Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 138: Mang Thai

Tinh lực của Nhiếp Tử Phong nhiều hơn sự tưởng tượng của Nhiếp Tử Vũ rất nhiều. Cho dù cô có cầu xin tha thứ hoặc lấy lòng như thế nào đi nữa, thì vẫn hành hạ cô tới hơn nửa đêm. Cuối cùng khi sức cùng lực kiệt, khi tinh lực bị ép khô, cô tưởng rằng gần sáng anh sẽ bỏ qua cho mình, nhưng không ngờ anh chỉ bỏ qua cho cô nửa tiếng, sau đó lại từ trên sân thượng trở về phòng của cô chiến đấu tiếp, quấn quít tới khi mặt trời mọc mới chịu bỏ qua cho cô.

Kết quả sau một đêm phóng túng chính là ngày thứ hai toàn thân cô đau nhức, không bò xuống giường nổi, vẫn là do Nhiếp Tử Phong “thân mật” ôm cô đi tắm, kết quả là ở bồn tắm dùng tay ăn hết kem của cô xong, lúc này cảm giác mới thoải mái hơn rất nhiều.

Buổi sáng ăn xuống xong thì cũng đã hết nửa ngày rồi, sau khi ngủ đủ giấc thì buổi chiều Nhiếp Tử Vũ bị Nhiếp Tử Phong lôi đi hẹn hò.

. .

“Người vẫn còn đau nhức hả?” Ngồi trên xe, thỉnh thoảng Nhiếp Tử Phong sẽ nhìn Nhiếp Tử Vũ đang ngồi trên ghế phụ ở bên cạnh qua gương chiếu hậu, không ngừng hỏi: “Nếu như khó chịu quá thì không cần phải đi nữa, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé.”

“Anh có thể đừng hỏi vấn đề này nữa được không.” Một buổi trưa thôi mà anh hỏi không biết bao nhiêu lần, hỏi nhiều tới mức làm cô xấu hổ muốn chết luôn. Nhiếp Tử Vũ vừa tức vừa thẹn phủi phủi tay mình, nhẹ giọng nói: “Nếu như anh biết kiềm chế lại một chút thì em sẽ không phải chịu khổ như vậy…”

Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong lập tức bật cười ha ha. Mãi tới khi Nhiếp Tử Vũ trừng mắt lên nhìn anh, lúc này anh mới không cam lòng thu hồi lại nụ cười của mình. “Được rồi, lần sau anh sẽ cố gắng.”

Thật ra không thể trách anh tại sao lại ham mê cơ thể của cô như vậy được, là do cô quá ngọt ngào khiến anh không thể buông tay ra được, cho nên mới không thèm để ý tới lời cầu xin của cô, hết lần này tới lần khác muốn cô. Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Phong không khỏi nhớ lại hình ảnh của cô tối qua ở dưới thân mình liên tục thở gấp, nhất thời lại thấy miệng đắng lưỡi khô, thân thể lại căng thẳng.

"Đúng rồi." Đột nhiên Nhiếp Tử Vũ nhớ tới chuyện gì đó, cô quay đầu lại nghiêm túc nhìn về phía anh.

"Làm sao vậy?" Nhiếp Tử Phong không hiểu hỏi lại.

Bởi vì nghĩ đến chuyện kia, nên mặt của Nhiếp Tử Vũ đỏ lên, hoảng sợ nhỏ giọng nói: "Chúng ta. . . Lúc đó chúng ta, có phải anh đã… Không sử dụng biện pháp an toàn?”

“Ừ.” Nhiếp Tử Phong thoải mái thừa nhận. Trước kia ở trên giường cùng với người phụ nữ khác, nhất định anh sẽ sử dụng, để ngừa chuyện bất trắc, anh còn có thể bắt bọn họ dùng thuốc tránh thai.

“Vậy nếu như em mang thai thì phải làm sao bây giờ?” Lấy trình độ dũng mãnh của anh tối hôm qua, xem ra cô có thể đã trúng rồi cũng nên? Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ không khỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Ánh mắt của Nhiếp Tử Phong khẽ nhìn lướt qua, thấy mây đen giăng đầy mặt của Nhiếp Tử Vũ, dưới đáy mắt trong veo như ngọc của anh nhất thời trở nên tối sầm lại. “Sao vậy? Em không muốn một đứa con thuộc về chúng ta sao?”

Anh đã hai mươi tám tuổi, đã trưởng thành rồi, cũng là thời gian nên có con rồi, hơn nữa đối phương lại là người phụ nữ anh yêu thương, vì thế anh rất muốn nhanh chóng có một vài đứa con thuộc về anh.

“Dĩ nhiên là muốn rồi.” Trước mắt hiện ra những đứa trẻ con đáng yêu như trong phim truyền hình, gương mặt của Nhiếp Tử Vũ hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Nhưng mà… “Nhưng mà em vẫn chưa chuẩn bị để làm mẹ, hơn nữa, không phải mẹ vẫn không tán thành chuyện chúng ta ở cùng một chỗ sao…” Nói đến đây, ánh mắt mang theo nụ cười của cô nhất thời biến mất không chút dấu vết.

Nhìn vẻ mất mát của cô, trong lòng của Nhiếp Tử Phong đau nhói, vội vã an ủi cô: “Em hãy nghĩ tới mặt tích cực ấy, nếu như em mang thai con của chúng mình, thì mẹ còn có thể phản đối được nữa sao?”

Nghe vậy, ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ sáng lên niềm hy vọng: “Đúng nhỉ.” Nếu như cô có đứa con của anh, thì mẹ sẽ nể tình đứa bé mà không ngăn cản bọn họ nữa.

Nhiếp Tử Phong ở bên cạnh nhìn thấy cô lại một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ tự tin, nở một nụ cười: “Xem ra anh phải nhanh chóng khiến em mang thai mới được.”

Buổi hẹn hò rất bình thường, nhưng mà lại có một ý nghĩa rất to lớn đối với Nhiếp Tử Vũ, bời vì đây là lần đầu tiên mà hai người bọn họ hẹn hò! Do chân của Nhiếp Tử Phong vừa mới hồi phục nên không thể vận động nhiều được, vì vậy bọn họ cố gắng đi ít mà chỉ chọn những trò chơi ngồi chơi được. Như xem phim, chơi điện tử, hát Karaoke, giống như những đôi tình nhân bình thường. Rất nhanh, thời gian đã trôi qua hết cười trong tiếng cười hạnh phúc của bọn họ.

Đến tối, Nhiếp Tử Phong lái xe về nhà, chuyên tâm nói chuyện với Nhiếp Tử Vũ, cho nên anh đã không cẩn thận để xảy ra sự cố. Đúng lúc tới đèn đỏ mà anh không kịp phanh lại, mà lúc anh kịp phản ứng lại thì đã đụng phải một người qua đường.

Xe dừng lại, Nhiếp Tử Vũ vội vã mở cửa xe đi xuống xem người qua đường bị đụng như thế nào. Cô vừa đi tới chỗ vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, thì thấy một người phụ nữ trung niên đang ngã ở dưới đất, đang dùng tay chống người để đứng dậy, mà bên cạnh người của bà có một ít rau dưa, hoa quả rơi vãi ra.

Bất chấp tất cả, Nhiếp Tử Vũ vội vàng chạy tới nâng bà dậy, rồi vội vàng kiểm tra vết thương trên người của bà: “Xin lỗi, rất xin lỗi. Dì à, dì có bị thương không? Có bị đau ở chỗ nào không? Dì có muốn đi bệnh viện kiểm tra không?”

Sau đó đối phương chỉ khoát tay với cô, nói: “Tôi không sao, cô không cần phải lo lắng cho tôi.” Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ. Khi người phụ nữ kia nhìn thấy gương mặt của Nhiếp Tử Vũ xong, thì nhất thời cảm thấy sửng sốt.

Rất kinh ngạc vì biểu tình của bà, Nhiếp Tử Vũ không hiểu nhìn bà. Nhưng không ngờ người phụ nữ kia đột nhiên lại kích động nắm lấy cổ tay của mình, sau đó lo lắng nói: “Thuần Nhi, tại sao con lại ở đây?”

"Dạ?" Nhiếp Tử Vũ nhìn hốc mắt đã phiếm hồng của người phụ nữ trung niên, không hiểu chuyện gì. “Dì à, dì đang nói cái gì vậy ạ?”

Người phụ nữ nước mắt lưng tròng nhìn cô, kích động nói: “Mẹ biết mẹ có lỗi với con, Thuần Nhi, con vẫn không chịu tha thứ cho mẹ sao? Mẹ biết sai rồi.” Nói xong, đột nhiên ôm Nhiếp Tử Vũ vào trong lòng, oà khóc lên.

Nghe thấy lời nói của bà, trong nháy mắt Nhiếp Tử Vũ cứng ngắc ngay tại chỗ. Ánh mắt của cô chăm chú nhìn về phía người phụ nữ đang ôm mình khóc tới mức không thở ra hơi, tay chân luống cuống, đẩy ra không được mà không đẩy cũng không xong.

"Dì à. . . Dì nhận nhầm người rồi phải không ạ? Cháu không phải là người tên là Thuần Nhi giống như dì gọi, cháu tên là Nhiếp. . ."

Lúc Nhiếp Tử Vũ đang định giải thích, thì phía sau truyền tới giọng nói lo lắng của Nhiếp Tử Phong.

"Vũ Vũ, em không sao chứ?"

Nhiếp Tử Phong từ từ đẩy cửa xe bước xuống, nhìn thấy cảnh tượng người phụ nữ trung niên kia ôm Nhiếp Tử Vũ khóc lóc, anh vội vã bước nhanh chân đi lại trước mặt của hai người.

"Vũ Vũ, chuyện này là sao vậy?" Ánh mắt lạnh lùng của anh đảo qua trên người của người phụ nữ trung niên, không hiểu hỏi.

"Em. . ." Nhiếp Tử Vũ hiện lên vẻ mặt khổ tướng.

Nhưng mà người phụ nữ đang ôm cô ở trong lòng cũng sửng sốt, sau đó từ từ đẩy Nhiếp Tử Vũ từ trong lòng mình ra, sau đó nhìn thấy ánh mắt hoang mang và khiếp sợ của Nhiếp Tử Vũ đang nhìn mình, run run mở miệng.

"Vũ Vũ. . . Cô tên là Vũ Vũ?" Không phải là Thuần Nhi?

"Vâng." Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu, có chút xin lỗi nói: "Xin lỗi, cháu không phải là cô gái như trong lời nói của dì, cháu tên là Nhiếp Tử Vũ."

Vừa dứt lời, thì thấy ánh mắt của người phụ nữ trợn to ra, dưới đáy mắt là vẻ không thể tin được! Giống như là đang gặp quỷ vậy!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau