Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 124: Tâm Tư Của Anh

Lời nói ám chỉ rõ ràng của Nhiếp Tử Phong khiến cho Quan Duyệt ngẩn ra, nụ cười tươi rói đọng trên khóe môi. Cô ta nhìn ánh mắt lộ ra vẻ ái muội của anh, trong lòng bối rối.

Thật sự cô phải gả cho người đàn ông này sao?

Mặc dù cô yêu anh, nhưng cô lại càng yêu chính bản thân mình. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều sĩ diện, cô sao có thể vì lợi ích mà lại gả cho một người đàn ông tàn phế!

Nhưng. . .

Nhớ tới vừa rồi anh mới nói lời thề son sắt kia, khiến cho bản năng chống cự của Quan Duyệt có chút xao động.

Theo như lời anh nói thì có khả năng phục hồi lại, chỉ cần kiên trì phục hồi chức năng thì có khả năng khôi phục, kể từ đó, không phải là cô đã đạt được ước nguyện của mình sao? Cô ta tự an ủi ở trong lòng như vậy, nụ cười cũng dần dần thả lỏng. Táo đỏ le^e quyy do^nn.

“Sao có thể như vậy được? Em yêu anh như vậy làm sao có thể không kết hôn với anh được chứ.” Quan Duyệt gắt giọng, hai cánh tay khéo léo quấn lên cổ của Nhiếp Tử Phong, dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh, nói những lời dối trá: "Cho dù chân của anh vĩnh viễn không tốt lên đi chăng nữa, thì em cũng sẽ không vì vậy mà vứt bỏ anh. Không tin, anh có thể cảm nhận trái tim em. . ."

Đôi môi đỏ mọng chu lên, cô ta cầm lấy bàn tay của anh đặt lên lồng ngực của mình, muốn anh cảm nhận nó.

"Ồ." Nhiếp Tử Phong khẽ kêu lên một tiếng, anh im lặng rút tay về: “Vậy là tốt rồi.” Nhìn cô ta mắc câu, trong lòng của Nhiếp Tử Phong cũng thoải mái không ít.

Thấy anh cười, Quan Duyệt cho là anh thật sự tin lời của mình, thế là không khỏi kéo anh cúi đầu xuống, dâng đôi môi đỏ mọng của mình lên.

Đôi mắt đen láy của Nhiếp Tử Phong hiện lên sự ghét bỏ không dễ phát hiện, anh ngồi thẳng người lên, theo bản năng đầu khẽ nghiêng qua một bên tránh thoát khỏi nụ hôn của cô ta. Nhẹ nhàng kéo cánh tay của cô ta từ trên cổ mình xuống, anh hắng giọng nói. Táo đỏ le^e quyy do^nn.

"Ngày kết hôn em có muốn thay đổi không?"

"Không cần." Không ngờ được, Quan Duyệt lại có thể lắc lắc đầu. Khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nhiếp Tử Phong, lúc này cô ta mới ý thức được mình có chút bồn chồn lo lắng. "Ý em nói, thời gian cũng đã được thông báo rồi, giới truyền thông cũng biết, cho nên chúng ta cũng không cần thay đổi nữa." Ngoài miệng thì giải thích như thế, nhưng mà trong lòng lại nghĩ tới một nguyên nhân khác.

"Phải không? Anh cũng không thể chờ đợi được muốn kết hôn với em ngay." Nhiếp Tử Phong cười quỷ dị nhìn chằm chằm vào cô ta, trong lòng lạnh lẽo, nhưng ngoài miệng vẫn nói một câu như vậy.

Bởi vì những lời nói này của anh, nhất thời Quan Duyệt như mở cờ trong bụng, nở nụ cười tươi từ khóe miệng lan ra tới khóe mắt. Mặc dù hôm nay biểu hiện của Nhiếp Tử Phong đối xử với mình rất khác thường, nhưng mà cô cũng cho là anh hành động như vậy là do cái chân tàn tật của anh gây nên, vì anh sợ không có người nào gả cho anh, vì thế không thể chờ đợi được mới gấp gáp yêu cầu mình như vậy.

Giữa lúc cô ta vẫn đang thầm nghĩ trong lòng, Nhiếp Tử Phong mở ngăn kéo ra, lấy từ bên trong ra một cái hộp.

"Anh đã nhờ thư ký chuẩn bị xong nhẫn cưới, em xem có thích không?" Vừa nói vừa mở hộp ra.

Ánh mắt của Quan Duyệt vừa nhìn, nhất thời sự vui mừng xuất hiện trong ánh mắt. Ánh mắt của cô ta kích động nhìn sang, thì thấy bên trong chiếc hộp thiên nga đen, có một chiếc nhẫn kim cương tạo thành hình hoa hồng, nhìn qua ước chừng khoảng mười cara, mặt cắt kim cương rất đẹp, chế tác tinh xảo, nhìn rất sang trọng và xa hoa, ngay cả người nhìn thấy kim cương nhiều như Quan Duyệt cũng không tránh khỏi kinh ngạc tới ngây người.

"Chiếc nhẫn này là. . ." Lúc này Quan Duyệt đã kích động đến nói không nên lời. Cô ta khiếp sợ che miệng mình lại, sợ là là mình sẽ thất lễ mà hét lên chói tai.

Vẻ mặt vui mừng của cô ta đã bị Nhiếp Tử Phong nhìn không sót chút nào, nhìn bộ dạng vui mừng đến rơi nước mắt của cô ta, đôi môi mỏng của Nhiếp Tử Phong từ từ cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

Cô ta càng cao hứng thì anh càng nắm chắc sự thảm hại của cô ta khi anh khiến cô ta rơi xuống!

"Tử Phong, chiếc nhẫn này. . . Thật sự là cho em sao?"

Bỗng nhiên Quan Duyệt ngẩng đầu lên, sự tà ác ở khoé miệng của Nhiếp Tử Phong cũng biến mất ngay lập tức.

Anh dùng ánh mắt khẳng định nhìn Quan Duyệt, mỉm cười gật gật đầu, lấy chiếc nhẫn từ bên trong ra, vừa đeo vào tay cô vừa nói: "Đây là do anh đặt người có chuyên môn cao để chế tác chiếc nhẫn cưới này cho em, toàn thế giới chỉ có một cái, và chỉ có mình em mới xứng với nó." Anh thâm tình nói, nâng bàn tay cô ta lên, hôn vào chiếc nhẫn một cái.

Thấy thế, Quan Duyệt cảm động đến rơi nước mắt.

"Tử Phong, anh đối xử với em tốt quá, em thật sự rất yêu anh!" Nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên ngón áp út, Quan Duyệt càng cảm thấy lựa chọn của mình là không sai.

Dù cho sau này anh thực sự bị tàn phế thì có làm sao? Chỉ cần anh có tiền có thế, vậy còn sợ cô không được hạnh phúc nữa sao? ! Nghĩ tới đây, ánh mắt của Quan Duyệt trở nên kiên định.

"Em sắp trở thành cô dâu của Nhiếp Tử Phong anh rồi, anh không đối xử tốt với em thì đối xử tốt với ai?” Anh sờ sờ loạn lên khuôn mặt của cô ta, ánh mắt khẽ dâng lên sự lạnh lùng.

Nghe vậy, đôi mắt trong veo của Quan Duyệt trở nên tối sầm, sau đó cô ta ngẩng đầu lên nhìn anh, do dự nói: "Vậy Vũ Vũ thì làm sao bây giờ. . . Em biết hai người bọn anh có quan hệ vượt quá tình cảm anh em. . . Anh muốn kết hôn với em, cô ấy nhất định sẽ đau lòng . . ."

Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, cô ta liền nhìn thấy Nhiếp Tử Phong biến sắc.

"Anh chỉ xem cô ấy như em gái mà thôi, em, mới là cô dâu duy nhất của anh! Còn nữa, anh sẽ không cho cô ấy tới tham gia hôn lễ.” Chỉ có một mình cô tham gia hôn lễ mà thôi, Nhiếp Tử Phong âm thầm bổ sung một câu ở trong lòng.

"Thật vậy sao?" Nghe đến đó, Quan Duyệt nhảy cẫng lên.

"Ừ." Nhiếp Tử Phong không chút chậm trễ gật gật đầu. "Trước lúc chúng ta kết hôn, anh sẽ nói luật sư giải trừ quan hệ nhận nuôi, tới lúc đó cô ấy và chúng ta sẽ không có chút quan hệ nào, cho nên cô ấy không có tư cách tham gia hôn lễ. Như vậy em đã vui vẻ chưa?”

Vui chứ, hơn nữa còn vô cùng vui vẻ!

Đương nhiên, Quan Duyệt sẽ không thực sự ngây ngốc nói ra những lời này mất công khiến cho Nhiếp Tử Phong nhìn thấu suy nghĩ của mình.

"Thực sự phải làm như vậy sao? Dù sao thì Vũ Vũ và anh cũng có mười tám năm tình nghĩa anh em, anh làm như vậy với cô ấy có phải hơi tàn nhẫn không?” Cô ta giả dối bất bình thay cho Nhiếp Tử Vũ.

Nói xong, nụ cươi tươi của Nhiếp Tử Phong nhất thời cứng đờ trên khóe môi. Đột nhiên anh nâng cằm của cô ta lên đối diện với đôi mắt như chim ưng của mình, lạnh nhạt nói: "Chẳng lẽ em đã quên những việc mà ba năm trước cô ấy đã làm với anh rồi! ? Anh đối xử như vậy đối với cô ấy, em cảm thấy có quá tàn nhẫn không?”

"Em. . ." Nghe thấy anh nhắc tới chuyện của ba năm trước, trong lòng của Quan Duyệt nhất thời căng thẳng, nhất là khi cô ta nhìn thấy đáy mắt của Nhiếp Tử Phong đang cuộn trào lửa giận, nhất thời cô ta sợ hãi tới mức tầm mắt không biết đang nhìn đi chỗ nào nữa.

Bất ngờ, cô ta hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu nói: "Không, không tàn nhẫn. Anh đối xử với cô ấy như vậy, là do cô ấy tự làm tự chịu, không trách người khác được."

"Vậy là được rồi." Nhiếp Tử Phong buông hàm dưới của cô ta ra, nở một nụ cười lạnh lẽo: "Có can đảm lừa gạt người của anh, anh sẽ khiến cho cô ấy không có kết cục tốt!”

Mặc dù lời nói này là nói Nhiếp Tử Vũ, nhưng không hiểu sao Quan Duyệt lại cảm thấy bất an trong lòng. Để tránh cho vẻ hoang mang của mình không bị lộ ra nhược điểm gì, Quan Duyệt nhanh chóng thay bằng vẻ tươi cười, thay đổi chủ đề.

"Tử Phong, em có thể cầu xin anh một việc không?"

"Chuyện gì?" Nhiếp Tử Phong làm bộ thờ ơ hỏi, thực sự trong lòng đã nở một nụ cười đắc ý. Nhìn bộ dạng chần chừ giãy giụa của cô ta, không khó để anh đoán ra cô ta sẽ đưa ra yêu cầu gì.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau