Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 127: Không Từ Mà Biệt

Gió đêm khẽ thổi, trong không khí thoang thoảng hương thơm của hoa hồng.

Bốn mắt nhìn nhau, không có hoa lửa, chỉ có yên lặng.

Nhìn vẻ mặt anh hiện lên sự chân thành tha thiết, cuối cùng Nhiếp Tử Vũ cũng không có dũng khí để chứng thực với anh nữa, mà chỉ cụp mắt xuống, lắc lắc đầu: “Không có gì, em chỉ hơi mệt một chút thôi.”

"Phải không?"

Nghe vậy, vẻ mặt của Nhiếp Tử Phong hiện lên chút lo lắng, vội vàng nói: "Vậy thì em hãy mau chóng vào nghỉ ngơi đi, anh ở đây một lúc nữa rồi sẽ đi xuống.”

“Được.” Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu, không từ chối. Cô đứng dậy sau đó đi về phía cửa, nhưng khi đi được một nửa đột nhiên lại quay lại.

"Còn có việc gì nữa sao?" Nhiếp Tử Phong không hiểu hỏi, dùng ánh mắt dịu dàng như nước nhìn vào mắt cô.

"Em. . ." Nhiếp Tử Vũ dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng nói một câu: "Hãy tự chăm sóc cho mình thật tốt."

Sau đó đi thẳng không hề quay đầu lại.

. . .

Sau khi bóng dáng đã khuất khỏi tầm mắt của anh, Nhiếp Tử Vũ không nhịn được nữa liền rơi nước mắt.

Đôi chân của anh đã như vậy rồi thì cô cũng không cần ở lại đây nữa, đã tới thời gian, cô nên rời khỏi…

Cô ôm miệng, sợ mình nghẹn ngào mà lên tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người giúp việc, cô chạy về phòng mình, đóng cửa, giống như trước đây, nhào vào trong chăn, khóc lớn lên…

Một lúc sau, Nhiếp Tử Phong được quản gia đẩy về ohòng, dọc đường đi nghe thấy mấy người giúp việc bàn tán chuyện cô vui quá mà khóc trở về phòng, Nhiếp Tử Phong vui vẻ cong môi lên nở một nụ cười. Anh âm thầm thề rằng chuyện này qua đi nhất định sẽ hết sức cưng chiều cô, bao gồm cả món quà sinh nhật mà anh vẫn chưa đưa cô—— nhẫn kim cương.

Một đêm này, Nhiếp Tử Phong đã ngủ một đêm rất ngon giấc trong chính những ảo tưởng hoàn mỹ của mình.

Nhưng không ngờ được là tin dữ của ngày hôm sau làm cho anh như rơi xuống đáy vực.

. . .

Nhưng mà chỉ mấy ngày, tin tức “Tổng giám đốc của Nhiếp Phong và thiên kim của Quan Thị” vốn đã hạ nhiệt giờ lại truyền khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ của thành phố Đài Bắc, xuất hiện trên trang nhất của các tạp chí, nhật báo, lại càng trở thành chủ đề nóng hổi mà truyền thông thi nhau đưa tin.

Thân là nhân vật chính của chuyện này, Nhiếp Tử Phong vẫn chưa đưa ra lời phủ định cho sự việc này, trái lại suốt ngày suốt ngày đi cùng Quan Duyệt đi gặp nguời lớn, mua sính lễ, tham gia yến hội, ra vào một đôi, thậm chí còn ân ái trước mặt của mọi người, vậy là đã chấp nhận chuyện này không thể nghi ngờ gì nữa.

. . .

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ chớp mắt một cái đã cách thời gian Nhiếp Tử Phong kết hôn có hai ngày nữa.

Ngày hôm đó, ở nhà họ Nhiếp ——

"Tình hình như thế nào?" Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mà dòng tiêu đề rất lớn màu đỏ tươi của tờ báo mới ra lò, Nhiếp Tử Phong lạnh lùng nở một nụ cười.Die~nn ddan leê Quy ido nn.

"Đã làm ổn thoả hết rồi ạ." Trợ lý ở bên cạnh gật gật đầu, mở tập tài liệu nhìn số liệu trên đó báo cáo: "Chúng ta đã theo mua của những cổ đông nhỏ được hai mươi phần trăm cổ phần của công ty, hơn nữa trong tay của ngài còn có mười lăm phần trăm cổ phần từ tiểu thư Quan Duyệt, vậy tổng cộng trong tay ngài đã có ba mươi lăm phần trăm cổ phần của công ty, là cổ đông lớn nhất của Quan Thị.”

"Ừ."

Nhiếp Tử Phong bình tĩnh gật gật đầu, trên khuôn mặt không lộ ra điều gì, khiến cho người ta nhìn vào không biết anh đang vui hay buồn.

Anh cầm lấy tờ báo ở trên bàn, không thèm liếc mắt nhìn, mà vo thành một cục ném vào thùng giác: “Các phương diện truyền thông kia đã chuẩn bị xong hết chưa?”

"Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ."

"Tốt!" Đột nhiên khoé miệng của Nhiếp Tử Phong lộ ra một nụ cười thâm sâu không lường được, đáy mắt chợt loé lên một tia sáng.

Giữa lúc trợ lý gật đầu đanh định xoay người rời đi, đột nhiên Nhiếp Tử Phong lại mở miệng gọi anh ta lại. “Tổng giám đốc, còn có gì cần dặn dò ạ?”

Đôi mắt của Nhiếp Tử Phong chợt thay đổi, vẻ mặt trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của trợ lý, anh chậm rãi hỏi: “Cô ấy thế nào rồi?”

Trợ lý ngẩn người, nói tiếp: "Tôi đã phái người theo sát cô ấy, tiểu thư rất tốt, ngài không cần lo lắng.”

Vậy là tốt rồi!

Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong vốn đang lo lắng cũng thả lỏng được một chút, châm mày đang nhíu chặt cũng giãn ra. Dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, anh chỉ đạo: “Cậu có thể đi ra rồi.”

Đợi cho trợ lý đi ra khỏi, cả người của Nhiếp Tử Phong dựa vào lưng ghế da trâu mềm mại. Đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà, một giây này, anh chỉ hy vọng cô có thể tin tưởng mình.

. . .

Không như ước nguyện, cô đúng là không hề tin tưởng anh. Xế chiều hôm đó, Nhiếp Tử Phong nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của trợ lý gọi tới: nói ra tin tức cô phải về Mỹ. Bất chấp đang ở trong cuộc họp quan trọng, Nhiếp Tử Phong vội vã ném lại một câu “lần sau nói tiếp.” Sau đó lập tức chạy tới khách sạn mà cô vẫn ở.

Khách sạn sang trọng, trang trí rất tinh tế.

Một người mặc tây trang Armani, khuôn mặt rất đẹp trai nhưng lạnh lùng đang chạy băng băng trong đại sảnh, khiến cho không ít người chú ý tới.

"Cô ấy ở đâu?" Không quan tâm tới sự kinh ngạc của mọi người, Nhiếp Tử Phong cũng không hề để ý tới dưới chân đang truyền tới cơn đau đớn, chạy vội lên chỗ quầy tiếp tân vội vã hỏi: “Chết tiệt, tôi hỏi cô cô ấy đang ở đâu! ?”

Cô nhân viên tiếp tân ở đại sảnh hiển nhiên là đã bị doạ cho sợ hãi, một lúc lâu sau mới phản ứng được.

“Xin lỗi anh, anh muốn hỏi ai ạ?”

"Nhiếp Tử Vũ!" Miệng của Nhiếp Tử Phong hét lên, đã quên mất số phòng của cô, nên trực tiếp nói tên ra.

“Xin chờ một lát.” Nhân viên tiếp tân ở đại sảnh đánh máy “lạch tạch” mấy tiếng, nửa phút sau mới ngẩng đầu lên nói: “Vị khách này đã trả lại phòng, trên máy hiện thời gian là mười hai giờ trưa nay. Tiên sinh, xin hỏi anh cần hỏi gì nữa không?” Diễngđángele quiý don.

Trả phòng. . .

Hai chữ này như đánh thẳng vào trong lòng anh, khiến cho anh một lúc lâu mới hồi phục lại. Đầu óc hỗn loạn, chỉ có một suy nghĩ:

Cô đã đi chưa? Cô lại một lần nữa âm thầm rời khỏi anh sao?

Nghĩ đến lần trước cô đã ra đi không từ mà biệt tròn ba năm trời, mà lần này không biết là bao lâu nữa, trong lòng Nhiếp Tử Phong thoáng hỗn loạn.

Đột nhiên, anh hét lớn lên một tiếng: "Không!" Nhất thời, khiến cho cô nhân viên tiếp tân ở đại sảnh bị doạ cho hoảng gần chết, thiếu chút nữa thì rơi nước mắt.

"Chết tiệt!" Anh một đấm mạnh một cái lên quầy, sắc mặt xanh mét. Ánh mắt của anh không biết nhìn đi nơi nào, anh cắn chặt răng âm thầm thề.

Anh không cho phép, anh quyết không cho phép cô lại rời khỏi anh ba năm nữa! Nhiếp Tử Vũ! Cho dù ở chân trời góc biển anh cũng sẽ tìm được em!

Nghĩ tới đây, anh nhấc chân muốn đi ra ngoài. Nhưng vừa mới bước đi được mấy bước, thì nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói.

"Xin lỗi, ở đây có một bưu kiện gửi cho tiểu thư “Nhiếp Tử Vũ”, các cô có thể chuyển cho cô ấy giúp tôi không?”

Nhiếp Tử Phong vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy một người nhân viên chuyển phát anh mặc áo màu lam.

"À. . . Xin lỗi, tiểu thư Nhiếp Tử Vũ đã trả phòng và rời khỏi đây trưa nay rồi, rất xin lỗi chúng tôi không thể…” Nhưng mà cô tiếp tân còn chưa kịp nói xong, đã bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.

"Đưa cho tôi!"

Đó là một giọng điệu ra lệnh.

Nhân viên chuyển phát nhanh và cô tiếp tân cùng ngoảnh đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Nhiếp Tử Phong sau, không khỏi run run người.

Trái với quy định, theo trực giác người nhân viên chuyển phát định lắc đầu.

Nhưng mà chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã nghe thấy Nhiếp Tử Phong hét lên: “Tôi là anh trai của cô ấy!”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau