui vẻ, đôi môi đỏ nở nụ cười đắc ý. Cô ta xoay người lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ, hất cằm nói: "Tử Phong bảo cô đi, cô nghe thấy không? Nghe thấy thì nhanh chóng đi ra khỏi đây, đừng để tôi phải động tay động chân đuổi cô ra.”

Nhưng mà Nhiếp Tử Vũ vẫn nhìn chằm chằm Nhiếp Tử Phong, không chút nhúc nhích.

"Còn không đi!" Quan Duyệt tức giận xô đẩy cô một cái, khiến cho Nhiếp Tử Vũ lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Biết bản thân ở lại thì chỉ làm anh tức giận thêm, Nhiếp Tử Vũ do dự một lát, gật gật đầu: “Tối nay em sẽ quay lại thăm anh.” Nói xong, mới xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Nhưng mà bóng dáng của Nhiếp Tử Vũ vừa biến mất ở phía sau cánh cửa, thì trong nháy mắt sự thống khổ trong ánh mắt của Nhiếp Tử Phong cũng lộ ra. Anh cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua vẻ đắc ý của Quan Duyệt, mở miệng nói.

“Cô có thể đi rồi.”

Nghe vậy, Quan Duyệt sửng sốt, "Tử Phong, em muốn ở lại chăm sóc anh…” Đây là cơ hội hiếm có của cô ta, cô ta không thể làm mất được.

Thành ý của giả dối của cô ta khiến cho Nhiếp Tử Phong nghe mà cảm thấy buồn cười, anh không nhịn được cười lạnh một tiếng, đôi mắt đau khổ liếc nhìn hai chân của bản thân, anh nói: “Cô có thể chăm sóc cho tôi cả đời sao?”

“Dạ, em sẵn lòng.” Quan Duyệt cho rằng anh đang thổ lộ tình yêu.

“Cho dù biết là có khả năng cả đời tôi sẽ trở thành một người tàn phế, cô cũng sẵn lòng?”

Nghe vậy, nụ cười của Quan Duyệt cứng ngắc trên môi. Vốn tưởng là anh đang nói đùa, nhưng lại nhìn thấy sự tự ti và nụ cười tự giễu của anh, cô ta không biết nói gì: “Chuyện này…”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau