Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 134: Cầu Hôn Ở Sân Bay

Lúc đó mẹ Nhiếp trừng mắt lên nhìn vào điện thoại đang báo tín hiệu bận máy, một lúc lâu sau mới phản ứng được. Bên tai lại vang lên mấy câu nói vừa rồi của Nhiếp Tử Phong, nhất thời, đôi mày thanh tú cau lại.

Nó lại gây ra chuyện gì nữa đây!

Trong lòng mẹ Nhiếp dâng lên cảm giác bất an, bà ngơ ngẩn đứng ngây người ra đó không có chút phản ứng nào, một giọng nói lanh lảnh kèm theo chút lo lắng vang lên ở phía sau lưng của bà.

“Bác gái, Tử Phong nghe điện thoại rồi ạ?” Quan Duyệt mặc áo cưới, trang điểm kỹ càng từ trong phòng trang điểm đi ra, vội vã hỏi thăm: “Thời gian cử hành hôn lễ cũng sắp tới rồi, Tử Phong sắp về tới chưa ạ?”

Mẹ Nhiếp xoay người, dùng ánh mắt áy náy nhìn vẻ mặt chờ đợi của Quan Duyệt, cổ họng giống như mắc nghẹn: “Nó… Nó nói sẽ về ngay.” Nói xong cố ý nở một nụ cười, muốn cô ta yên lòng.

"Vậy là tốt rồi." Quan Duyệt gật gật đầu, tảng đá ở trong lòng tạm thời được đặt xuống. Một lòng chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình nên cô ta hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt của mẹ Nhiếp hiện lên chút khác thường, nói: “Con còn tưởng Tử Phong đã nuốt lời rồi chứ.”

"Làm sao có thể như vậy được." Mẹ Nhiếp khoát khoát tay, nói giúp cho Nhiếp Tử Phong: "Tử Phong không phải là loại người như vậy, huống chi không phải gần đây mối quan hệ của các con rất tốt sao? Nó làm sao có thể bỏ mặc con được.”

"Cũng đúng." Nói xong, Quan Duyệt miệng cong lên nở một nụ cười hạnh phúc.

Mấy ngày nay, Nhiếp Tử Phong ngày càng chiều chuộng cô ta hơn, thỉnh thoảng đi ăn nhà hàng xong, sẽ dẫn cô ta đi mua đồ, dường như muốn chiều chuộng cô ta tới tận trời luôn.

“Đươc rồi, con đi vào trong đi tiếp đãi mọi người đi, để mình bác ở ngoài chờ được rồi.”

“Dạ.” Đưa mắt nhìn mẹ Nhiếp vội vàng rời đi, lúc này Quan Duyệt mới quay trở lại phòng trang điểm.

. . .

Vội vã chạy về khách sạn của mình lấy hành lý đã chuẩn bị sẵn rồi, sau đó Nhiếp Tử Vũ liền chạy thẳng tới sân bay.

Sân bay, dòng người trong phòng chờ bắt đầu di chuyển, ngồi ở trong đó, hai tay của Nhiếp Tử Vũ lo lắng ôm ngực của mình, đã tới thời gian làm thủ tục, trong lòng cầu xin đừng xảy ra chuyện gì.

Nhưng hình như ông trời không nghe thấy lời cầu xin của cô, ngay lúc lại làm thủ tục, Nhiếp Tử Vũ định cầm túi hành lý đi vào chỗ kiểm tra an ninh, thì có một bàn tay mạnh mẽ đã giữ cổ tay của cô lại, cô vừa ngoảnh đầu lại nhìn, thì nhìn thấy một gương mặt anh tuấn đang lộ ra biểu tình lo lắng đang phản chiếu trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô.

“Anh…” Nhiếp Tử Vũ không thể tin nổi nhìn chiếc trán đang chảy mồ hôi ròng ròng của anh, đôi mắt trợn to lên như chuông đồng.

Sao anh lại xuất hiện ở đây? Sao anh biết được mình ở chỗ này? Không phải bây giờ anh nên xuất hiện trong buổi hôn lễ sao? Trong nháy mắt vô số vấn đề dâng trào lên giống như sóng biển, khiến cho đầu óc cô rối tung lên.

Phóng nhanh vượt ẩu, dọc đường đi đã bị ghi không biết bao nhiêu hoá đơn phạt, Nhiếp Tử Phong nắm chặt lấy cổ tay của cô, giống như là chỉ cần anh buông ra thì cô sẽ biến mất không gặp lại được nữa. Không kịp thở, anh dùng sức kéo cô vào trong ngực của mình, ôm chặt lấy cô, bá đạo tuyên bố.

“Em là của anh, ngoại trừ ở bên cạnh anh, chỗ nào em cũng không được đi!” Giọng điệu rất chân thành và kiên quyết.

Nghe thấy anh tuyên bố như vậy, sống mũi của Nhiếp Tử Vũ chua xót, viền mắt cũng đỏ ửng lên. Cô cố gắng giãy giụa cơ thể của mình, sa sức tránh ra khỏi lồng ngực của anh, lui về phía sau mấy bước, giữ một khoảng cách với anh.

“Em không phải là của anh!” Cô chính là cô! Theo cô biết thì tất cả đều do anh sắp đặt!

Nhìn viền mắt đỏ ửng lên của cô, trong lòng Nhiếp Tử Phong cảm thấy đau xót. Anh bước lên, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ lại lùi lại phía sau mấy bước, còn ra lệnh cho anh.

"Cách xa em ra một chút, không được phép qua đây!" Nhiếp Tử Vũ đã hạ quyết tâm, muốn giữ một khoảng cách với anh. Đôi mắt hờ hững nhìn anh, kiềm chế sự đau đớn ở trong lòng, đột nhiên cô căn răng hít một hơi thật sâu, nói: “Em xin anh đấy, bỏ qua cho em đi, được không? Cầu xin anh đừng gây tổn thương cho em nữa.” Giọng nói của cô hươi run run, xem ra tâm trạng đang rất lo lắng.

Tròng mắt của Nhiếp Tử Phong vì lời cầu xin này của cô mà nhất thời trở nên tối sầm, hầu kết trượt lên trượt xuống, anh lộ ra vẻ yêu thương nhìn cô, nói: “Anh sẽ không làm em bị tổn thương, Vũ Vũ, tin anh được không?”

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ cười khẽ một tiếng, hai hàng nước mắt trào ra từ khoé mắt.

Cô lấy ánh mắt u oán nhìn biểu tình thương tiếc của anh, khoé miệng khẽ nở một nụ cười như có như không.

Nhìn lại quá khứ, sau khi anh đã làm nhiều chuyện như vậy với cô, làm sao cô có thể tiếp tục tin tưởng anh sẽ không làm cô bị tổn thương… Nụ cười của Nhiếp Tử Vũ dần dần trở nên đau khổ, cô lắc đầu một cái, một lát sau nói:

“Em phải đi rồi, anh quay về đi, cô dâu của anh còn đang đợi anh kìa.” Nói xong, Nhiếp Tử Vũ định xoay người chạy đi.

Nhưng mà Nhiếp Tử Phong lại đuổi theo lần nữa, hơn nữa lần này ôm chặt cô từ phía sau, thật chặt, mặc kệ cho cô giãy giụa như thế nào cũng không buông cô ra.

Tựa đầu vào trên bả vai của cô, Nhiếp Tử Phong ghé sát vào bên tai của cô, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói: “Cô dâu của anh đang ở chỗ này, em bảo anh quay về đâu?”

Hơi thở ấm áp phả vào da thịt của cô, khiến cho cơ thể mẫn cảm của cô run lên. Trong đầu, tất cả những suy nghĩ bị câu nói kia của anh làm cho đơ ra, cũng làm cho cô ngừng khóc.

Anh vừa mới nói gì? Cô dâu của anh đang ở chỗ này… Ý của anh là…

Lúc Nhiếp Tử Vũ đang khiếp sợ, Nhiếp Tử Phong lại buông lỏng cô ra, sau đó xoay người của cô lại đối mặt với anh. Nhiếp Tử Vũ còn chưa kịp phản ứng lại liếc mắt thấy sự thâm tình dưới đáy mắt của anh.

Nhìn vẻ mặt trợn mắt há miệng vì không dám tin của cô, đột nhiên Nhiếp Tử Phong quỳ một chân xuống dưới đất, nhân tiện móc một cái hộp từ trong túi áo vest, chính là món quà trong ngày sinh nhật anh đã không lấy ra, một chiếc nhẫn.

Nhiếp Tử Vũ không hiểu nhìn anh, bỗng nhiên tim đập liên hồi.

Cánh môi mỏng cong lên thành hình vòng cung, Nhiếp Tử Phong thâm tình nhìn thẳng vào cô: “Vũ Vũ, gả cho anh được không?” Nói xong anh mở hộp ra.

Tầm mắt của Nhiếp Tử Vũ nhìn xuống, khi cô nhìn thấy ánh sáng rực rỡ từ trong chiếc hộp, một chiếc nhẫn long lánh chói mắt, hai mắt trợn to lên, quên cả suy nghĩ.

"Cái này. . ."

Không phải là cô đang nằm mơ đấy chứ? Anh lại có thể. . . Anh lại có thể cầu hôn cô?

Nhiếp Tử Vũ cảm thấy bối rối, vì chuyện bất ngờ này.

Nhiếp Tử Phong biết hành động cầu hôn này của anh có chút ngoài ý muốn, có chút khác biệt so với dự định cầu hôn lúc đầu của mình, nhưng vì muốn giữ cô ở lại, anh chỉ có thể dùng hành động thực tế của mình để làm cho cô hiểu tình yêu của anh đối với cô.

Thấy cô mãi không chịu lên tiếng trả lời, anh không khỏi mở miệng nhắc lại lần nữa: “Anh yêu em, Vũ Vũ, em đồng ý gả cho anh chứ?”

Sự thâm tình của anh đã hấp dẫn không ít người dừng lại, chẳng biết từ lúc nào, những người đi đường đã vây ở xung quang bọn họ. Bọn họ vì sự si tình của người đàn ông mà hâm mộ, vì sự chần chừ của người phụ nữ mà cảm thấy nóng ruột.

"Cô gái à, đồng ý lời cầu hôn của anh ấy đi!” Có một ông già không chờ đợi được nửa mở miệng khuyên nhủ.

"Đúng vậy, đúng vậy, cô xem bạn trai của cô si tình biết bao nhiêu, cô mau chóng đồng ý với anh ấy đi.”

"Ôi ~ thật hâm mộ, nếu như có một người đàn ông như vậy cầu hôn với tôi, tôi đảm bảo là tôi sẽ lập tức đồng ý ngay.”

Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lời khuyên nhủ và hâm mộ truyền tới từ bốn phương tám hướng. Mọi người cố nán lại chưa chịu đi làm thủ tục để chờ phản ứng của người phụ nữ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau