Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 137: Yêu Đương Dưới Ánh Trăng

Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kiên định của Nhiếp Tử Phong, mẹ Nhiếp không muốn tin cũng không được. “Vì vậy chuyện Duyệt Nhi bị cảnh sát bắt đi ngày hôm nay cũng là vì…” bà đem tất cả những lời nói của Nhiếp Tử Phong liên kết lại, rất nhanh đã đưa ra kết luận.

“Hừ.” Nhiếp Tử Phong không biết đang nhìn chỗ nào, hừ lạnh một cái, đôi mắt đen láy khẽ loé lên: “Có đầy đủ chứng cứ, lần này cô ta muốn chạy trốn cũng khó!”

Nghe thấy như vậy, mẹ Nhiếp vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ! Bà trừng mắt lên không dám tin nhìn khoé miệng cong lên thành nụ cười lạnh lẽo của Nhiếp Tử Phong, ánh mắt loé lên.

Bây giờ bà thật sự không hiểu được anh, vậy mà lại có thể làm ra những chuyện như vậy ở sau lưng mọi người.

“Haiz.” Mẹ Nhiếp thở dài một cái, ánh mắt lại có chút hoảng hốt nhìn vào Nhiếp Tử Phong và Nhiếp Tử Vũ, bà vô cùng đau lòng, khẽ lắc đầu. “Biết người biết mặt không biết lòng, không ngờ là Duyệt Nhi lại là người có lòng dạ độc ác như vậy. Bà nội đã đối xử với cô ấy tốt như vậy, mà cô ấy cũng có thể rat ay được, lại còn đem tất cả mọi tội lỗi đổ lên người của Vũ Vũ.” Nói xong, ánh mắt của bà dừng lại trên người của Nhiếp Tử Vũ, vẻ mặt hiện lên sự áy náy: “Vũ Vũ, xin lỗi con, trong khoảng thời gian này con đã chịu khổ rồi.”

Nói xong bàn tay của bà cầm lấy tay của Nhiếp Tử Vũ, nhưng mà bàn tay lại vô tình đụng vào một vật nhô ra, bà buông tay ra cúi đầu nhìn xuống, sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn ở ngón giữa của cô thì nhất thời ngây ngẩn cả người.

Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn kim cương sáng chói, nhìn vào vô cùng chói mắt.

“Cái này...” cho là mình hoa mắt, mẹ Nhiếp chớp chớp mắt, nhưng mà cho dù bà có chớp bao nhiêu lần, thì chiếc nhẫn kia vẫn nằm ở đó.

Trong lòng bỗng có loại dự cảm chẳng lành, bỗng nhiên bà hoảng hốt nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười vì hạnh phúc của Nhiếp Tử Vũ, trong lòng lộp bộp một cái, bà vội vã xác nhận lại: “Chiếc nhẫn này là ai đã tặng cho con à?” Nhẫn được đeo vào ngón giữa, tượng trưng cho vợ chưa cưới.

Nghe vậy, khuôn mặt trắng nõn của Nhiếp Tử Vũ nhất thời đỏ ửng lên, cô ngượng ngùng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay của mình, giữa lúc muốn mở miệng trả lời vấn đề này cho bà, thì đột nhiên có một giọng nói rất dịu dàng xen vào.

“Mẹ, mẹ còn nhớ lúc buổi sáng gọi điện thoại cho con không, con đã nói cho mẹ biết rồi không phải sao?” Không cần đoán cũng biết người đang nói chuyện là Nhiếp Tử Phong.

Cả người mẹ Nhiếp ngẩn ra, bà từ từ quay đầu lại, trong đôi mắt lo lắng của bà phản chiếu ra hình ảnh đang cười đến vui sướng của Nhiếp Tử Phong. Cũng trong lúc đó, bên tai lại vang lên lời nói chuyện của hai người khi sáng, lúc đó, anh đã nói một câu khiến cho đôi mắt của bà trợn to ra, lo lắng tới mức tim sắp ngừng đập.

Trời ơi, không phải là

Không! Ông trời phù hộ, ngàn vạn lần không phải là điều mà bà đang nghĩ, nếu không thì tội lỗi của bà rất lớn! Bà không ngừng cầu xin ở trong lòng.

Không chú ý tới sự khác thường của bà, Nhiếp Tử Phong chuyển ánh mắt sang nhìn Nhiếp Tử Vũ, một giây sau vẻ mặt trở nên dịu dàng như nước. Anh dùng ánh mắt rất dịu dàng nhìn cô, khoé môi cong cong lên: “Con nói rồi, con sẽ dẫn người yêu của mình về gặp ba mẹ, người đó chính là Vũ Vũ.”

Nhiếp Tử Vũ ngồi ở bên cạnh mẹ Nhiếp thấy ánh mắt tràn đầy tình yêu của anh nhìn sang, lập tức thấy xấu hổ cắn cắn môi, ánh mắt không biết nhìn đi đâu. Ai có thể ngờ được rằng, ngày hôm qua cô còn đau khổ vì tình, ngày hôm nay người đàn ông cô yêu mến lại tới trước mặt cô nói lời cầu hôn, cô giống như đang ở dưới địa ngục thoáng một cái đã được bay lên thiên đường, cảm giác như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Có người vui thì cũng có người buồn.

Nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ không chút che giấu nụ cười hạnh phúc của mình, tâm tình của mẹ Nhiếp như chìm xuống đáy vực. Sắc mặt của bà tái nhợt, bà im lặng một lúc lâu, đột nhiên bà lắc lắc đầu.

"Không! Các con không được phép ở cùng một chỗ! Tuyệt đối không thể!” Mẹ Nhiếp kích động đứng dậy khỏi ghế salon, hét lớn về phía Nhiếp Tử Phong: "Tử Phong, con có thể lấy bất cứ người phụ nữ nào trên đời này, nhưng mẹ không cho phép con ở cùng một chỗ với Vũ Vũ!”

Bất ngờ bị mẹ Nhiếp phản ứng như vậy khiến cho hai người thấy hoảng sợ, nhất là Nhiếp Tử Phong, chỉ thoáng một cái sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi, còn Nhiếp Tử Vũ lại có vẻ mặt đau lòng.

Ngũ quan anh tuấn của Nhiếp Tử Phong vì bị lời ngăn cản của bà mà trở nên lạnh lẽo như một tầng băng, anh khẽ nhíu mày lại, ánh mắt thâm trầm nhìn mẹ Nhiếp, lạnh nhạt nói: “Con không hiểu, tại sao mẹ lại phản đối con và Vũ Vũ, cho tới bây giờ không phải mẹ vẫn rất thích Vũ Vũ sao? Vì sao không cho phép chúng con ở cùng một chỗ! ?”

Lúc đầu anh bị tai nạn xe phải nằm viện thì anh đã cảm thấy bà không hài lòng đối với việc anh và Vũ Vũ ở cùng một chỗ, khi đó anh chỉ cho rằng bà trách cứ Vũ Vũ hại mình bị thương. Thế nhưng đã qua một khoảng thời gian dài như vậy, và anh cũng đã giải thích tất cả những hiểu lầm của bà đối với Vũ Vũ rồi, phản ứng của bà vẫn giống như vậy, điều này khiến cho anh vô cùng kinh ngạc.

Hai tầm mắt tập trung lên người của mình, khiến cho sắc mặt của mẹ Nhiếp tràn đầy vẻ bối rối và phức tạp.

“Cho tới bây giờ mẹ vẫn rất thích Vũ Vũ, nhưng mà mẹ không cho phép các con ở cùng một chỗ!” Cho dù như thế nào, bà cũng không thể để cho bọn họ sai lầm được, nhìn vẻ kiên định của mẹ Nhiếp, khiến cho Nhiếp Tử Vũ cảm thấy đau đớn.

“Vì sao! Con và Vũ Vũ thật lòng yêu nhau, vì sao mẹ lại không cho phép bọn con ở cùng một chỗ!” Giọng điệu của Nhiếp Tử Phong bắt đầu không tốt.

"Bởi vì hai đứa là anh em! Anh em thì sao có thể ở cùng một chỗ được!” Mẹ Nhiếp kích động hét trả lại, sau đó bà mới ý thức được mình đã quá kích động, vội vàng cúi đầu xuống để bọn họ khỏi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của mình.

Nghe vậy, chân mày của Nhiếp Tử Phong nhíu chặt lại, dường như có thể kẹp chết một con ruồi.

Thì ra nguyên nhân là như vậy sao.

Anh dùng vẻ mặt thăm dò nhìn vẻ mặt tái nhợt của mẹ Nhiếp, ổn định lại nhịp tim của mình, anh mở miệng dùng giọng điệu nhàn nhạt nói: “Nếu như mẹ thật sự vì nguyên nhân này mà ngăn cản bọn con ở cùng một chỗ, thì con có thể nói là mẹ không cần phải lo lắng. Bời vì chúng con đã giải trừ quan hệ nhận nuôi rồi, không còn là anh em nữa!”

“Cái gì? !” Vừa nghe thấy như vậy, mẹ Nhiếp hoảng hốt ngẩng đầu lên. “Con nói đã giải trừ quan hệ nhận nuôi, chuyện này đã xảy ra khi nào?” Vì sao bà lại không biết gì!

“Con đã nhờ ba giải quyết ổn thỏa chuyện này rồi.” Nhiếp Tử Phong không nói thêm gì nữa, nhưng mà giọng điệu đã thay đổi, nghiêm túc hỏi: “Bây giờ con có thể giới thiệu với mẹ vợ chưa cưới của con, là tiểu thư Nhiếp Tử Vũ được chưa?”

Ba chữ vợ chưa cưới giống như một hòn đá lớn rơi vào trong lòng của mẹ Nhiếp, khiến cho bà đau đớn tới mức sắp không thở nổi nữa. Bà nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ đang đau lòng, rồi lại chậm rãi nhìn ánh mắt vô cùng chờ mong của Nhiếp Tử Phong, trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi, bà cảm thấy mình đã phạm vào một tội lỗi rất lớn mà trời đất cũng không dung tha!

"Không, mẹ không cho phép! Muốn mẹ đồng ý chuyện của hai đứa, trừ phi mẹ chết!” Mẹ Nhiếp hét lên với anh câu này xong, sau đó xoay người chạy như bay khỏi phòng khách.

Khi Nhiếp Tử Phong và Nhiếp Tử Vũ phản ứng kịp, thì đã không còn thấy bóng dáng của bà đâu nữa rồi.

Mẹ Nhiếp phản đối, đó là một đả kích rất lớn đối với Nhiếp Tử Vũ. Mặc dù Nhiếp Tử Phong đã vô số lần an ủi cô, nói với cô rằng tất cả hãy giao cho anh, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau khổ ở trong lòng. Bởi vì ngay cả người thân nhất của cô cũng không tán thành chuyện bọn họ ở cùng một chỗ, thì cô còn có thể hy vọng ai có thể chúc phúc cho bọn họ được chứ?

Buổi tối, Nhiếp Tử Vũ nằm ở trên giường, mãi không thể đi vào giấc ngủ được. Cô lăn qua lăn lại, muốn ngăn cản bản thân không nên nhớ lại, nhưng mà mỗi khi nhắm mắt lại, thì trước mắt lại hiện lên vẻ mặt lạnh lùng đến đau lòng của mẹ Nhiếp, và bên tai của cô lại vang lên những lời nói ngăn cấm của mẹ Nhiếp.

Cô chịu đựng gần hai tiếng đồng hồ vẫn không thể thoát ra được, Nhiếp Tử Vũ liền đầu hàng. Cô dậy khỏi giường, tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác lên người, sau đó ra khỏi phòng, đi thẳng lên trên sân thượng ở lầu ba.

Trên sân thượng đã khôi phục lại hình dạng như trước, cô cất bước đi lại chiếc xích đu, đôi mắt trong veo trong nháy mắt phản chiếu ra một vầng trăng sáng tỏ, khoé miệng cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

Nhớ lúc còn nhỏ mỗi khi trăng sáng cô lại kéo anh lên đây, sau đó nép vào lòng của anh, kể cho anh nghe những chuyện xảy ra ở trường học. Bây giờ nhớ lại, quãng thời gian đó quả thực rất vô tư, hồn nhiên và đẹp đẽ biết bao.

Nhìn bây giờ, cô bắt đầu cảm than thời gian trôi qua nhanh quá, chỉ chớp mắt một cái cô đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, cũng đạt được giấc mơ của mình, tình yêu của anh, nhưng mà…

Nhiếp Tử Vũ lại nghĩ tới mẹ Nhiếp, thế là một tiếng thở dài lập tức thốt ra khỏi miệng, đôi mày thanh tú cũng nhíu lại.

Đúng vào lúc này, một giọng nói mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu của cô: “Đang nghĩ cái gì vậy?”

Một giây sau, Nhiếp Tử Vũ cảm nhận thấy chiếc xích đu di chuyển, sau đó có một cánh tay ôm lấy hông của cô.

Cả đêm khó có thể chìm vào giấc ngủ không chỉ có Nhiếp Tử Vũ, mà còn có cả Nhiếp Tử Phong nữa. Nghĩ đến cô anh không thể nào yên lòng được, thế nên vội vã đi sang phòng của cô để tìm cô, nhưng mà không ngờ không thấy bóng dáng của cô đâu. Sau khi đi một vòng ở vườn hoa và một số chỗ, lúc này anh mới đi lên trên sân thượng. Liếc mắt liền nhìn thấy cô đang nép mình tựa vào chiếc xích đu.

Ngồi vào trên chiếc ghế tựa, dịu dàng ôm cô ngồi lên đùi của mình, cánh tay của Nhiếp Tử Phong đặt ở hông của cô, cười nói: “Anh thấy em lúc thì cười lúc thì buồn bã, em đang nghĩ tới chuyện gì?” Nói xong hôn một cái lên hai má trắng nõn của cô.

Không muốn làm cho anh phải lo lắng vì mình, Nhiếp Tử Vũ vội vàng che giấu sự đau buồn ở dưới đáy mắt đi, cười cười lắc đầu: "Không có gì."

“Nói dối!” Nhìn thấy ánh mắt phức tạp trong mắt của cô, Nhiếp Tử Phong liền đoán ra cô đang đau buồn vì lời nói kia của mẹ Nhiếp. Bàn tay vén mấy sợi tóc ra sau tai của cô, gặm nhấm vành tai mềm mại như ngọc của cô, dùng giọng nói trầm thấp đầy dụ dỗ nói: “Tiểu yêu tinh, mau nói cho anh biết em đang suy nghĩ điều gì, nếu không anh sẽ trừng phạt em.” Nói xong, bàn tay của anh di chuyển lên phía trên, ám chỉ sẽ trừng phạt lên bộ ngực của cô.

"Á, đau!" Nhiếp Tử Vũ lấy cùi chỏ đâm đâm vào lồng ngực của anh, chu miệng ra vẻ không vui nhìn anh. “Đã nói là không có gì mà, anh còn hỏi nữa.” Nói xong, vặn vẹo người muốn thoát khỏi ngực của anh.

"Á, đừng nhúc nhích!"

Anh không phải Liễu Hạ Huệ, ôm ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực, anh không thể nào tỏ ra thờ ơ được, hơn nữa đối phương lại là người phụ nữ mà anh yêu thương! Vì vậy sự giãy giạu của Nhiếp Tử Vũ quả thực là một đòn trí mạng không thể nghi ngờ, nhất thời đốt lên lửa dục trong lòng anh, toàn thân anh như đang bốc cháy, bụng dưới cứng rắn và đau đớn.

"Làm sao vậy? Anh không sao chứ?" Nhìn thấy ngũ quan căng thẳng của anh, Nhiếp Tử Vũ lo lắng hỏi.

"Không có việc gì, chỉ cần em đừng cử động nữa." Chẳng biết từ lúc nào, giọng nói của Nhiếp Tử Phong trở nên khàn khàn và trầm thấp. Anh lần lượt hít sâu, cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo.

Lúc đầu Nhiếp Tử Vũ không hiểu nỗi thống khổ của anh do đâu mà có, nhưng sau đó cô cảm nhận được phía dưới chỗ mềm mại của cô bị thứ gì đó chỉa vào thì cô đã lập tức hiểu ta, đồng thời khuôn mặt cũng đỏ bừng lên.

"Anh lưu manh!" Cô nhẹ giọng quát lên, sau đó vội vàng muốn tránh ra khỏi người của anh, nhưng mà không ngờ Nhiếp Tử Phong lấy hai tay đặt trên vai cô, giữ chặt cô lại.

Cách một lớp vải mỏng, rõ ràng Nhiếp Tử Vũ cảm nhận được sự phản ứng của anh, cô ngượng ngùng đỏ mặt, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm gì cho phải.

"Tiểu yêu tinh, em mới nói anh lưu manh phải không?” Đột nhiên, Nhiếp Tử Phong cong môi lên nở một nụ cười như hồ ly, ghé sát vào mặt của cô.

Giữa lúc Nhiếp Tử Vũ khẩn trương, ấp ấp úng úng không nói nên lời, thì lại nghe thấy anh lên tiếng một lần nữa: “Vậy anh sẽ lưu manh cho em xem!” Nói xong, đôi môi liền mạnh mẽ hôn lên miệng của cô.

Nụ hôn của anh với khí thế mạnh mẽ và dâng trào, mang theo cảm giác không thể chờ đợi được nữa. Không chút lưu tình cạy mở hàm răng của cô ra, trêu chọc lưỡi của cô, triền miên chơi đùa, rất kích thích.

Trước đó cũng đã hôn mấy lần, nên lần này Nhiếp Tử Vũ đã thả lỏng hơn rất nhiều. Hai tay vốn để ở trước ngực của anh không biết đã quấn lên cổ anh từ lúc nào, cô nhắm mắt lại, dưới sự nhiệt tình vào kích động đã hôn trả lại anh.

Dây dưa một thời gian ngắn, lúc này nụ hôn cũng từ từ kết thúc.

Đang lúc Nhiếp Tử Phong thả lỏng mình ra, Nhiếp Tử Vũ cúi đầu mới phát hiện áo khoác mình đang khoác trên người đã rơi xuống dưới đất, mà cổ áo ngủ của mình cũng bị anh kéo trễ xuống dưới khuỷu tay, lộ ra nội y và một mảng da thịt trắng như tuyết.

"Vũ Vũ… "

Men theo ánh trắng, ánh mắt như lửa nóng của Nhiếp Tử Phong nhìn nửa người trên gần như loã lồ của cô, yết hầu không an phận trượt lên trượt xuống. Bàn tay của anh tách chân của cô ta, ngồi chỗm hỗm lên trên đùi của anh, khiến cho cô mặt đối mặt với mình cùng ngồi xuống, càng cảm nhận được rõ ràng hơn anh đang vô cùng muốn cô.

“Anh muốn em, cho anh được không?” Nói xong, anh lại hôn một cái lên mặt của cô, những chiếc hôn dày đặc lưu chuyển dần dần xuống dưới cổ của cô.

"Không được." Bởi vì sự trêu chọc của anh, hô hấp của Nhiếp Tử Vũ cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, tay của cô muốn đầy người anh ra, nhưng khi bàn tay cô đụng vào lồng ngực nóng hổi của anh thì cũng trở nên mềm nhũn đi.

"Cho anh…" nóng cháy hơi thở phun ở của cô cổ, làm cho thân thể của cô hơi bị run lên.

"Không không nên" Nhiếp Tử Vũ khó khăn từ chối, nhưng mà cuối cùng sự ham muốn cũng chiến thắng, chỉ một lát sau cả người chỗ nào bi anh chạm vào trở nên nóng như lửa, trong lòng có một giọng nói đang reo hò. Cô khó khăn nhìn vào ánh mắt tràn đầy ham muốn của anh, cô nuốt một ngụm nước bọt: "Chí ít thì cũng không thể làm ở chỗ này."

Rốt cuộc cũng nhận được sự đồng ý của cô, Nhiếp Tử Phong không khỏi đắc ý. "Sợ cái gì, ở đây không có người mà." Anh nở nụ cười quyến rũ, không để ý việc cô không hài lòng đã kéo nội y của cô xuống, nhất thời hai bầu ngực nảy ra, khiến thần kinh của anh như bị kích thích.

Vì vẻ đẹp của cô mà không khỏi xuýt xoa, bàn tay để ở eo của cô cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu trêu chọc trên người của cô.

"Anh, chúng ta về phòng được không? Không nên làm ở chỗ này... " Đối mặt với anh như thế này, cô rất xấu hổ.

"Ngoan nào cô bé~ em không cảm thấy làm chuyện này dưới ánh trăng rất vui vẻ, rất kích thích sao?" Nhiếp Tử Phong vừa nói vừa cởi dây lưng của mình ra, kéo khóa quần xuống, sau đó đưa tay thâm nhập vào bên trong nội y của cô, nhanh chóng kéo xuống dưới đùi của cô.

Nhiếp Tử Vũ chỉ cảm thấy hạ thân của mình hơi hơi lạnh, nhịn không được run run một chút, còn chưa kịp phản ứng thì ở dưới người của mình đã truyền tới cảm giác thỏa mãn, trên đỉnh đầu cũng truyền tới tiếng hít khí thỏa mãn của Nhiếp Tử Phong.

Thế là cả một đêm này, hai người đã thực sự điên cuồng cả đêm ở dưới ánh trăng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau