Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 122: Người Giống Nhau

Trên đường trở về nhà họ Nhiếp, Nhiếp Tử Phong cũng không nghi ngờ gì. Chỉ thỉnh thoảng hỏi cô bộ quần áo này là thế nào, Lạc Thuần nói dối ba câu rồi lại khóc như trước đó, cho đến khi Nhiếp Tử Phong đau lòng không chịu được không nhắc lại chuyện này nữa.

Nhà họ Nhiếp ——

Lúc quản gia sắp đẩy Nhiếp Tử Phong vào phòng ngủ, Nhiếp Tử Phong quay đầu lại, nói với Lạc Thuần: "Trước tiên em hãy về phòng thay quần áo đã.”

"Được." Nghe thấy anh thả mình đi, Lạc Thuần vội vã xoay người về đi về hướng bên cạnh. điễnn dàn nên quýndon.

"Chờ một chút!" Đột nhiên Nhiếp Tử Phong gọi lại.

"Còn có chuyện gì sao?" Lạc Thuần mở to một đôi mắt vô tội nhìn anh, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Chẳng lẽ, anh ta đã phát hiện ra cái gì. . .

Nhiếp Tử Phong lạnh lùng dùng hàm dưới chỉ chỉ về căn phòng đối diện với phòng của mình, nói: “Phòng của em ở trong này, em đi về bên đó làm gì! ?”

Nghe vậy, tim của Lạc Thuần nhất thời thót lên tận cổ họng, ấp úng lúc lâu cũng không nói ra được một câu: "Em. . ."

"Bỏ đi." Nhiếp Tử Phong khoát tay áo, đột nhiên thay bằng vẻ mặt thần thần bí bí, sau đó cười nói: "Một lát nữa thay quần áo xong cứ tới đây biết không? Anh có một tin vui muốn nói cho em biết.”

". . . Vâng." Dưới ánh mắt mỉm cười của anh, Lạc Thuần gật gật đầu. Mãi cho tới khi anh được đẩy vào phòng ngủ của mình, cô ta mới đi lại căn phòng mà Nhiếp Tử Phong đã chỉ, đẩy cửa ra.

Vừa mở cửa ra, Lạc Thuần đã bị sự trang trí bên trong làm cho loá mắt.

Căn phòng được trang trí theo phong cách địa trung hải, bên dưới chùm đèn thuỷ tinh rất lớn, là bức tường màu tím nhạt vô cùng lãng mạn, chăn gối nệm đều có màu trắng được thêu hoa cỏ. Cô ta chậm rãi đóng cửa lại, miệng cô ta há hốc ra một lúc lâu sau vẫn không khép lại được.

Đây là căn phòng mà cô ta có mơ cả đời cũng không có được…

Một lát sau, Lạc Thuần thu lại vẻ mặt của mình. Cô ta dùng ánh mắt hâm mộ nhìn một lượt khắp căn phòng, sau đó mới mở tủ quần áo ra, nhưng không nghĩ đó là môt phòng riêng chỉ chứa quần áo. Ngoại trừ những trang sức ở bên ngoài, sáu tầng thuỷ tinh đều để những đôi giày dép, hơn nữa một ngăn khác ở trên tủ còn chứa đầy những đồ trang sức óng ánh, lộng lẫy rất chói mắt.

Lạc Thuần tiện tay lấy một bộ quần áo ở trên giá, vừa nhìn thì thấy nhãn mác vẫn chưa được xé, mà số tiền ghi ở trên đó cũng khiến cô ta trừng lớn hai mắt lên.

"Một bộ quần áo bất kỳ cũng đã bằng nửa năm tiền lương của mình, người phụ nữ này thật sự quá xa xỉ!” Nói xong, cô ta đỏ mắt.

Không khỏi bắt đầu ghen tị với cô gái mà Nhiếp Tử Phong nhận nhầm là mình.

Lúc đang nghĩ ngời, thì có một tiếng chuông điện thoại truyền tới cắt ngang suy nghĩ của cô ta, vị hoảng sợ mà bộ quần áo ở trong tay bị rơi xuống thảm. Cũng sợ người khác nghe thấy, cô ta vội vã lấy chiếc điện thoại di động ở trong túi ra, vừa nhìn lên màn hình hiển thị một dãy số, vẻ mặt cô ta nhất thời trầm xuống.

“A lô, có chuyện gì sao?” Trong lòng cô ta không tình nguyện bấm nút nhận cuộc gọi, vừa đi về phía để đồ trang sức khiến người ta loá mắt kia, ngón tay lướt lướt qua. điễnn dàn nên quýndon.

Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì đó. Chỉ thấy cô ta vốn đang yên lặng lắng nghe nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ vô cùng chán ghét, sau đó hét lên về phía đối diện: “Em biết rồi!” Sau đó liền cúp ngang điện thoại.

Lạc Thuần cúi người xuống vội vã nhặt bộ quần áo ở dưới đất lên, nhưng mà cũng không xoay người đi thay luôn, mà chọn mấy món trang sức nehst vào trong túi của mình. Dù sao thì người này có nhiều tiền như vậy, có lấy đi một chút cũng không có vấn đề gì.

Chỗ này đã không thể ở lại nữa rồi! Lạc Thuần đương nhiên sẽ không ngu ngốc tới mức thay quần áo xong sẽ đi sang phòng của Nhiếp Tử Phong, lấy đồ trang sức xong cô ta đang muốn trốn ra ngoài, khuỷu tay không cẩn thận đụng vào cái kệ bên cạnh, thì thấy dưới chân vang lên tiếng “loảng xoảng”, đồ đạc rơi hết xuống đất.

"Thật là!"

Lạc Thuần oán trách một câu, khom lưng xuống nhặt lên, vừa nhìn mới phát hiện ra đó là khung ảnh.

Có lẽ là do hiếu kỳ chủ nhân của căn phòng này, thế nên cô ta tò mò ngửa lên xem. Nhưng khi cô ta nhìn rõ người trong hình xong, đôi mắt trợn to lên như chuông đồng.

Trời đất, trên đời này lại có người giống nhau như vậy sao!

Nhìn thiếu nữ mặc đồng phục buộc tóc đuôi ngựa trong hình, thiếu chút nữa Lạc Thuần quên cả hô hấp. Ánh mắt run run dừng lại trên tấm hình đó một lúc lâu, lúc này cô ta mới phản ứng được.

Bởi vì trong tấm ảnh, thiếu nữ kia cực kỳ giống cô, mỗi một góc cạnh đều giống như từ một khuôn đúc ra vậy, cũng khó trách tại sao Nhiếp Tử Phong nhận nhầm cô là cô ta.

Trong lòng Lạc Thuần cả kinh, cũng đúng vào lúc này, bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.

"Cô chủ, thay quần áo xong chưa ạ? Cậu chủ nói người đi qua bên đó.”

Ngoài cửa, không thấy cô trả lời, quản gia lại gõ gõ cửa tiếp: “Cô chủ?”

"Ông bảo anh ấy chờ một chút, tôi sẽ qua ngay lập tức!”

“Được.” Nói xong không còn tiếng động gì nữa.

Lặng lẽ cầm khung hình đặt lại chỗ cũ, Lạc Thuần hít một hơi thật sâu, sau đó mới đi ra khỏi phòng thay đồ. Cô ta cố lấy dũng khí mở cửa ngó ra bên ngoài, sau khi nhìn thấy hành lang vắng vẻ không có ai, cô ta vội vã chạy ra ngoài không quay đầu lại.

. . .

Hoàng hôn hạ màn che xuống, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới chậm chạp trở lại nhà họ Nhiếp.

Lúc lên lầu, chân mày của Nhiếp Tử Vũ nhíu chặt lại, trong đầu toàn hiện ra khuôn mặt đầy nước mắt nhưng rất kiên cường. Buổi trưa nay lúc ở sân bay, lúc cô vừa quay đầu lại ngẫu nhiên lại nhìn thấy bạn thân của mình là Triệu An Nhã đang bị một người đàn ông kéo đi. Bởi vì lo lắng nên cô đã bỏ Nhiếp Tử Phong lại để đuổi theo. Nhân dịp Triệu An Nhã mượn cớ đi toilet, cô liền chạy đi theo, trên đường điện thoại di động đã bị rớt, nhưng mà bạn tốt lại chỉ khóc không ngừng mà không chịu nói gì, cô đành phải vỗ về an ủi bạn, đây cũng là lý do vì sao cô lại về trễ.

"Haizz. . ." Nhiếp Tử Vũ thở dài một tiếng từ trong miệng ra, cô lắc lắc đầu muốn đem những suy nghĩ hỗn loạn để sang một bên. Ngay lúc định mở cửa phòng đi vào, thì cửa phòng ở bên cạnh đột nhiên mở ra.

"Đi đâu?"

Không cần đoán, người dùng giọng điệu lạnh lùng như thế để hỏi, trên dưới nhà họ Nhiếp chỉ có một người.

"Làm chút chuyện." Nhiếp Tử Vũ xoay người lại, dăm ba câu muốn gạt qua một bên. "Quản gia có đưa bữa tối lên cho anh chưa?”

"Đi đâu?" Nhiếp Tử Phong không quan tâm câu hỏi của cô. Một đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào cô, giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Vì sao không nghe điện thoại của anh? Em thực sự vội tới mức không có thời gian nhận điện thoại sao!”

Nghe thấy anh bắt đầu tra hỏi nguyên nhân, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy đau đầu.

Bàn tay xoa xoa cái đầu đang đau nhức của mình, cô buồn bã nói: “Em không muốn cãi nhau với anh, vì để tránh phiền phức anh đừng hỏi gì nữa.” Cô mệt mỏi quá, thực sự là mệt muốn chết rồi!

Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong không nói gì.

Nhiếp Tử Vũ đương nhiên sẽ không cho là anh thực sự sẽ buông tha cho cô như vậy, cho nên dời tầm mắt qua nhìn trên người anh, thì thấy vẻ mặt sa sầm của anh.

Quả nhiên. . .

Ở trong lòng đếm ngược mấy giây, rồi lời nói sẵng giọng của Nhiếp Tử truyền đến.

"Nhiếp Tử Vũ, rốt cuộc thì em xem lời nói của anh là cái gì! Gió thoảng bên tai sao? ! Không phải là anh đã nói trước là em qua phòng anh, anh nói cho em biết một chuyện sao? Vì sao em không nghe lời!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau