Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 111: Chương 104.2

Sau khi nhận được câu trả lời của anh, trong lòng Nhiếp Tử Vũ mừng thầm. Việc đầu tiên cô làm là phi như bay ra khỏi phòng, sau đó gọi quản gia và một số người giúp việc đưa Nhiếp Tử Phong vào phòng tắm. Bởi vì điều đầu tiên cô muốn làm, là giúp anh thay hình đổi dạng, khiến cho anh trở nên đẹp trai phong độ giống như trước kia.

Nhân thời gian xả nước, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt của anh. Dưới ánh đèn sáng trưng, sắc mặt trắng bệnh của anh trở nên đáng sợ, ánh mắt không chút tia sáng, khuôn mặt gầy gò, cả người muốn có bao nhiêu chán trường thì có bấy nhiêu. Cô không dám tưởng tượng, nếu mình không tới nhìn anh cứ để anh suy sụp như vậy, không biết anh sẽ biến thành bộ dạng gì nữa.

Cô ngồi xổm người xuống, giúp anh thoa một ít kem cạo râu vào hàm dưới, sau đó mới đi lấy dao cạo râu, cẩn thận từng li từng tí cạo râu giúp anh. Đây là lần đầu cô làm như vậy cho một người đàn ông, vì vậy không tránh khỏi run tay, kết quả là không cẩn thận để lại một vết dao trên mặt của anh.

"Xin lỗi." Nhìn thấy máu tươi chảy ra từ trong kem cạo râu, Nhiếp Tử Vũ sợ hãi tới mức không biết phải làm sao.

"Không sao, để anh làm là được rồi." Nhiếp Tử Phong mỉm cười, nhận lấy dao cạo râu từ tay của cô, ở trước gương thành thạo cạo đi, chỉ một lát sau đã xong việc.

Sau khi cạo râu xong khiến anh nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, cũng làm cho Nhiếp Tử Vũ cảm thấy thiếu chút nữa thì bị câu mất hồn. Một lát sau khi cô lơ đãng nhìn thấy ánh mắt của Nhiếp Tử Phong tràn đầy ý cười xong, cô mới ý thức được mình đã luống cuống, thế nên vội vã tắt vòi nước đi, rời khỏi tầm mắt của anh.

Thử độ ấm của nước thấy vừa rồi, Nhiếp Tử Vũ mới đứng thẳng người dậy.

“Nước đã đầy rồi, anh có thể tự đi vào được sao? Nếu không em gọi quản gia tới giúp anh?” Nhiếp Tử Vũ nói xong liền muốn đi ra ngoài gọi quản gia, nhưng sau đó lại bị Nhiếp Tử Phong ngăn cản lại.

"Anh tự mình đi vào được.” Mặc dù hai chân không nhúc nhích được, nhưng anh còn có tay. Nhiếp Tử Phong nói xong thì dùng hai tai chống lên thành bồn tắm, sau đó đưa chân bỏ vào bồn tắm, cuối cùng cả người dựa vào đôi tay mà ngồi xuống. Trong suốt quá trình anh đi xuống nữa, Nhiếp Tử Vũ không kịp nhắm mắt nên đã thấy hết được cơ thể trần như nhộng của anh.

"Ầm ầm" một tiếng, đầu bị nổ tung, khuôn mặt trắng nõn của cô lập tức đỏ ửng lên, giống như đào chín vậy, khiến cho người ta không nhịn được xúc động mà muốn cắn một miếng.

"Anh… em…" mặc dù không phải là chưa từng nhìn thấy anh loã thể như vậy, nhưng nhìn thấy hoàn chỉnh như vậy vẫn là lần đầu tiên. Cho nên cả người Nhiếp Tử Vũ cứng ngắc tại chỗ, không nhúc nhích được. Một lúc lâu sau, khi cô kịp phản ứng, muốn xoay người rời đi, thì một cánh tay mạnh mẽ đã kịp thời bắt được cổ tay của cô, ngăn cản đường đi của cô.

"Chân của anh không nhúc nhích được, em rửa giúp anh." Bộ dạng e thẹn của cô tất cả đã lọt vào trong mắt của anh, đáy mắt của Nhiếp Tử Phong chợt lóe lên nhìn dưới chân, hợp tình hợp lý muốn giữ cô lại.

"Tắm chỉ cần dùng tay là được rồi, có liên quan gì tới chân của anh." Nhiếp Tử Vũ từ chối, giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh: "Anh mau buông ra, em sẽ gọi quản gia đến giúp anh."

“Không cần, anh chỉ muốn em rửa giúp anh.” Ngoài dự đoán, Nhiếp Tử Phong lại chơi xấu như trẻ con. “Nếu như em không rửa giúp anh, vậy anh sẽ không rửa sạch được.”

"Không được!" Nhiếp Tử Vũ lo lắng nói ra khỏi miệng, rồi xoay người một cái, lại đúng như dự tính của Nhiếp Tử Phong. Một lực đạo rất lớn truyền tới cổ tay của cô, khiến cho cô chưa kịp kinh hoảng không biết xảy ra khi nào, thì cô cảm giác được thân thể mình nhào về phía trước, sau đó một giây cả người liền nhào vào trong nước, ngã ngồi trên đùi anh.

“Rầm.” Vô số bọt nước văng lên.

Một dòng nước ấm áp chảy qua người cô, khiến cô không vui: "Nhiếp Tử Phong, anh điên à!" Lại có thể kéo cô xuống nước! Nhiếp Tử Vũ nổi giận đùng đùng nhìn Nhiếp Tử Phong cười vô cùng đắc ý, thở gấp một hơi sau đó đấm vào lồng ngực rắn chắc của anh.

"Ừ, á." Không ngờ cô lại bạo lực như vậy, Nhiếp Tử Phong rên lên một câu, chân mày cũng nhíu lại thành đường.

"Rất đau sao?" Rõ ràng là anh sai trước, thế nhưng Nhiếp Tử Vũ lại rất không có chí khí bị anh dẫn dắt, đành phải nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi."

"Chỉ cần em giúp anh tắm thì anh sẽ không còn đau nữa.” Mới nói đến đây, vẻ mặt của Nhiếp Tử Phong lại trở nên cợt nhả.

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ bĩu môi không thèm quan tâm đến anh, đứng dậy muốn đi ra. Nhưng còn chưa kịp hành động, Nhiếp Tử Phong đã nắm lấy cằm của cô, nâng cằm cô lên đối diện với anh.

"Vũ Vũ… "

"Hả?" Ngước mặt nhìn về phía anh, đôi mắt đen láy của Nhiếp Tử Vũ mới nhìn thấy lửa nóng trong đôi mắt anh, một giây sau cả người khựng lại.

Trời ạ, không phải là anh…

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, câu nói đầu tiên của Nhiếp Tử Phong đã xác nhận syuy nghĩ của cô.

"Anh nghĩ anh muốn em." Lời nói cũng như tác phong to gan của anh, kiên quyết mà không chút dài dòng nào. Nhiếp Tử Phong dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào người của cô do bị ướt nước nên mơ hồ lộ ra màu sắc của áo trong, cảm giác ở cổ họng khô khốc.

"Anh…" cảm giác được ở mông cô có cái gì nhô ra, Nhiếp Tử Vũ vừa ngẩng đầu lên liền thấy được khuôn mặt tràn ngập sự ẩn nhẫn của anh. Quả thật cô cũng muốn gật đầu đáp ứng, bởi vì cả đời này cô chỉ yêu mình người này. Nhưng mà lời nói tới miệng rồi, đột nhiên cô lại nhớ tới một chuyện, vì vậy im lặng một lúc lâu, rồi nói:

"Anh đã có Quan Duyệt rồi, chúng ta không thể "

"Anh và cô ta cũng chưa có kết hôn, cho nên không là gì của nhau cả.” Vừa nghe đến hai chữ 'Quan Duyệt' này, nụ cười trên mặt của Nhiếp Tử Phong nhất thời biến mất, ** ở đáy mắt cũng biến mất trong nháy mắt. Vì nhớ tới ngày ấy, ở bệnh viện anh nói cho cô ta biết hai chân của mình có thể bị tàn phế, sau đó cô ta hoảng hốt rời đi, thì anh đã cảm nhận được sự dối trá và nực cười của cô ta. Thậm chí ngay cả sự chán ghét trong mắt của cô ta cũng lười che giấu.

Thấy vẻ mặt lãnh khốc của anh, Nhiếp Tử Vũ nhịn không được, nói ra khỏi miệng: “Nhưng mà cô ấy đã có đứa con của anh.” Mặc dù không mang danh phận vợ chồng, nhưng đã sớm đã có quan hệ vợ chồng, hơn nữa bọn họ đã có đứa nhỏ rồi, kết hôn cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

"Cái gì?" Nhiếp Tử Phong không dám tin trợn to hai mắt, liếc nhìn cô, chân mày nhăn tít lại: "Là ai nói cho em biết cô ta đã mang thai?"

Cho là anh đã thừa nhận, trong lòng Nhiếp Tử Vũ nhất thời như tro tàn, hất cánh tay đang nắm cằm cô ra, lạnh nhạt nói: "Còn có thể là ai nữa, đương nhiên là do chính miệng mẹ của đứa nhỏ nói." Nhớ ngày đó, cô vì chuyện này mà đau lòng mấy ngày.

"Cô ta mang thai thế nhưng anh lại không biết" Nhiếp Tử Phong ngây người trố mắt ra, cúi đầu lẩm bẩm những lời này.

Thấy bộ dạng anh thất thần như vậy, trong lòng Nhiếp Tử Vũ như chìm xuống đáy cốc. Măc dù vẻ mặt của anh khiếp sợ, nhưng trong lòng đang cảm thấy vui mừng, Nhiếp Tử Vũ vẫn còn đang đau thương, nghĩ tới đây, viền mắt cũng đỏ lên. Giữa lúc Nhiếp Tử Vũ đứng lên, bước ra khỏi bồn tắm, Nhiếp Tử Phong cười lạnh, giọng nói hỗn loạn của anh truyền tới.

"Không phải cô ta nói dối, mà thực sự là cô ta đã mang thai, nhưng mà không phải là con của anh mà là của người đàn ông khác.”

"Cái gì?" Vừa nghe, động tác đang định lấy áo choàng tắm của Nhiếp Tử Vũ nhất thời dừng lại. Cô quay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Tử Phong đang cười châm biếm, đôi mi thanh tú nhíu lại.

Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong quay đầu nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ, đáy mắt tràn đầy thâm ý: "Cô ta đã nói dối em, bởi vì ba năm qua, anh chưa từng ngủ chung giường với cô ta.” Ngoại trừ sai lầm trong lần say rượu đó ra, anh chưa từng đụng vào cô ta.

Nhìn vẻ mặt của Nhiếp Tử Vũ vì khiếp sợ mà trở nên cứng đờ, sắc mặt của Nhiếp Tử Phong trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Chết tiệt! Người đàn bà kia không chỉ lừa gạt bản thân anh, mà còn lừa gạt cả Vũ Vũ của anh! Nếu như không phải hôm nay anh và Vũ Vũ mở rộng lòng ra, thẳng thắn với nhau, thì rốt cuộc anh vẫn không biết là mình đã bị cô ta đùa giỡn ở trong tay rồi! Nghĩ như vậy, trong lòng Nhiếp Tử Phong rất nhanh đã hạ quyết tâm.

Anh sẽ điều tra triệt để xem người đàn bà Quan Duyệt kia, xem rốt cuộc cô ta đã làm những chuyện gì mà anh không biết ! Nghĩ vậy, anh không khỏi nheo mắt lại.

Đúng vào lúc này, vang lên một tiếng gõ cửa, "Cốc cốc cốc."

"Vũ Vũ, Tử Phong, các con ở bên trong sao rồi? Mau mở cửa ra đi.” Người nói chuyện là mẹ Nhiếp.

Không khí yên tĩnh của căn phòng bị phá vỡ, Nhiếp Tử Vũ hồi phục tinh thần lại không đợi Nhiếp Tử Phong ngăn cản, vội vã đi ra mở cửa cho bà đi vào.

Lúc mẹ Nhiếp nhìn thấy toàn thân Nhiếp Tử Vũ ướt đẫm, tròng mắt của bà nhất thời tối sầm lại, hỏi: “Quần áo của con đã xảy ra chuyện gì?” Trong giọng nói có xen lẫn sự lo lắng.

"Không.. không có việc gì, không cẩn thận nên bị ướt thôi ạ." Nhiếp Tử Vũ cười khan nói, dăm ba câu liền nói ra nguyên nhân thật sự. “Mẹ, mẹ hãy chăm sóc anh ấy đi, con về phòng thay quần áo.” Nói xong liền đi vòng qua mẹ Nhiếp vội vã đi ra.

Nhìn bóng dáng cô nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi đâu, nhìn nhìn Nhiếp Tử Phong đang ngồi nhãn nhã trong bồn tắm, cười đến quỷ dị, mẹ Nhiếp nhíu mi lại.

Chỉ mong bọn chúng không làm ra chuyện gì khác thường, nếu không tội nghiệt của bà rất lớn.

Nhiếp Tử Phong được mẹ Nhiếp giúp tắm rửa xong xuôi, sau đó được đưa ra khỏi phòng tắm. Trở lại trên giường, nằm xuống, mẹ Nhiếp chuẩn bị thức ăn cho anh, nhưng anh lại chậm chạp không chịu ăn, cho tới khi lần thứ hai Nhiếp Tử Vũ qua đây, hơn nữa còn tự tay đút cho anh ăn, anh mới bằng lòng dùng cơm.

Buổi tối, ở mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, Nhiếp Tử Phong lại lấy lý do “không ngủ được” để giữ Nhiếp Tử Vũ ở lại. Sau đó hai người lại nói chuyện một lúc, đang lúc Nhiếp Tử Phong buồn ngủ, Nhiếp Tử Vũ muốn rời khỏi. Anh lại nói “Quá muộn rồi, ngủ lại đây đi” sau đó xem cô như gối ôm, ôm nhau ngủ.

Ngày hôm sau, nửa đêm có một cơn mưa gột rửa hết bụi bặm, trong không khí lộ ra vẻ trong lành. điễnn dàn nên quýndon.

Sáng sớm, Nhiếp Tử Vũ liền nhân dịp Nhiếp Tử Phong còn đang ngủ thì đứng dậy. Đi dạo trong vườn hoa, tha hồ hít thở không khí trong lành, cô cảm giác thần kinh đã thoải mái không ít. Mấy ngày vừa qua, đã xảy ra vô số chuyện lớn chuyện nhỏ, trải qua cuộc nói chuyện thẳng thắn tối qua với Nhiếp Tử Phong xong, cô mới giật mình nhận gia tất cả đều không thoát khỏi liên quan tới Quan Duyệt.

Cho dù là chuyện ba năm trước dùng tiền thuê người ngộ thương Nhiếp Tử Phong, hay là đẩy lão phu nhân xuống dưới lầu, tất cả đều liên quan trực tiếp tới chị ta! Mà ngày hôm qua cô kể lại chuyện này cho Nhiếp Tử Phong biết, nghĩ là anh sẽ tỏ ra khiếp sợ, nhưng mà anh chỉ cười nhạt một tiếng nói là đã biết.

Nhiếp Tử Vũ không thể tưởng tượng được một người phụ nữ lại có thể độc ác tới mức độ như vậy! Mặc dù mọi người đều nói tình yêu có thể khiến cho người ta mù quáng và đánh mất lý trí. Nhưng thủ đoạn độc ác như vậy, đã khiến cho cô vô cùng khiếp sợ.

Đang lúc cảm khái sự độc ác của Quan Duyệt, một giọng nói lo lắng ở xa xa truyền tới, cắt đứt suy nghĩ của Tử Vũ.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, lại phát hiện ra người vội vàng chạy lại chỗ mình là quản gia. điàễnn dàn nên quýndon.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Có cần thiết phải chạy tới tìm cô vội vàng như vậy không.

Vô cùng mệt mỏi quản gia ôm lấy trái tim đang hoảng hốt của mình, không kịp lấy hơi đã xông tới nói với Nhiếp Tử Vũ: “Cậu chủ… cậu chủ… cậu ấy…”

"Cậu chủ? Anh trai làm sao vậy?" Vừa nghe thấy quản gia nhắc tới anh, tim của Nhiếp Tử Vũ cũng thót lên tận cổ họng.

Bỗng nhiên quản gia hít một hơi, thật vất vả mới nói ra được một câu hoàn chỉnh: “Cậu chủ, cậu ấy đang tìm cô, cậu ấy không tìm được nên đã nổi giận, cô chủ, cô mau trở về đi. Còn chậm trễ nữa, thì xảy ra chuyện lớn đó.”

Quản gia nói xong vừa ngẩng đầu lên, thì đâu còn bóng dáng của Nhiếp Tử Vũ nữa!

Nhiếp Tử Vũ vội vội vàng vàng chạy về phòng ngủ của Nhiếp Tử Phong, trong nháy mắt đẩy cửa ra, liền bị cảnh tượng bên trong doạ cho sợ hãi. Chỉ thấy những người nữ giúp việc sợ hãi rụt rè đứng ở một bên, cúi đầu xuống thân thể không ngừng run rẩy. Mà Nhiếp Tử Phong trước đó không lâu còn nằm nghĩ ngơi trên giường, bây giờ đang chật vật nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, bên cạnh người đầy những mảnh thuỷ tinh, mảnh sứ nhỏ, thức ăn đổ đầy dưới đất.

“Cút, đều cút hết cho tôi!”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau