Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 112: Khiêu Khích

Một tiếng gầm rú vang dội như dã thú, khiến cho cả người của đám người giúp việc run rẩy như lá rụng cuối thu. Chỉ thấy các cô sợ hãi rụt rè lui ra, dường như muốn xuyên qua bức tường để đi. Thoạt nhìn các cô rất sợ hãi, nhưng lại vướng mắc cái gì đó nên không dám chạy ra, chỉ có thể ngoan ngoãn ngây ngốc đứng tại chỗ để mặc cho Nhiếp Tử Phong phát tiết.

Nhìn thấy như vậy, vẻ mặt Nhiếp Tử Vũ sa sầm xuống. Cô vội vã bước nhanh đi tới trước mặt của Nhiếp Tử Phong, ngồi xổm xuống lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng như tơ vang lên trên đỉnh đầu, nhất thời khiến cho thần kinh đang căng thẳng của Nhiếp Tử Phong được buông lỏng một chút. Khi anh vừa ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Nhiếp Tử Vũ, sự phẫn nộ trên mặt thoáng cái biến mất không còn.

"Em... "

Giữa lúc Nhiếp Tử Vũ kinh ngạc vì sự chuyển biến của anh, đột nhiên anh vươn tay ôm lấy cô, hơn nữa còn ôm rất chặt, dùng giọng nói run run nói: "Anh cứ nghĩ là em đã bỏ đi rồi." Tâm tình của anh cực kỳ bất an, dường như đang cố gắng nhẫn nại cái gì đó.

Nghe đến đó, Nhiếp Tử Vũ xem như đã hiểu rõ nguyên vì sao anh lại tức giận.

"Em sẽ không đi ." Cô ở trong vòng tay của anh, đầu dựa vào bờ vai của anh, nói: "Anh đã quên tối hôm qua chúng ta đã nói rõ rồi sao? Em sẽ không rời khỏi anh." Vĩnh viễn sẽ không rời, Nhiếp Tử Vũ len lén nói thêm một câu ở trong lòng.

Nhiếp Tử Vũ nhắc nhở, lúc này mạch suy nghĩ của Nhiếp Tử Phong mới tỉnh táo lại, bên tai không khỏi vang vọng lên những lời giải thích tối hôm qua của cô, sự run rẩy ở trong lòng của Nhiếp Tử Phong lúc này mới bình tĩnh lại.

Đúng vậy, ba năm trước là do cô hiểu lầm nên mới rời khỏi anh. Bây giờ tất cả mọi hiểu lầm đều đã được giải thích rõ, cô sẽ không rời khỏi anh nữa.

Nghĩ tới đây, sự sợ hãi dưới đáy mắt của Nhiếp Tử Phong liền biến mất, ngược lại đã lộ ra tia sáng dịu dàng.

Thấy thế, nữ giúp việc ở bên cạnh mới chậm rãi thở ra, tạm thời cảm thấy yên tâm.

Vào đúng lúc này, có hai tiếng bước chân truyền tới từ ngoài cửa, hai người Nhiếp Tử Vũ còn chưa kịp phản ứng, thì nghe thấy tiếng huýt gió truyền đến ở cửa.

Lúc cô nghe thấy, kinh ngạc quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy một bóng dáng trong đó, nụ cười của cô nhất thời cứng ngắc trên môi, thế nên cô vội vã đẩy Nhiếp Tử Phong ra, đứng lên.

"Anh tới rồi." Cô nở một nụ cười xấu hổ, nhìn về phía người mới tới.

Hai người mới tới theo thứ tự lần lượt là Lâm Nhĩ Kỳ và Lãnh Duy Biệt.

Xuất hiện ở cửa, Lãnh Duy Biệt nhìn thấy hai người đang ôm nhau, chớp mắt một cái anh ta cảm thấy chua xót trong lòng. Nhưng khi Nhiếp Tử Vũ quay đầu lại đẩy Nhiếp Tử Phong ra và đứng dậy, thì trong trong chớp mắt sự cô đơn ở trong mắt của anh ta đổi thành ý cười cưng chiều.

"Ừhm." Anh ta gật gật đầu nhẹ giọng đáp lại, rồi từ từ chậm rãi bước về phía bọn họ.

Vừa nhìn thấy mặt của anh ta, vẻ mặt vốn đang lộ ra lúm đồng tiền, nhất thời Nhiếp Tử Phong liền thu hồi nụ cười lại, thể hiện ra vẻ mặt lạnh lùng. Nhất là khi Nhiếp Tử Vũ vì cậu ta mà gạt mình qua một bên, phủi sạch quan hệ của bọn họ, trong lòng của Nhiếp Tử Phong dâng trào lên một cơn lửa giận.

"Cậu tới làm cái gì! ?" Anh tức giận hỏi. Anh vẫn nhớ rõ là do chính cậu ra đã đưa Vũ Vũ đi cách xa anh ba năm trời!

"Nhiếp Tử Phong!" Nhiếp Tử Vũ không vui nhìn anh, rồi lại quay đầu sang nhìn Lãnh Duy Biệt đang sững sờ đứng ở bên cạnh, nói xin lỗi: "Xin lỗi, tâm trạng của anh ấy không được ổn định, anh đừng để ý lời nói của anh ấy làm gì." Nói xong, vội vã mời hai người lại ngồi trên ghế sô pha, cuối cùng mới tự mình khom lưng hạ gối đưa Nhiếp Tử Phong đang ngồi dưới đất đỡ lên trên giường.

Thân là bạn bè thân thiết nhất của Nhiếp Tử Phong, Lâm Nhĩ Kỳ chau chau mày nhìn Nhiếp Tử Phong vẫn đang trợn mắt nhíu mày nhìn Lãnh Duy Biệt, huýt gió một cái.

“Này, chân của cậu thật sự bị tàn phế sao?”

Dứt lời, lập tức bị Nhiếp Tử Phong lạnh lùng trừng mắt lên. "Cậu không nói lời nào không ai bảo cậu bị câm đâu!"

"Mình nghe bác gái nói cậu cần phải kiên trì trị liệu, thì chân của cậu vẫn có khả năng cử động được. Thế nào? Cậu có muốn trị liệu hay là không chịu chữa trị?” Lâm Nhĩ Kỳ vô lại vừa cười hì hì hỏi, vừa dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Nhiếp Tử Vũ đang đắp chăn cho bạn tri kỷ của mình, chế nhạo nói: "Thực ra mình tán thành cậu không chữa trị, dù sao thì cả đời này lúc nào cũng có một người đẹp phục vụ hầu hạ ở bên cạnh, chuyện tốt đẹp như vậy không phải ai cũng có phước được hưởng đâu.”

Từ khi Nhiếp Tử Vũ vẫn còn nhỏ xíu, anh ta đã thấy bạn tốt của mình cưng chiều cô một cách không bình thường rồi. Mặc dù Nhiếp Tử Phong vẫn luôn nói là chỉ có tình cảm anh em đối với cô, nhưng anh ta tung hoành trên tình trường nhiều năm như vậy, làm sao không hiểu được cậu ta chỉ lấy lý do chênh lệch tuổi tác ra để lừa gạt mình. Nhất là trong thời gian Nhiếp Tử Vũ đi xa kia, cậu ta thường xuyên tới những quán bar, cũng đủ để thấy tình cảm của cậu ta với Vũ Vũ rồi.

Lâm Nhĩ Kỳ mới nói đến đó đã bị Nhiếp Tử Phong dùng gối đầu đánh cho, anh ta gượng cười hắc hắc một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh của Nhiếp Tử Vũ, khẽ hỏi: "Bảo bối, con sói lớn nhà em có ra tay với em không?”

Nghe vậy, thì hai má của Nhiếp Tử Vũ ửng đỏ lên, thẹn thùng nhìn ánh mắt ái muội của anh ta, một lát sau cũng không nói một lời nào.

"Cậu đủ rồi đó!" Mặc dù ngồi ở sô pha cách đó không ra, nhưng khi tai của Lãnh Duy Biệt nghe thấy vấn đề mà cậu ta hỏi, Anh ta vôi vàng đi tới trước mặt của bọn họ, nhanh chóng kéo Lâm Nhĩ Kỳ cách xa Nhiếp Tử Vũ ra, rồi chỉ trích: “Cậu đã quên mục đích tới đây ngày hôm nay rồi sao? Đừng có nói những lời này nữa!”

Thân là người đàn ông, sao Nhiếp Tử Phong không hiểu nguyên nhân mà Lãnh Duy Biệt nói những lời này. Cho nên anh hơi nhíu mày lại, đáy mắt chợt loé lên sự khiêu khích, đáp lại: “Đã ra tay rồi.”

"Hả?" Nhiếp Tử Vũ hóa đá tại chỗ.

Vẻ mặt của Lãnh Duy Biệt vô cùng khó nhìn, còn ánh mắt của Lâm Nhĩ Kỳ lại vô cùng hưng phấn nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

"Thật hay đùa?" Anh ta chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi.

"Thật." Chỉ là không ăn được mà thôi. Nhiếp Tử Phong trả lời rất kiên định, tuy là trả lời câu hỏi của Lâm Nhĩ Kỳ nhưng mà tầm mắt của anh lại tập trung ở trên người của Lãnh Duy Biệt. Sau khi thấy vẻ mặt mất mát của anh ta, khoé miệng anh cong lên cười trộm.

Mặc dù cậu ta đưa Vũ Vũ đi mất ba năm, nhưng mà người ở trong lòng của cô vẫn mãi là mình, điều này khiến anh rất đắc ý.

Bởi vì câu trả lời của Nhiếp Tử Phong, nên nhất thời bầu không khí trong phòng có chút xấu hổ.

Phục hồi lại tinh thần, Nhiếp Tử Vũ vô thức nhìn về phía Lãnh Duy Biệt, sau khi nhìn thấy ánh mắt đau thương của anh, trong lòng cô tê tái, tự nhiêm có một cảm giác áy náy dâng trào trong lồng ngực. Cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, đột nhiên cô hít sâu một hơi nói.

"Em và anh ấy không xảy ra chuyện gì hết, các anh đừng nghe anh ấy nói mò.”

Lời nói vừa dứt, nụ cười tươi rói của Nhiếp Tử Phong nhất thời rút đi, còn Lãnh Duy Biệt lại nở nụ cười thản nhiên.

"Nhiếp Tử Vũ!" Lại dám vạch trần anh! Nhiếp Tử Phong nổi giận. Nhìn Lãnh Duy Biệt từ từ cong môi lên, nhìn mình với ánh mắt chế nhạo, lửa giận càng bùng cháy trong lòng của Nhiếp Tử Phong.

Nhưng mà đối với câu gầm nhẹ của anh, Nhiếp Tử Vũ cũng không thèm để sy tới. Liếc nhìn cũng không thèm liếc anh một cái, nhìn thẳng vào Lãnh Duy Biệt nói: “Lát nữa ở lại dùng cơm trưa nhé?”

"Ai cho phép em mời cậu ta ở lại dùng cơm!” Nhiếp Tử Phong lên cơn điên quát.

“Được.” Lãnh Duy Biệt gật gật đầu.

”Vậy các anh ở đây chơi với anh ấy một lúc, em đi xuống lầu nhờ đầu bếp làm thức ăn nhiều hơn một chút.” Nói xong, liền đi ra khỏi phòng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau