Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 133: Lại Bỏ Trốn

Ánh mắt trời chiếu vào cửa sổ sát đất khúc xạ vào trong căn phòng, chiếu sáng tất cả mọi vật. Trên sàn nhà, quần áo trong của đôi nam nữ rơi tán loạn, trên giường, một đôi nam nữ đang nằm tựa vào nhau mà ngủ.

Mở mắt ra, Nhiếp Tử Phong mỉm cười hôn lên Nhiếp Tử Vũ đang gối đầu ngủ trên cánh tay của mình, khoé miệng vô thức cong lên thành hình vòng cung, trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt thâm tình một lúc lâu, đột nhiên đưa tay ra chỉ chỉ vào cái mũi của cô.

Không biết một lát nữa tỉnh dậy, khi cô phát hiện ra người đàn ông yêu cô tối qua là mình thì sẽ có phản ứng gì!

Đang lúc còn nghĩ ngợi, đột nhiên ngoài của có tiếng gõ cửa vang lên. Sợ Vũ Vũ sẽ giật mình thức giấc, cho nên Nhiếp Tử Phong vội vã mặc áo ngủ ở bên cạnh vào rồi vội vã đi ra ngoài.

"Chuyện gì?" Nhiếp Tử Phong nhíu mày, không vui nhìn người người giúp việc cắt ngang khoảnh khắc hạnh phúc của anh.

"Cậu chủ, có một vị gọi là 'Joe' tiên sinh đang ở dưới lầu, anh ta nói muốn gặp cậu.”

Nhiếp Tử Phong sửng sốt, sau đó gật gật đầu: "Anh bảo cậu ta chờ một lát, tôi sẽ xuống ngay.” Nói xong, lập tức khép cửa lại.

Đã tới thời gian nên giải quyết triệt để tất cả các vấn đề!

Nhiếp Tử Phong nghĩ như vậy, quay người trở lại giường, cúi người xuống hôn lên trán của Nhiếp Tử Vũ, sau đó mới xoay người mở tủ quần áo ra lấy bộ quần áo sạch sẽ rồi cầm đi vào phòng tắm.

. . .

"Có việc gì?" Dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt chải đầu, thay bộ quần áo vest vào vẻ mặt của Nhiếp Tử Phong có vẻ như đang tỏa sáng, tinh thần sảng khoái, trên trán cũng toả ra khí chất sáng ngời.

Nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh lộ vẻ tươi cười, Joe đã nhìn ra là anh đang có tâm trạng rất vui vẻ.

"Tôi đã làm tất cả mọi việc giống như lời dặn dò của anh rồi, vậy anh có thể nói cho tôi biết Na… Không đúng, Vũ Vũ cô ấy sao rồi?" Tất cả đều làm theo như lời anh ta nói, tối quan đưa Vũ Vũ tới đây rồi sau đó lại đưa những nhân viên khác rời khỏi đây. Mà anh chờ ở khách sạn cả một đêm cũng không thấy bóng dáng cô đâu, rất sợ cô đã xảy ra chuyện gì, vì thế mới sáng sớm anh đã vội vã chạy tới đây rồi.

"Cô ấy đã trở thành người phụ nữ của tôi rồi, cô ấy rất ổn.” Nhiếp Tử Phong bá đạo tuyên bố, xem như đã trả lời câu hỏi của anh ta.

Nghe đến đó, dù cho có ngốc đi chăng nữa, Joe cũng hiểu được.

"Vậy lịch trình ngày hôm nay. . . Ý tôi nói, anh sẽ để cho Vũ Vũ rời khỏi đây sao?” Thật ra đây là vấn đề mà anh ta quan tâm nhất.

Nhiếp Tử Phong chợt nhíu mày lại, hai chữ rất kiên định bật ra khỏi miệng: "Sẽ không!" Đã người của anh rồi, làm sao anh có thể để cho cô rời khỏi được? Hơn nữa, anh đã sớm quyết định rồi, chờ tất cả những chuyện này kết thúc sẽ dùng gông xiềng hôn nhân để buộc cô lại bên người của mình. Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Phong nhìn Joe chăm chú, một lúc sau nói: "Bây giờ cô ấy sẽ không đi, tương lai cũng sẽ không bao giờ đi."

"À. . . Thế nhưng. . ." Mặc dù sớm có đoán ra được, nhưng khi Joe thực sự nghe thấy điều này vẫn không tránh khỏi cảm thấy hốt hoảng. Tạm thời không nói tới chuyện Vũ Vũ quan trọng đối với công ty như thế nào, chỉ bằng tư cách là bạn bè anh ta cũng nên nói mấy câu giúp cô. “Hôm nay anh sẽ kết hôn, tại sao lại muốn giữ cô ấy lại, chẳng lẽ anh muốn Vũ Vũ làm…”

Nhưng mà Joe chưa nói hết câu, Nhiếp Tử Phong liền sẵng giọng cắt ngang lời nói của anh ta.

"Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cũng sẽ là người vợ duy nhất của tôi!"

Sự kiên định trong lời nói tuyệt đối không thể nghi ngờ gì. Joe nhìn vẻ mặt rất dứt khoát của anh, liền hiểu rõ không phải anh đang nói đùa. Nhưng mà, trên tạp chí có nói tới hôn lễ là vào hôm nay, chuyện này bảo anh ta lý giải lời nói này của anh như thế nào đây.

"Vậy hôn lễ hôm nay?"

"Không có hôn lễ!" Đây chính là câu trả lời của anh. Sau khi nói xong Nhiếp Tử Phong liền đứng dậy.

Khóe miệng cong cong thành một nụ cười nham hiểm, ánh mắt nheo lại không biết đang nhìn đi đâu, lúc này biểu hiện của Nhiếp Tử Phong biến đổi hoàn toàn, khiến cho người ta không thể biết được anh đang suy nghĩ điều gì.

. . .

Sau khi biết được đáp án của anh thì Joe đã rời đi, chờ tới khi bóng dáng của anh ta biến mất khỏi tầm mắt của mình, Nhiếp Tử Phong liền vội vã bảo người làm chuẩn bị bữa sáng, còn mình thì trở về phòng tiếp tục cùng người ở trong lòng hâm nóng một lát.

Nhưng mà điều anh không thể ngờ tới là, khi anh hớn hở đẩy cửa phòng ra nhìn về phía giường của mình, thì lại không hề nhìn thấy người mình đang mong muốn, sau đó anh lại đi vào phòng tắm tìm, nhưng mà vẫn không hề thấy cô đâu. Không chỉ có như vậy, quần áo vốn vẫn rơi vãi đầy dưới đất của cô cũng biến mất không còn chút gì.

Đối mặt với chăn nệm lộn xộn ở trên giường, chân mày của Nhiếp Tử Phong nhíu chặt lại, sắc mặt tái xanh.

Chết tiệt! Cô lại bỏ trốn rồi!

Cuối cùng cô vẫn bỏ trốn.

Ngồi ở trong xe taxi, hai tay của Nhiếp Tử Vũ ôm ngực, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy.

Thực ra mới sáng sớm cô đã tỉnh rồi, nhưng mà giả vờ ngủ say mà thôi. Sau khi anh xuống dưới lầu, cô cũng len lén đi xuống dưới lầu, lại nghe thấy đoạn đối thoại của anh và Joe, không ngờ là tất cả chuyện tối qua là do anh sắp xếp. Cô không tiếp nhận được chuyện này, cho nên cô nhân cơ hội trốn ra từ cửa sau.

Hôm nay, anh sẽ kết hôn. . .

Cô đã đánh mất trái tim, mất sự trong sạch, nhưng cô không muốn ngay cả chút tự tôn cuối cùng cũng mất đi. Mặc dù cô yêu anh, nhưng cô không muốn xen vào cuộc hôn nhân của anh, trở thành người thứ ba khiến người ta phỉ nhổ…

Những màn hình cực lớn ở bên đường đang truyền hình trực tiếp hiện trường bổi hôn lễ của anh, có thể nói là gây sự chú ý của toàn thành phố. Nhìn những hình ảnh ra vào có đôi có cặp của bọn họ mấy ngày qua, thậm chí cô còn có thể tưởng tượng ta, chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ cười rực rỡ, trao nhẫn cho chị ta, sau đó trong những lời chúc phúc của mọi người, sẽ thâm tình ôm hôn chị ta…

Không!

Nghĩ tới đây, nước mắt của cô thi nhau trào ra, trong lòng nhói đau từng cơn, khiến cho cô một lúc lâu sau mới có thể trở lại bình thường.

Cô không tiếp nhận được! Không muốn suy nghĩ nữa, cô lắc đầu thật mạnh, cố gắng gạt bỏ tất cả những suy nghĩ khiến mình đau khổ ra khỏi đầu.

Đột nhiên Nhiếp Tử Vũ rời đi khiến cho Nhiếp Tử Phong bị một đả kích nặng nề, chỉ một lát sau anh liền lái xe rời khỏi biệt thự ở bờ biển, đi về hướng khách sạn cô ở, luôn tiện điện thoại cho Joe ngăn cản cô lại.

Chết tiệt!

Nhiếp Tử Phong tức giận đến mức gân xanh trên trán cũng tuôn hết ra, khoé mắt giật giật, anh đập một cái vào trên tay lái.

Tất cả đều giống như tính toán của anh, chỉ có chuyện cô rời khỏi là không nằm trong suy nghĩ của anh! Thật khó có thể tưởng tượng, nếu anh phát hiện trễ một chút, có phải cô lại muốn cách xa anh ba năm rồi mới gặp lại không.

Đang lúc còn suy nghĩ, chợt có tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, không thèm dừng xe, anh trực tiếp mở Bluetooth nhận nghe.

Vừa mới nhấn nút nhận, còn chưa kịp nói câu ‘alo’, thì đầu bên kia đã lên tiếng rồi.

“Tử Phong, con đang ở đây vậy? Không tới hai canh giờ nữa là hôn lễ đã bắt đầu rồi, sao bây giờ con vẫn đang ở bên ngoài, còn không mau trở về đi!” Người nói chuyện chính là mẹ Nhiếp.

Nhiếp Tử Phong cau mày, thản nhiên nói: "Hôn lễ vẫn cử hành bình thường.” Cho dù anh không xuất hiện!

“Nhà họ Quan đã qua đây hỏi nhiều lần, hỏi là khi nào thì con mới tới?”

"Chờ con bắt được cục cưng của con đã, rồi tự nhiên con sẽ đến.”

“Cái gì? Tử Phong, cái thằng nhỏ này đang nói mớ cái gì vậy?”

Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong khẽ cười một tiếng, nhân tiện nói thêm một câu: "Con sẽ dẫn người yêu của con về ra mắt ba mẹ.” Nói xong, không để ý tới phản ứng của đầu bên kia liền cúp điện thoại.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau