Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 107: Kêu Em Cút Nữa Thì Em Sẽ Hôn Anh

Sau khi Nhiếp Tử Vũ rời khỏi phòng bệnh cũng không trở về khách sạn ngay lập tức, mà đi tới phòng làm việc, tìm bác sĩ điều trị cho Nhiếp Tử Phong để hỏi thăm tình hình. Lúc xác nhận chân của Nhiếp Tử Phong vẫn có thể cứu chữa được, cô thề cho dù như thế nào đi nữa cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh, bảo vệ anh. Sau đó mới rời khỏi phòng làm việc.

Lúc đi ngang qua phòng bệnh của Nhiếp Tử Phong, cô cố ý dừng lại ngó xem. Nhìn qua khe cửa đang mở rộng, cô nhìn thấy Quan Duyệt đã rời khỏi, chỉ còn Nhiếp Tử Phong đang khàn giọng hét lên về phía chân của mình, thấy như vậy trong lòng cô không khỏi cảm thấy chua xót, khó khăn lắm mới ngăn cho nước mắt không tràn ra như vỡ đê.

Vì vậy một ngày nào đó,

Bên trong phòng Nhiếp Tử Phong đau,

Ở bên ngoài phòng Nhiếp Tử Vũ khóc.

Hôm sau, mặt trời chiếu xuống khắp nơi, khiến cho thế giới này trở nên ấm áp. Chim chóc thì hót líu lo trên cây, dưới những hàng cây xanh mướt thì những bệnh nhân mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng ngồi nói chuyện ở trên chiếc ghế dài. Không khí hài hoà, bình yên.

Nhiếp Tử Vũ đã đến đây lâu rồi, cô vẫn luôn lẳng lặng đứng ở trước giường bệnh, cứ nhìn chằm chằm vào Nhiếp Tử Phong đang nằm ở trên giường bệnh.

Nghe cô nhân viên y tá nói, tới rạng sáng anh mới ngủ được. Mà vào lúc này dường như anh đang ngủ không được ngon giấc, chân mày của anh luôn nhăn nhíu lại. Phía dưới, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt không chút máu, không còn sự hăng hái của ngày xưa, chỉ còn lại sự suy sụp và mệt mỏi. Nhìn tới đây, trong lòng Nhiếp Tử Vũ cảm thấy bối bối không biết làm sao.

Không biết cô vừa nhìn vừa suy nghĩ bao lâu, bỗng nghe tiếng “cạch” một cái ở ngoài cửa truyền tới. Nhiếp Tử Vũ quay đầu, tưởng là ý tá tới thay thuốc, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn đi vào.

"Anh…" Trong lòng nao nao, lời nói của cô nghẹn ngào ở cổ.

Đôi mắt thoáng nhìn người nằm trên giường không có động tĩnh gì, một tiếng thở dài vang lên. Ánh mắt của Lãnh Duy Biệt một lần nữa dừng lại trên người của Nhiếp Tử Vũ, trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta tràn đầy vẻ đau lòng.

“Anh biết ngay em sẽ ở chỗ này.”

Hôm qua anh đã nghe mẹ Nhiếp nói tình hình của Nhiếp Tử Phong rồi, mà sáng sớm hôm nay anh ta trằn trọc chạy tới khách sạn tìm cô mà không thấy đâu, cho nên anh ta đoán là cô sẽ ở đây.

Khoé môi của Nhiếp Tử Vũ giật giật dường như muốn nói gì, nhưng khi cô nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của Lãnh Duy Biệt toát lên sự yêu thương, trong lòng cô nhất thời bị đè nén lại.

Sợ đột nhiên Nhiếp Tử Phong sẽ tỉnh lại, vì thế Nhiếp Tử Vũ đề nghị:

"Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi."

"Được."

Đi theo Nhiếp Tử Vũ ra khỏi phòng bệnh, nhìn cô khép cửa nhưng vẫn để ra một khe hở nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc vào trong nhìn Nhiếp Tử Phong, trong lòng Lãnh Duy Biệt cảm thấy buồn rầu, và vô cùng ghen tị.

Anh ta cũng muốn được cô quan tâm!

Thật buồn cười, một người đàn ông hai mươi tám tuổi nhưng lại muốn được một người con gái chưa thành niên quan tâm tới. Nghĩ tới đây, khoé miệng anh ta không tự chủ cong cong lên, nở ra một nụ cười chua xót.

Vào đúng lúc này, Nhiếp Tử Vũ do dự mở miệng.

“Em biết anh luôn luôn đối xử với em rất tốt, cũng rất chăm sóc cho em, nhờ anh mà em mới có ngày hôm nay, nhưng tình cảm của em đối với anh không có loại cảm giác này, cho nên em nghĩ giữa chúng ta chỉ có thể làm bạn mà thôi, có được không?” Lời nói này khiến cho Nhiếp Tử Vũ suy nghĩ rất nhiều, cũng đã tập nói vô số lần, nhưng hôm nay khi nói ra, cô mới biết nó khó khăn cỡ nào, khi đối phương vẫn một mực chăm sóc cho cô.

Nhưng mà cô không còn sự lựa chọn nào khác, bở vì cô đã hạ quyết tâm cả đời chăm sóc cho Nhiếp Tử Phong!

Sau khi Nhiếp Tử Vũ nói xong, trong hành lang im lặng một lúc lâu.

Cho rằng có thể anh không nghe thấy, Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy dưới đôi mắt anh tràn đầy sự đau lòng. Vì vậy trong lòng cô trĩu nặng xuống, cô biết, cô đã khiến anh bị tổn thương.

“Em thực sự xin lỗi.” Cô biết ngàn vạn lời xin lỗi cũng không đủ bù đắp cho anh, nhưng…

"Vì sao lại nói xin lỗi anh? Đây cũng không phải lỗi của em." Lãnh Duy Biệt nở một nụ cười gượng ép, giống như mọi khi, anh ta giơ bàn tay to của mình ra, xoa xoa lên mái tóc mềm mại của cô. Ngay lúc cô cụp mắt xuống, thì đồng thời trên mặt anh ta hiện lên chút bi thương.

Anh vẫn luôn biết tình cảm của cô đối với anh chỉ là tình cảm anh em, cũng biết sẽ có một ngày cô sẽ thẳng thắn thành khẩn nói với anh điều này. Cho tới bây giờ chỉ có anh tự lừa mình dối người, chưa từ bỏ ý định thời gian sẽ khiến cho mọi thứ thay đổi, bao gồm cả lòng của cô. Nhưng mà sau khi trải qua chuyện hôm nay xong, anh đã hiểu rõ, anh không thể yêu cô giống như Nhiếp Tử Phong, ngay cả chuyện cậu ta sẵn lòng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cô.

Là do chính anh không đủ hoàn mỹ, khiến cho cô không thể nào yêu anh được, cho nên, tất cả những chuyện này không phải lỗi của cô.

Nghĩ đến đây, Lãnh Duy Biệt nhíu nhíu mày lại, một lần nữa lại nở nụ cười dịu dàng có lúm đồng tiền, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô nói: “Cho tới bây giờ anh vẫn rất vui khi quen biết em, cho dù không trở thành người yêu, nhưng em vẫn là người em gái mà anh yêu thương nhất.” Khi nói ra hai từ “em gái” này, có trời mới biết anh đã quyết tâm như thế nào mới ép mình nói ra được hai chữ này.

Vừa nghe thấy anh đồng ý tha thứ cho mình, nhất thời Nhiếp Tử Vũ cảm thấy mũi mình chua xót, có loại cảm động không nói nên lời. Biết rõ ràng lời nói của anh chỉ vì muốn an ủi mình, không muốn bản thân phải hổ thẹn với anh, nhưng Nhiếp Tử Vũ vẫn không nhịn được mà đỏ mắt lên.

"Được rồi, thời gian không còn sớm, anh còn phải đi làm việc đây, tối anh quay trở lại thăm em.” Thu hồi lại cánh tay của mình, anh ta giả bộ vân vê quần áo của mình.

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ gật đầu nói: "Để em tiễn anh ra ngoài."

"Không cần." Lãnh Duy Biệt từ chối ý tốt của cô, sau đó dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói: “Trước khi anh đi, em có thể để cho anh ôm em một cái không?”

Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, nhưng không chút do dự: "Được." Nói xong liền nhào vào lòng của anh ta.

Cảm giác được sự mềm mại ở trong lòng, anh ta hít một hơi thật sâu mùi cơ thể của cô, tựa đầu đặt lên đầu của cô, Lãnh Duy Biệt lộ ra nụ cười thống khổ.

Đây là sự lưu luyến cuối cùng của anh, từ nay về sau, bọn họ chính là bạn bạn bè, chỉ là bạn bè mà thôi.

Lãnh Duy Biệt tự cảnh báo ở trong lòng mình như vậy, nhắm hai mắt lại.

Lời nói ngắn ngủi, cái ôm thật lâu.

Không biết qua bao lâu, trong lòng Lãnh Duy Biệt dâng lên một suy nghĩ không nên có, anh ta vội vàng đẩy Nhiếp Tử Vũ ra.

“Anh phải đi rồi.” Anh ta cười nói, nhưng mà nụ cười không chạm tới đáy mắt. điễnn dàn nên quýndon.

"Được." Nhiếp Tử Vũ cũng không giữ lại, chỉ đứng tại chỗ nhìn anh ta xoay người rời đi, cho tới khi bóng dáng của anh ta biến mất khỏi tầm mắt của cô, cô mới thu hồi ánh mắt lại, xoay người đi vào phòng bệnh.

Nhưng mà lúc cô đang đi về phía giường bệnh, có một ánh mắt sắc bén nhắm thẳng vào cô, lạnh lẽo như băng khiến cô nhất thời đông cứng tại chỗ.

"Anh…"

Trong không khí tràn ngập sự căng thẳng, ngột ngạt.

Nhiếp Tử Vũ kinh ngạc nhìn Nhiếp Tử Phong đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình, tim cũng thót lên tận cổ họng. Trong lòng đấu tranh một lúc lâu, cô mới khó khăn mở miệng ra, nói một câu: “Anh… anh tỉnh lại từ lúc nào?” Thật ra câu nói mà cô thật sự muốn hỏi là, anh đã tỉnh lại bao lâu rồi, đã nhìn thấy được những gì.

Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong cũng không lập tức trả lời vấn đề của cô. Mà nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, rồi mới lạnh lùng cười châm chọc, nói: “Không lâu lắm, nhưng vừa khéo nhìn thấy các người ở bên ngoài phòng bệnh đang vô cùng mập mờ và thân thiết.”

Nhớ tới cảnh mới vừa rồi anh nhìn xuyên qua khe cửa thấy cô nhào vào trong lòng của Lãnh Duy Biệt ôm ấp nhau, trong ngực anh dâng lên một cơn lửa giận, ánh mắt không tự chủ nheo lại.

Nghe thấy anh nhấn mạnh bốn chữ này, nhất thời sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ đen lại, giải thích: “Cái đó chỉ là một cái ôm bình thường thôi.”

"Hả? Phải không? Cái ôm bình thường mà có thể kéo dài tới mười mấy hai mươi phút, em cho anh là đồ ngốc sao? !” Người sáng suốt vừa nhìn cũng nhận ra đó là cái ôm ấp lưu luyến không rời, cô lại có thể trợn mắt nói dối với anh chỉ là cái ôm bình thường? Nhất thời, lửa giận ở trong lòng của Nhiếp Tử Phong càng dâng lên mạnh hơn, dường như khiến cho anh đánh mất tất cả lý trí.

“Không có khoa trương như lời nói của anh.” Nhiếp Tử Vũ bĩu môi, cùng lắm chỉ là một hai phút mà thôi.

Lời nói vừa dứt, thì thấy gân xanh nổi trên khuôn mặt tái nhợt của Nhiếp Tử Phong, đôi mắt của anh đỏ ngầu, ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân tràn ngập thơi thở nguy hiểm, khiến cho người ta không dám tới gần. Một lúc sau, anh mới lạnh lùng thốt ra một chữ.

“Cút!”

Vẻ mặt của Nhiếp Tử Vũ biến sắc, đáy mắt trong suốt hiện lên sự đau thương. Nhưng cô vẫn cắn chặt răng, thể hiện ra sự kiên định, không chút kiêng kị đối diện với vẻ mặt gần như là khát máu của anh. “Không, em không đi! Lần này cho dù anh đuổi em như thế nào đi nữa, em cũng sẽ không đi!”

Không đi phải không? ! Được!

Giận dữ dâng lên khiến cho Nhiếp Tử Phong đánh mất lý trí, anh cử động nửa người trên của mình cầm lấy cái gối đập vào Nhiếp Tử Vũ. Quát lên với cô: “Cút, em cút khỏi đây cho anh!”

Nhiếp Tử Vũ tránh không kịp, nên bị đánh trúng. Mặc dù không đau, nhưng có chút chấn động, khiến cho cô lùi lại mấy bước.

Thấy thế, lý trí của Nhiếp Tử Phong bị bay xa liền quay trở về, trong đôi mắt đen láy dâng lên một cảm giác áy náy. Nhưng mà thân là một người đàn ông cố chấp, anh nhất định không chịu nhận sai, chỉ quay đầu đi không hề nhìn Nhiếp Tử Vũ nữa.

Nhìn bộ dạng của anh như vậy, trong lòng của Nhiếp Tử Vũ càng cảm thấy đau đớn. Cô cúi người xuống nhặt chiếc gối ở dưới đất lên, sau đó chậm rãi đi về phía anh.

“Tất cả vết thương của anh đều do em mà ra, cho dù anh có sỉ nhục em như thế nào, em cũng không rời khỏi anh.” Giọng điệu của cô rất kiên định.

Nhưng lại nhận được cái hừ lạnh của Nhiếp Tử Phong, nói: “Em nói nghe thật vĩ đại!” Rời khỏi anh? Ba năm trước không phải cô đã làm chuyện như vậy sao? ! Tuy là cười nhạt nói với cô, nhưng mà trong lòng của Nhiếp Tử Phong không khỏi bình tĩnh lại.

Nhưng thật sự anh không muốn cứ như vậy mà quên đi, vì vậy anh nghiêm mặt lại, lạnh nhạt nói: “Cút! Anh không cần em phải thương hại! Lưu luyến không rời với Lãnh Duy Biệt như vậy, thì không cần phải ở lại chỗ này, cút! Một giây một phút anh cũng không muốn nhìn thấy mặt em…”

Nhưng mà anh còn chưa kịp nói hết câu, miệng đã bị chặn lại.

Đôi mắt của anh khiếp sợ trừng lên nhìn đôi mắt cô cách anh không tới hai centimét, thật lâu sau, khi cô rời người đi, lúc này anh mới ý thức được. Cô đã lấy môi chặn miệng anh, hôn anh!

'Ầm ầm' một tiếng vang lên thật lớn, trong nháy mắt đầu anh như nổ tung, tất cả những phẫn nộ, nháy mắt đều tan biến như một làn khói, không thấy bóng dáng đâu.

"Em…" Khuôn mặt tái nhợt của Nhiếp Tử Phong hơi ửng đỏ lên, anh xấu hổ không dám nhìn vào đôi mắt đang ẩn chứa nụ cười của Nhiếp Tử Vũ, hắng giọng một cái nhưng lại không biết nói gì.

“Sau này anh lại nói em cút đi, em sẽ hôn anh, biết chưa hả? !” Cô nghịch ngợm nở một nụ cười, mạnh mẽ tuyên bố.

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh, lúc này cô mới hài lòng vỗ vỗ vào cái đầu gối ở sau lưng anh, đỡ anh ngồi dậy.

“Em có nấu một ít cháo, nhân lúc còn nóng anh hãy ăn đi.” Nói xong, mở bình giữ nhiệt ra, rót một bát cháo, sau đó đưa tới.

Sắc mặt Nhiếp Tử Phong đen lại, anh muốn nói “Ai muốn ăn cháo em nấu!”, thế nhưng vừa mở miệng không biết sao lại đổi thành: “Có thể uống sao?”

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ khẽ cười một tiếng, khẽ nói một câu: "Chắc là có thể…"

Khoé mắt của Nhiếp Tử Phong co giật, không đưa tay ra nhận. Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn Nhiếp Tử Vũ đang cười dịu dàng với mình, từ trong mũi hừ ra một tiếng. “Lấy đi.” Nói xong, lại khôi phục thái độ lạnh lùng như trước.

“Anh đói bụng lâu như vậy, cũng nên ăn một chút. Nếu không, em đút cho anh, có được không?” Nhiếp Tử Vũ nói xong, múc một muỗng cháo, đưa lên miệng anh.

Bởi vì không muốn lằng nhằng với cô nữa, cho nên trong lòng Nhiếp Tử Phong vô cùng bực bội: "Anh kêu em lấy đi, em không nghe thấy sao!" Nói xong, tức giận đẩy muỗng cháo mà cô đưa tới ra, nhưng không ngờ lại đụng vào bàn tay đang cầm bát cháo của cô, cho nên cả một bát cháo nóng hổi đang bốc hơi đổ hết lên người của Nhiếp Tử Vũ.

"Ôi." Nhiếp Tử Vũ nhịn không được hít một hơi.

Hơi nóng khiến cho da thịt trắng nõn của cô đau đớn, chỗ bị cháo đổ vào nhất thời đỏ bừng lên. Cô cắn răng chịu đau để bát cháo lên tủ đầu giường, khuôn mặt nhăn nhó lại.

Một lúc lâu không nhận được câu trả lời của cô, Nhiếp Tử Phong vừa quay đầu lại mới phát hiện cô đang ôm lấy cổ tay mình, sắc mặt tái nhợt. Rồi lại nhìn thấy, trên người cô vẫn còn sót lại ít cháo, nhất thời mềm lòng lại.

"Em không sao chứ? Anh đã nói rồi, anh không muốn ăn, vì sao em còn làm như vậy! Em nghe không hiểu tiếng người sao?" Nhiếp Tử Phong nổi trận lôi đình, anh vén chăn lên muốn xuống giường đưa cô đi rửa, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới đôi chân tàn phế của mình, động tác xuống giường nhất thời cứng ngắc giữa không trung.

Nhìn thấy vẻ mặt thất thần cứng ngắc của anh, trong lòng Nhiếp Tử Vũ lại đau nhói.

"Xin lỗi… xin lỗi…" Cô luống cuống và lo lắng, nhìn đôi mắt trống rỗng của anh, thiếu chút nữa thì khóc lên vì đau lòng. “Đều là tại em, xin lỗi, đều tại em…”

Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.

Nước mắt trong suốt tự khóe mắt của cô chảy xuống, vẻ mặt bất lực khiến cho người ta thương yêu. Anh chậm rãi giơ tay ra muốn lau nước mắt cho cô, nhưng tay mới giơ ra được một nửa, lại dừng lại.

Nhiếp Tử Phong, mày có tư cách gì mà muốn lau nước mắt cho cô ấy!

Mày chỉ là một người tàn phế, cái gì cũng không thể cho cô ấy được, mày hiểu chưa? !

Nếu như không muốn để cho cô tiếp tục nhìn thấy sự thảm hại của mình, khiến cho cô ấy rơi nước mắt, thì mày hãy rời xa cô ấy hẳn đi, để cho cô ấy đi, để cho cô ấy tìm được một người đàn ông tốt hơn.

Trong lòng đấu tranh kịch liệt, vẻ mặt của Nhiếp Tử Phong trở nên vô cùng phức tạp.

Một lúc lâu sau, trong phòng bệnh chỉ nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của Nhiếp Tử Vũ, trừ âm thanh đó ra, không nghe thấy gì khác.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau