Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 136: Tố Cáo Mưu Sát

Nhưng mà các phóng viên chẳng những không nghe theo lời của cô ta ngoan ngoãn không chụp ảnh nữa, mà trái lại đã chụp lại tất cả những hình ảnh cau có khó chịu như một chú hề của cô ta.

Ở bên cạnh, những vị khách thì bàn tán rất sôi nổi, các phóng viên thì thi nhau đặt câu hỏi, hai loại âm thanh ồn ào đan xen vào nhau, nhất thời làm cho Quan Duyệt tức giận tới sắp phát điên lên, trong lòng như muốn nổ tung ra.

“Cút, tất cả hãy cút hết cho tôi!” Cô ta giống như nổi điên lên giật lấy máy quay phim và chụp hình ở trước mặt, đập mạnh xuống đất vỡ tan ra. “Ai dám chụp hình tôi, tôi sẽ đập nát máy ảnh của người đó, có nghe không!” Cô ta khàn giọng hét lên, sắc mặt cũng đỏ lên.

Tất cả các phóng viên nhìn nhau, bởi vì lời đe doạ của cô ta mà không còn chụp nữa, cùng lùi lại mấy bước giữ một khoảng cách với cô ta, rất sợ người tiếp theo bị hãi sẽ là mình.

Bên này đã xử lý xong, Quan Duyệt quay người lại phía MC đang ngây người ra quát lớn: “Tắt hết đi cho tôi, chết tiệt, có nghe thấy hay không!”

Thấy cô ta hét lớn như vậy, MC mới vội vã chạy lại rút phích cắm điện ra, lúc này mới coi như đã xong việc.

Chỉ một lát sau, có một nhóm bảo vệ đi vào. Tốp năm tốp ba phóng viên bị mời đi ra ngoài, trước khi bọn họ đi ra ngoài, tất cả các hình ảnh chụp được đều bị nhân viên an ninh bắt xoá bỏ hết.

“Chuyện gì vậy! Mời chúng tôi tới đây nhưng lại không cho chụp ảnh! Có nhầm không vậy!” Trong số đó, có những phóng viên bất mãn khẽ càm ràm mấy câu.

“Anh nói cái gì! ?” Quan Duyệt sửng sốt, vẻ mặt cứng đờ lại. Cô nhanh chóng bước lại trước mặt của người phóng viên vừa mới nói chuyện kia, quát: “Là ai đã mời mấy người tới? !”

“Còn có thể là ai được nữa? Đương nhiên là người đã bày ra buổi hôn lễ này rồi.” Người phóng viên cũng không tỏ ra yếu thế, hét trả lại, nở nụ cười nhạt.

Người bày ra buổi hôn lễ này?

Đột nhiên dưới đáy mắt trống rỗng bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ.

Nhiếp Tử Phong!

Nhớ lại những hành động và thay đổi quá lớn của anh mấy ngày nay, Quan Duyệt bị sự thật này làm cho hoảng hốt tới mức lùi lại phía sau mấy bước. Đều do cô ta bị tình yêu làm cho ngu muội, đã vứt hết đi sự cảnh giác của bản thân mình.

Từ việc huỷ bỏ hôn lễ trước đó, bây giờ là chiếu hình khiêu dâm, Quan Duyệt càng nghĩ càng sợ hãi, vẻ mặt càng ngày càng trở nên quái dị. Hai tròng mắt không biết đang nhìn đi nơi nào, khuôn mặt tô son trát phấn không còn chút huyết sắc nào.

Nói như vậy đến, tất cả những chuyện ngày hôm nay đều do một tay của anh bày ra? Từ hủy hôn cho tới chiếu hình khiêu dâm, tất cả đều do anh làm! !

Nghĩ tới đây, Quan Duyệt đã hiểu ra tất cả."Ha ha. . . Ha ha ha. . ." Cô ta không thể tin được ôm lấy miệng của mình, không biết là đang khóc hay cười nữa.

Lúc này, tất cả ánh mắt của mọi người có mặt tại hôn lễ đều tập trung vào trên người của cô ta. Nhưng mà cô ta vẫn không thèm để ý tới hình tượng cười thật to, đợi sau khi đã cười đủ rồi, cô ta nhanh chóng thu hồi lại nụ cười của mình, thì đáy mắt lại loé lên sự sắc bén.

"Nhiếp Tử Phong, tôi muốn giết anh!" Cho dù mục đích của anh làm như vậy vì cái gì! Anh có gan làm cô phải xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh.

Đột nhiên, Quan Duyệt hung hăng kéo chiếc khăn cài trên đầu xuống, ném mạnh xuống đất, ngay sau đó túm váy lên hùng hổ định đi ra cửa.

Nhưng mà ngoài ý muốn, cô ta còn chưa kịp đi ra ngoài, thì đã có một nhóm cảnh sát mặc cảnh phục đi từ bên ngoài đi vào.

"Vị nào là Quan Duyệt?" Cảnh sát ngó nghiêng bốn phía, hỏi thăm.

Chỉ thoáng một cái, lần thứ hai tiêu điểm lại tập trung vào trên người của Quan Duyệt.

Nghe thấy đối phương tới tìm mình, Quan Duyệt mở to mắt đánh giá bọn họ, cố nén lửa giận ở trong lòng xuống, nói: “Chính là tôi.”

Nhân viên cảnh sát dẫn đầu nhìn cô một cái, dùng giọng nói nghiêm túc nói: “Có người tố cáo cô có liên quan tới vụ án mưu sát. Cô có quyền giữ im lặng, nhưng lời nói của cô…”

"Cái gì! ?"

Vừa nghe đến vụ án mưu sát, mọi người lại ồn ào hít một hơi, dùng ánh mắt không thể tin nhìn Quan Duyệt một lượt từ trên xuống dưới. Ngay cả Quan Duyệt cũng không thể tin được.

"Anh đang giỡn mặt với tôi sao? Anh có biết tôi là ai không hả? Tại sao tôi lại có liên quan tới vụ án mưu sát được!” Quan Duyệt cảm thấy thật buồn cười.

"Hiện nay chúng tôi không tiện tiết lộ, nhưng đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh là do cô làm, làm phiền cô hãy đi theo chúng tôi một chuyến.” Nói xong vẫy tay một cái, hai tên cảnh sát lập tức đi lại bên cạnh cô ta.

"Buông tôi ra!" Quan Duyệt ra sức giãy giụa, vẻ mặt biến sắc. Tránh không thoát, cô ta dùng ánh mắt đau khổ nhìn về phía ba mẹ mình vừa mới nghe tin chạy tới, vội vã kêu lên: “Ba mẹ, các người mau tới cứu con.”

Nhưng mà ba Quan mẹ Quan làm như không nghe thấy lời cầu cứu của cô ta, vội cúi đầu xuống, sau đó quay đầu đi ra phía bên ngoài.

. . .

Nhiếp Tử Phong đưa người vợ chưa cưới vừa mới cầu hôn thành công xong đi chơi một ngày, đợi tới khi màn đêm buông xuống mới chậm chạp quay trở về nhà họ Nhiếp.

"Tử Phong à, rốt cuộc thì tất cả những chuyện này là sao đây.” Vừa nhìn thấy bóng dáng của Nhiếp Tử Phong xuất hiện, ba Nhiếp mẹ Nhiếp vốn đang lo lắng và chờ đợi đã lâu vội vàng chạy ra đón. Đột nhiêm tầm mắt rơi vào người bên cạnh của Nhiếp Tử Phong, vẻ mặt của mẹ Nhiếp sửng sốt, nói: “Vũ Vũ cũng đã về rồi.”

“Vâng.” Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu, tươi cười ngọt ngào nhìn Nhiếp Tử Phong đang cười nhìn mình.

Rõ ràng cảm giác được tình cảm đặc biệt giữa hai người, mẹ Nhiếp cúi đầu nhìn mười ngón tay đang đan chặt vào nhau của bọn họ, nhất thời dưới đáy mắt hiện lên sự lo lắng: “Mau vào đi.” Nói xong, bà tiến lên kéo Vũ Vũ ra khỏi người của Nhiếp Tử Phong, sau đó quay đầu lại nói Nhiếp Tử Phong mau ngồi xuống.

"Tử Phong, sao bây giờ con mới trở về? Mẹ gọi điện thoại di động tại sao con lại không nghe máy? Còn nữa, con có biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Duyệt Nhi, vậy mà cô ấy. . ."

Mẹ Nhiếp liên tục nói ra mấy vấn đề liền, hoàn toàn không kịp thở, có thể thấy được bà muốn nói cho anh biết nhiều như thế nào.

Nhưng mà Nhiếp Tử Phong chỉ bình thản cười nhạt một cái, gật gật đầu: "Con biết hết."

"Con biết?" Mẹ Nhiếp trừng to mắt lên nhìn anh, "Nhưng mà con không hề xuất hiện ở buổi hôn lễ mà.” Thì làm sao mà biết được?

"Bởi vì này tất cả những chuyện này đều là con làm." Câu nói đầu tiên của Nhiếp Tử Phong đã giải thích được tất cả.

“Con làm?” Sự thật này không thể nghi ngờ gì là một đả kích lớn đối với mẹ Nhiếp. Bà dùng ánh mắt phức tạp nhìn Nhiếp Tử Phong, mới phát hiện ra mình không hề hiểu anh chút nào. “Tại sao con lại làm như vậy?”

“Tất cả những chuyện này đều là trừng phạt đúng tội của Quan Duyệt.” Nói đến đây, trong nháy mắt vẻ mặt của Nhiếp Tử Phong tối sầm xuống. “Mẹ, mẹ còn nhớ ba năm trước con vì sao mà bị thương không? Và cả bà nội vì sao lại bị rơi xuống dưới lầu?”

"Đương nhiên nhớ." Chuyện này làm sao bà có thể quên được, bởi vì tất cả những chuyện này đều liên quan tới một người. Nói xong, mẹ Nhiếp liếc mắt nhìn Nhiếp Tử Vũ đang ngồi ở bên cạnh.

Giống như là nhìn thấy được mẹ Nhiếp đang suy nghĩ điều gì, Nhiếp Tử Phong vội vã giải thích: “Tất cả những chuyện đó đều do Quan Duyệt làm! Cô ta thuê người làm hại Vũ Vũ, con vì cứu Vũ Vũ nên mới không cẩn thận mà bị thương. Còn bà nội ngã xuống dưới lầu, cũng là do Quan Duyệt!”

Mẹ Nhiếp giống như đã hiểu được về đầu tiên, nhưng mà vế sau.

“Lúc đó ở bệnh viện, không phải con cũng tin là do Vũ Vũ bà nội mới…”

"Không, là do con sai rồi." Khi đó anh bị kích thích mới có thể nhận định là do Vũ Vũ làm, nhưng sau này. . .

"Bà nội tỉnh lại, chính miệng của bà đã nói cho con biết là Quan Duyệt đã đẩy bà xuống dưới lầu."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau