Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 125: Sinh Nhật Vui Vẻ

Cô ta vốn cho là sau khi mình nói những lời này thì sẽ khiến cho Nhiếp Tử Phong rơi vào trầm tư, không ngờ là anh không hề trầm tư một giây phút nào, mà lại hỏi, "Bao nhiêu?"

Thấy anh không hề hỏi cô dùng tiền để làm gì, mà trực tiếp hỏi số tiền cô ta cần là bao nhiêu, Quan Duyệt không thể tin được trợn to hai mắt, không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Vì vậy vội vàng nói ra một con số.

"Khoảng năm tỷ." Cô ta tin đối với Nhiếp Tử Phong mà nói, số tiền này cùng lắm chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi.

"Có thể."

Nghe vậy, Quan Duyệt mất một lúc lâu mới có thể tin vào những gì mà mình nghe thấy.

"Anh thực sự giúp đỡ cho Quan Thị năm tỷ sao?” Thậm chí anh cũng không hề hỏi cô xem Quan Thị đã xảy ra chuyện gì, chuyện này có phải là do… Dưới đáy lòng yên lặng suy đoán, Quan Duyệt không khỏi có chút cảnh giác.

"Chúng ta cũng sắp trở thành vợ chồng rồi, chuyện em đang gấp dĩ nhiên là anh phải giúp rồi. Hơn nữa, sau này thứ mà anh có thể cho em đâu chỉ có năm tỷ này đâu.” Dăm ba câu của Nhiếp Tử Phong đánh tan sự cảnh giác của cô ta.

Không nghe thấy ý tứ bên ngoài lời nói của anh, sự lo lắng của Quan Duyệt lúc này mới được để xuống. Giữa lúc cô ta đang muốn nở nụ cười tươi rói để quyến rũ và nói lời cảm ơn anh, thì lại nghe thấy Nhiếp Tử Phong lên tiếng một lần nữa.

“Anh không quan tâm em dùng số tiền này vào việc gì, nhưng anh cũng có một yêu cầu.”

Dứt lời, vẻ mặt của Quan Duyệt cứng đờ, cô ta không hiểu hỏi: “Yêu cầu gì?”

Đáy mắt đen láy như bóng đêm của Nhiếp Tử Phong chợt lóe lên sự gian xảo, ngay sau đó bàn tay của anh xoa xoa lên chân mày của cô ta vì khẩn trương mà hơi nhăn lại, thản nhiên nói: "Anh sẽ không vô duyên vô cớ đi giúp đỡ Quan Thị, anh muốn một nửa cổ phần của Quan Thị mà em đang nắm giữ. Anh và em đều là người kinh doanh, anh tin em sẽ hiểu vì sao anh lại làm như vậy.” Anh nói có ẩn ý.

Nhìn khuôn mặt tươi cười nhưng rất nghiêm túc của anh, Quan Duyệt hiểu.

Làm người kinh doanh, tình nghĩa vĩnh viễn có vị trí sau tiền tài. Nhiếp Tử Phong đưa ra yêu cầu như vậy, không thể nghi ngờ là sợ cô tacầm tiền rồi chạy mất.

Mà đối với yêu cầu của anh, mặc dù Quan Duyệt có chút lo lắng. Nhưng khi cô ta nghĩ đến chuyện Quan Thị đang ngày càng sa sút, và nếu cô ta không đáp ứng thì Nhiếp Tử Phong sẽ thu hồi lại lời hứa trước đó, vì thế cô ta không thể được một tấc lại muốn tiến tới một thước!

Đôi mắt khẽ sáng lên che giấu suy nghĩ ở trong lòng, cô ta gật đầu đồng ý: “Được.” Hơn nữa, cho anh một nửa cổ phần của Quan Thị, thì anh cũng không thể làm được gì.

Trong lòng thầm nghĩ. Cô ta đã đồng ý, không thể nghi ngờ chứng tỏ là cô ta đã cắn câu!

Khoé môi của Nhiếp Tử Phong cong cong tạo thành một nụ cười khó nắm bắt, nói: “Anh sẽ dặn trợ lý chuẩn bị tiền, ngày mai em tới lấy một chuyến, biết không?”

“Dạ được." Quan Duyệt gật gật đầu, không có một chút nghi ngờ nào.

"Đúng rồi, hôm nay em hãy về nghỉ ngơi sớm một chút, bởi vì ngày mai, anh đã hẹn cửa hàng áo cưới để bọn họ đưa áo cưới tới, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau chọn áo cưới…"

. . .

Nhiếp Tử Vũ không biết đang bận rộn chuyện gì, mà mới sáng sớm đã không thấy tăm hơi của cô đâu, buổi tối hơn bảy, tám giờ tối mới có thể nhìn thấy cô, đối với lần này, Nhiếp Tử Phong mặc dù giận nhưng lại không nói. Bởi vì đối với anh mà nói, Nhiếp Tử Vũ đi sớm về trễ không thể nghi ngờ là càng cho anh có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Quan Duyệt nhiều hơn.

Liên tiếp mấy ngày, Nhiếp Tử Phong và Quan Duyệt hết chọn áo cưới, tới chọn trang sức phối hợp. Công khai thể hiện sự cưng chiều biết bao nhiêu, nhưng kỳ thực là anh đang ngầm thiết kế một cái tròng.

Thời gian mỗi ngày trôi qua, chỉ chớp mắt một cái đã gần tới cuối tuần…

. . .

Ban đêm.

Chân trời vô tận, ánh trăng đã treo lơ lửng trên cao, bầu trời đầy sao. Gió đêm yên lặng thổi lất phất, những cành cây lắc lư tạo ra nhưng tiếng động “xào xạc.”

Kéo theo thân thể mệt mỏi, rốt cuộc Nhiếp Tử Vũ cũng về tới nhà. Nhưng mà chân trước mới bước vào phòng khách, chân sau đã nghe thấy giọng nói của nữ giúp việc đang ở cách đó không xa truyền tới.

"Cô chủ, rốt cuộc cô đã trở về!"

Nhiếp Tử Vũ kinh ngạc, còn chưa phản ứng kịp, hai cái tay đã nắm lấy cổ tay của cô.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Đôi mi thanh tú nhăn lại, đáy mắt thoáng hiện lên sự lo lắng. Chẳng lẽ anh ấy lại xảy ra chuyện gì ? Sẽ không đâu! Sáng sớm hôm nay cô còn nghe thấy quản gia nói tình hình của anh không tồi mà, cũng không có nổi giận đập bể đồ đạc gì mà.

"Cậu chủ. . . Cậu chủ. . ."

"Anh ấy làm sao vậy?" Trong lòng Nhiếp Tử Vũ hoảng hốt, trong nháy mắt tim như thót lên tận cổ họng.

"Cậu chủ cậu ấy. . . Không có chuyện gì hết." Nữ giúp việc thở gấp từng hơi từng hơi, nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ đảo cặp mắt trắng dã, lúc này mưới không nhanh không chậm nói: “Cô chủ đi một ngày chắc đã mệt rồi phải không? Tôi đã giúp cô xả nước tắm rồi, cô đi lên tắm cho mát mẻ đi.”

"Ách. . ."

Nhiếp Tử Vũ còn chưa kịp phản ứng với sự thay đổi của cô ta, thì nữ giúp việc đã đứng ở phía sau hối thúc cô đi về trước. Quay trở lại phòng, Nhiếp Tử Vũ không ngờ được là ở đó còn có mấy nữ giúp việc đang chờ cô.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra bị đẩy vào phòng tắm, lại ngây ngẩn bị hối thúc đi thay quần áo, dưới sự thúc giục của tốp năm tốp ba nữ giúp việc, cô cũng trải qua một cuộc tắm rửa không thoải mái, thậm chí là thống khổ, sau đó lại bị các cô hối thúc thay một bộ âu phục hở ngực bằng ren cùng với một đôi giày cao gót màu trắng bằng thuỷ tinh rất tinh tế.

Bị kéo lại ngồi vào ghế trang điểm, mặc cho các cô ba chân bốn cẳng bôi trét vẽ loạn ở trên mặt mình, mãi cho tới một giờ sau, Nhiếp Tử Vũ mới bị đẩy lên vườn hoa ở trên sân thượng.

"Này, các người biến tôi thành như vậy là muốn làm cái gì đây?” Nhiếp Tử Vũ giãy giụa, đối mặt với vườn hoa tối thui, trong lòng có cảm giác lo lắng. Cô quay đầu về phía người nói, vậy mà những nữ giúp việc đã chạy đâu mất không thấy nữa. Lo lắng chạy lên phía trước muốn mở cửa ra, nhưng mà mặc kệ cho cô kéo như thế nào đi nữa cửa cũng không mở ra được.

"Các người nhốt tôi lại ở trên này làm cái gì vậy chứ!”

Nhiếp Tử Vũ liều mạng đập cửa, lo lắng hét lớn lên.

Hét một lúc lâu, đang lúc bàn tay của cô vô lực đập vào cánh cửa, thì một giọng nói tràn đầy từ tính và gợi cảm ở cách đó không xa truyền tới.

"Vũ Vũ, sinh nhật vui vẻ." điễnn dàn nên quýndon.

Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cả người của Nhiếp Tử Vũ khẽ run lên, cùng lúc đó, đột nhiên đèn điện trên sân thượng cũng bật sáng lên. Khi cô chậm rãi xoay người, nhìn thấy rõ cảnh tượng ở trước mặt, đôi mắt trừng to lên.

Theo tầm mắt của cô nhìn sang ——

Hoa hồng đỏ tươi phủ kín sân thượng, những bong bóng hình trái tim chập chờn bay lơ lửng trên không trung, rất đẹp mắt. Ở chỗ cách cô không xa, lộ ra một chiếc bàn tròn, trên đó để một chiếc bánh ngọt hình trái tim, mà điều khiến cô khiếp sợ nhất chính là, mọt bóng dáng màu trắng đang đứng ở đó, trong tay cầm một bó hoa hồng xinh đẹp, lúc này đang nhìn mình với ánh mắt đưa tình đắm đuối.

"Anh. . ." Bởi vì tất cả những thứ này, Nhiếp Tử Vũ khiếp sợ tới mức không nói được câu nào.

Đây là mơ đúng không? Cô đang nằm mơ đúng không?

Tất cả hoàn mỹ như thế, anh cũng hoàn mỹ như thế, cũng là do cô nằm mơ rồi…

Nhiếp Tử Phong ở cách đó không xa thâm tình liếc mắt nhìn cô khẽ cười, dường như là nhìn thấy vẻ không thể tin được trong mắt của cô, vì thế mở miệng một lần nữa, nói: "Không phải em đang nằm mơ, tất cả đều là thật! Vũ Vũ, sinh nhật vui vẻ!"

Nói xong, anh nhấc đôi chân thon dài của mình đi về phía của cô.

Mặc dù mấy ngày nay đều tập luyện bước đi, nhưng bước chân của Nhiếp Tử Phong vẫn có chút không vững, hai chân run rẩy rất nhiều. Trong nháy mắt anh không cẩn thận đụng vào cái ghế tựa sắp ngã xuống, một đôi tay mềm mại đã kịp thời đỡ lấy anh.

"Cẩn thận."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau