Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 14: Cầu Xin Bao Nuôi …

Ban đêm, trên núi Dương Minh mọi âm thanh đều yên tĩnh.

Nhiếp gia, không giống như trước mọi không gian đều tối đen, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày.

Bên trong đại sảnh, Nhiếp Tử Phong nhíu mày lo lắng đi qua đi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa. Chỉ thấy vẻ mặt anh lo lắng nôn nóng, hai tay chống nạnh, cà vạt ở cổ kéo rộng ra thùng thình, cả người tản ra hơi thở chán chường.

Rốt cuộc cô đã đi chỗ nào!

Không về nhà, cũng không tới trường học, cô còn có thể đi chỗ nào! Lúc này, anh cảm thấy thật hối tiếc về hành động lúc trước của mình.

Đều do mình không phân biệt tốt xấu lại ở đó mà chỉ trích cô, nhưng nếu thật sự không phải là do cô làm, vậy thì không phải anh đã khiến cô bị tổn thương rất nhiều sao? !

Nhiếp Tử Phong càng nghĩ càng lo lắng, bỗng dưng, một ý niệm không tốt chợt loé lên ở trong đầu.

Lâu như vậy không có một cuộc điện thoại nào, có phải cô đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không?

Nghĩ đến đây, anh nhanh chóng móc cái điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số rồi bấm gọi đi, một hồi chuông truyền đến. Chợt anh ngẩng đầu lên, ánh đèn chợt loé sáng ở trước mặt, ngay sau đó một chiếc xe BMW dừng lại ở trước cửa.

Sau đó nhìn qua cửa xe thấy một bóng dáng quen thuộc, sự lo lắng ở trong lòng của Nhiếp Tử Phong cũng được thả lỏng. l.qd.dd. Khoé môi của anh cong lên, anh đứng dậy đang muốn bước lên phía trước, lại bị một người bước ra từ ghế tài xế làm cho giật mình.

Lại là cậu ta!

Chỉ thấy lãnh Duy Biệt nhanh chóng đi vòng qua đầu xe đi tới ghế lái phụ, ga lăng mở cửa xe cho Nhiếp Tử Vũ.

"Cám ơn." Nhiếp Tử Vũ nở ra nụ cười ngọt ngào với anh ta.

Nhìn cô cười có lúm đồng tiền sáng chói như những vì sao, trong lòng Lãnh Duy Biệt bỗng dưng rung động, đáy mắt hiện ra một chút cưng chiều.

Xuống xe, Nhiếp Tử Vũ cũng không trực tiếp đi vào nhà ngay, mà nhìn anh ta gật đầu một cái, cười nói: "Cám ơn anh đã ở bên cạnh em cả ngày." Mặc dù lúc mới đầu anh ta nói cô cùng đi ăn cơm trưa với anh ta, nhưng sau đó thì là anh ta đi cùng với cô. Biết tâm trạng cô không tốt, anh ta dẫn cô tới khu vui chơi quậy tưng bừng một ngày, mới vừa rồi lại dẫn cô đi phố chợ đêm ăn đồ vặt, anh ta đối xử với mình rất tốt, cô đều ghi nhớ ở trong lòng.

Lãnh Duy Biệt ưu nhã cười cười, trên gương mặt tuấn mỹ tràn ngập vẻ thương yêu: "Về sau chúng ta lại cùng nhau đi chơi có được không?"

"Dĩ nhiên được." Nhiếp Tử Vũ gật đầu một cái.

Một trận gió thổi qua, mắt của Nhiếp Tử Vũ bị cái gì bay vào trong mắt.

"A." Nàng khẽ kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại.

"Sao thế?" Lãnh Duy Biệt lo lắng hỏi.

"Có hạt cát bay vào trong mắt em."

"Để anh xem một chút." Lãnh Duy Biệt dụ dỗ cô mở mắt, đôi tay đỡ vai của cô từ từ đưa lên. Lê_dôn

Nhưng mà khi anh ta còn chưa nhìn thấy rõ, đã bị một bàn tay ở đâu đập tới. Nhiếp Tử Vũ còn chưa phản ứng kịp, đã bị một bàn tay cứng rắn lạnh như băng kéo vào ôm trong ngực.

Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu nhìn lên, thì sửng sốt khi thấy một gương mặt đầy vẻ lo lắng.

Chỉ thiếu chút nữa cậu ta đã hôn cô ấy!

Giây phút này, trong đầu Nhiếp Tử Phong lặp đi lặp lại một câu nói như vậy. Trống ngực đập phập phồng kịch liệt, giống như bị lửa thiêu đốt. Anh nhìn chằm chằm Lãnh Duy Biệt đang kinh ngạc nhìn mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trước mặt mọi người, các người đang làm cái gì vậy!"

"Tử Phong, cậu hiểu lầm, Vũ Vũ cô ấy. . ." Lãnh Duy Biệt muốn nói lời giải thích.

Vũ Vũ! Đáng chết!

Cậu ta gọi thân mật như vậy khiến cho lửa giận của Nhiếp Tử Phong càng bạo phát, ánh mắt lạnh như băng nhìn Nhiếp Tử Vũ, anh hét lên với cô: "Nhiếp Tử Vũ, lá gan của em càng ngày càng lớn rồi! Cô nam quả nữ đi chung với nhau tới đêm khuya, đến tột cùng là em có biết con gái thì nên giữ ý giữ tứ không vậy!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau