Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 109: Buông Thả Một Lần

Mấy ngày liên tiếp, Nhiếp Tử Vũ luôn ở trong khách sạn, ba bữa cơm hàng ngày cũng gọi đồ phục vụ từ bên ngoài, nhớ tới thì lại không muốn ăn nữa, cho nên mỗi ngày thường chỉ ăn mấy miếng hoặc uống chút nước. Cô không ra khỏi cổng trước, không bước khỏi cổng sau, giống như là một thân thể không có linh hồn, đang chơi vơi bên bờ vực sinh tử.

. . .

Một ngày kia –

"Kính coong kính coong." Ban đêm, tiếng chuông cửa lại không ngừng vang lên.

Nhiếp Tử Vũ vừa mới tắm rửa xong, mái tóc dài vẫn còn ướt sũng, mặc áo tắm ra mở cửa. Vốn tưởng là nhân viên phục vụ đưa bữa tối tới, không ngờ được người đứng ngoài cửa là người mà khiến cho cô đau lòng mấy bữa nay.

Nhìn lại một lần. Mấy ngày không nhìn thấy, so với trước kia cô càng thêm gầy yếu hơn. Ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt không còn chút thịt, chiếc cằm vốn đã không được tròn đầy nay lại càng thêm nhọn ra. Nhìn thấy vầng mắt của cô thâm quầng, mẹ Nhiếp lại càng sinh lòng thương yêu.

"Mẹ có thể vào không?" Bà nhẹ giọng hỏi.

"À, dạ, mời vào ạ." Hồi phục lại tinh thần Nhiếp Tử Vũ nhường đường cho bà đi vào.

Sau khi mời bà ngồi vào sô pha trong phòng khách xong, Nhiếp Tử Vũ đi vào phòng bếp rót cho bà ly nước, sau đó chậm rãi ngồi xuống trước mặt của bà.

"Chỉ có nước khoáng, mẹ uống tạm đi ạ." Nhiếp Tử Vũ nhàn nhạt nói với mẹ Nhiếp, thái độ so với trước kia rõ ràng đã lạnh nhạt hơn rất nhiều.

"Không sao." Mẹ Nhiếp chua sót lắc đầu một cái, nhận lấy ly nước cô đưa tới uống một ngụm. Nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Nhiếp Tử Vũ, bà có thể nhận ra bản thân mình đã gây ra tổn thương rất lớn cho cô.

"Vũ Vũ, con hận mẹ à?" Đột nhiên, mẹ Nhiếp mở miệng hỏi. Gần đây bà đã làm nhiều chuyện không phải với cô, cho dù cô có hận thì cũng hợp lý thôi.

Nhưng mà Nhiếp Tử Vũ chỉ khẽ lắc đầu, nói: "Không hận." Bình tĩnh nhìn nhận lại, tất cả đều do cô tạo ra, cô không có tư cách để giận bà.

Nhận được câu trả lời của cô, nhưng mẹ Nhiếp chẳng những không thoải mái, mà còn nhíu mày lại nói:

“Mẹ tới đây là muốn nhờ con một chuyện, con có sẵn lòng giúp mẹ không?”

Nghe vậy, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới nhìn thẳng vào bà, ánh mắt bình tĩnh không chút dao động. Thì ra đây mới là nguyên nhân mà bà tìm tới cô.

"Ngài nói đi, nếu như con có thể giúp được, con nhất định sẽ giúp." Bây giờ cho dù bà muốn cô một lần nữa rời khỏi Đài Loan, thì cô cũng chấp nhận.

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, trong lòng mẹ Nhiếp lại càng cảm thấy áy náy nhiều hơn, đồng thời sau khi trải qua một lúc đấu tranh nội tâm, cuối cùng bà vẫn mở miệng nói: “Mẹ muốn nhờ con đi khuyên nhủ Tử Phong, khuyên nó tiếp nhận trị liệu.”

Mấy ngày trước, Nhiếp Tử Phong kiên trì yêu cầu bọn họ làm thủ tục xuất viện cho anh. Vì để đảm bảo cho vết thương của anh, bà cố ý mời một nhóm người điều trị tới để làm vật lý trị liệu cho anh. Nhưng mà nhiều ngày rồi cứ động đến là anh lại nổi giận, từng người quản lý mà bà mời tới đều bị anh làm cho tức giận mà bỏ đi rồi. Chẳng những thế anh còn không chịu ăn cơm, thường nhốt mình lại ở trong phòng, từ chối không chịu gặp bất cứ ai, điều này khiến bà vô cùng lo lắng, sợ chân của anh không kịp thời chữa trị mà mất đi cơ hội phục hồi.

Bị tình hình thực tế ép buộc, bà chỉ có thể nghĩ tới cô.

“Có được không? Coi như mẹ cầu xin con, cầu xin con hãy đi khuyên nhủ Tử Phong.” Mẹ Nhiếp nhìn Nhiếp Tử Vũ với ánh mắt mong mỏi.

“Con…” Nhiếp Tử Vũ định đáp ứng, nhưng cô lại nghĩ tới chuyện đã phát sinh ở bệnh viện, vì vậy lại cười chua xót nói: “Anh ấy không phải đã có Quan Duyệt sao? Mẹ nên đi nhờ Quan Duyệt mới đúng, hơn nữa … anh ấy sẽ không muốn gặp con.”

Anh đã nhiều lần đuổi cô đi, ý tứ cũng quá rõ ràng rồi, cô không muốn lại tự đi tìm mất mặt.

Đang lúc Nhiếp Tử Vũ muốn từ chối thì lại nghe mẹ Nhiếp cúi đầu nói:

“Duyệt Nhi chưa từng tới thăm…” Từ khi Nhiếp Tử Phong xảy ra tai nạn xe cộ xong, thì bà không nhìn thấy cô ta nữa. d,0dylq.d. Mấy ngày nay Nhiếp Tử Phong không chịu truyền nước, bà đã gọi điện thoại tới nhà họ Quan, nhưng kết quả không phải cô ta đang đi công tác thì chính là không có ở nhà.

Mọi người đều nói, hoạn nạn mới biết chân tình, lúc này coi như bà đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cô ta rồi.

“Chị ta không tới thăm? Chuyện này…” Nhiếp Tử Phong sẽ đau lòng biết bao nhiêu… Nghĩ tới đây, trong lòng Nhiếp Tử Vũ khẽ nhói đau. Người phụ nữ mà anh thương yêu, vào lúc anh khó khăn đã rời khỏi anh, làm sao anh có thể chịu đựng được đả kích này!

Thấy cô chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, mẹ Nhiếp nói tiếp: “Hơn nữa, mẹ khẳng định người mà Tử Phong thật sự muốn gặp là con.” Bà vô cùng chắn chắn nói, ánh mắt nhìn Nhiếp Tử Vũ có chút phức tạp.

Thật ra cho tới bây giờ bà vẫn biết con trai của mình và cô có mối quan hệ khác thường, nhưng bà luôn không muốn nghĩ tới, cho tới khi ở bệnh viện bà nhìn thấy cảnh bọn họ hôn môi bà mới không có cách nào không suy nghĩ được nữa.

Nói thật, bà rất sợ giữa bọn họ có cái gì đó, nếu có thể, bà muốn bọn họ sẽ không tiếp xúc với nhau nữa! Nhưng bây giờ Tử Phong cần động lực, cho nên bà chỉ có thể đặt tia hy vọng cuối cùng vào trên người của cô, nếu như Tử Phong thật sự có thể vì vậy mà phấn chấn lên, như vậy thì bà sẵn lòng buông thả một lần!

Nhiếp Tử Vũ không biết tại sao mẹ Nhiếp lại chắc chắn như thế, nhưng cô càng tin tưởng vào những gì mình đã nghe được.

"Anh ấy muốn con cút đi."

“Đó không phải lời nói thật lòng của nó.” Mẹ Nhiếp phủ định, vẻ mặt lộ ra vẻ kiên định: “Mẹ là người đẻ ra nó, mẹ biết suy nghĩ của nó. Tử Phong không muốn con cảm thấy áy náy, cũng không muốn con thấy sự thảm hại của nó, cho nên nó mới nói như vậy.”

“Chuyện này…” Thật sự là như vậy sao…

Thấy cô vẫn có chút không tin, mẹ Nhiếp dứt khoát nắm lấy cánh tay của cô, cầu xin: “Mẹ cầu xin con, xin con hãy đi khuyên nhủ nó một chút đi. Nó vẫn luôn có tình cảm với con, mẹ nghĩ chắc chắn là nó sẽ nghe lời con nói.”

d,0dylq.d. Nhìn thấy đôi mắt của mẹ Nhiếp dần dần đỏ ửng lên, trong lòng Nhiếp Tử Vũ giằng co.

“Nếu quả thật như lời mẹ nói, con sẽ đồng ý thử một lần…”

. . .

Vì vậy ngay đêm hôm đó, Nhiếp Tử Vũ đã trở về nhà họ Nhiếp cùng với mẹ Nhiếp. Táo đỏ le^e quyy do^nn.

Ban đêm trời lạnh, bầu trời đen kịt không một vì sao, chỉ có một vầng trăng khuyết với ánh sáng mờ nhạt treo lơ lửng trong không trung, nhìn rất cô đơn.

Nhiếp Tử Vũ cầm lấy chiếc chìa khoá mà Quản gia đưa cho cô, cô mở khoá, sau đó chậm rãi đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng ngủ, không có bật đèn. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ lọt vào trong phòng, cũng không đủ để cho người ta nhìn rõ khi giơ năm ngón tay lên. Cô lặng lẽ đóng cửa phòng lại, lúc này mới xoay người lại. Nhưng khi tầm mắt của cô nhìn vào chiếc xe lăn đang phản chiếu ra ánh sáng màu bạc, thì không nhìn thấy người mà cô muốn nhìn thấy, lại nhìn ra ban công, thì phát hiện một bóng dáng đang ngồi thẳng tắp.

Gió đêm thổi làm cho rèm cửa bay phấp phới. Ánh trăng lạnh lùng chiếu vào bóng lưng cao ngạo của anh, thoạt nhìn có chút cô độc.

Nhìn thấy vậy, Nhiếp Tử Vũ xót xa, suýt nữa thì rơi nước mắt. Sau nhiều lần kìm nén hít sâu mấy hơi, cô mới nén lại được sự đau đớn trong lòng, sau đó chậm rãi đi tới.

"Hôm nay không có sao, anh đang nhìn cái gì? Nhìn ánh trăng sao?" Cô dùng giọng điệu thoải mái hỏi, mục đích muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này. Nhưng mà cho tới khi cô ngồi xuống bên cạnh anh, từ đầu tới cuối anh cũng không liếc mắt nhìn cô lấy một cái.

Dựa theo ánh trăng, Nhiếp Tử Vũ quay mặt nhìn về phía anh.

Khuôn mặt của anh đã không nhìn ra hình người nữa, hốc mắt trũng sâu, sắc mặt trắng bệch, hàm dưới râu mọc rậm rạp che kín hết, cả người nhìn muốn có bao nhiêu suy sụp thì có bấy nhiêu suy sụp, hoàn toàn không nhìn ra được khuôn mặt hăng hái trước kia, không thể nào khiến cho người ta liên tưởng được với người đàn ông luôn tươi cười lúc trước.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau