Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 141: Vậy Như Thế Này? Em Thích Không?

Vừa liếc mắt nhìn chiếc áo sơ mi mặc vào giống như trai bao trong tay của cô, Nhiếp Tử Phong nhíu mày. Đột nhiên, đôi mắt của anh loé lên một tia sáng ranh mãnh, anh nói: “Không thì như vậy đi, nếu như đêm nay em chủ động, vậy thì anh sẽ đi thay.” Anh là người làm ăn rất ma mãnh, đương nhiên cũng phải biết tranh thủ giành quyền lợi cho mình chứ.

“Nghĩ hay quá nhỉ!” Mặt của Nhiếp Tử Vũ đỏ tới tận mang tai, bỏ lại câu nói đó, rồi để chiếc áo sơ mi lại vị trí cũ, nổi giận đùng đùng xoay người muốn rời đi. Nhưng mà Nhiếp Tử Phong nhanh tay giữ tay của cô lại.

Cầm chiếc áo sơ mi ở trên kệ xuống, Nhiếp Tử Phong mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng như anh đào của Nhiếp Tử Vũ, giơ tay lên xoa xoa mái tóc của cô, “Anh chỉ đùa với em thôi mà.” Mặc dù đây cũng là một trong những tâm nguyện của anh.

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ chu môi ra, rồi né tránh khỏi bàn tay đang xoa đầu cô của anh, “Đừng có xoa đầu em như vậy.” Cảm giác giống như mình là thú cưng của anh vậy.

Vừa dứt lời, thì thấy Nhiếp Tử Phong đang cười trộm, Nhiếp Tử Vũ còn chưa hiểu nụ cười kia của anh có ý nghĩa gì, thì đã cảm nhận được có một bàn tay đặt ở mông của mình, cách một lớp vải xoa xoa cặp mông của cô.

Bởi vì sự đụng chạm của anh, khiến cho thân thể của Nhiếp Tử Vũ cứng ngắc lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, thì lại thấy anh đang nhìn về phía mình nháy mắt: “Vậy thì như thế này? Em thích không?” Nói xong, khoé miệng anh nở một nụ cười mê người.

"Biến thái!"

Không nhìn xem mình đang ở chỗ nào, Nhiếp Tử Vũ không nhịn được hét lên một tiếng. Nhưng mà một giây sau bốn phía quay lại nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác không hiểu khiến cho sắc mặt của cô lập tức đỏ lên như trứng tôm chín. Càng khiến cô tức giận hơn nữa là, người gây ra tai hoạ vẫn ngại chưa đủ còn đứng cười trộm ở bên cạnh cô.

Đáng ghét!

Nhiếp Tử Vũ oán hận trừng mắt liếc nhìn Nhiếp Tử Phong một cái, rồi vội vã đẩy anh ra. "Anh mau đi thử đi, nếu không thì em đi!” Hận không có cái lỗ nào để cô chui vào cho rồi.

“Được.” Nhiếp Tử Phong cười sang sảng, ném cho cô một cái nhìn mờ ầm, rồi chậm rãi đi vào phòng thử đồ.

Nhìn thấy bóng lưng của anh biến mất, Nhiếp Tử Vũ lại nghe thấy xung quanh mình không ngừng truyền tới những tiếng thì thầm to nhỏ, cuối cùng che khuôn mặt đang nóng bừng như lửa của mình, cúi đầu chạy ra khỏi cửa hàng.

. . .

Nhiếp Tử Phong trời sinh đã có dáng người rất đẹp, cho nên cho dù anh mặc cái gì cũng đều đẹp, cho dù là màu sắc nào đi chăng nữa, thì mặc lên người của anh cũng sáng như ánh mắt trời, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng tới từ mặt trắng nhỏ.

Nhưng mà lúc anh từ trong phòng thay đồ bước ra, những người phụ nữ chăm chú nhìn anh với ánh mắt hâm mộ, nhưng mà trong đó không có bóng dáng của Nhiếp Tử Vũ.

“Cô gái nhỏ này!” Nhiếp Tử Phong khẽ cười lắc lắc đầu.

Cho là bởi vì mới vừa rồi mình đùa giỡn khiến cô xấu hổ nên đã náu đi, anh không khỏi bật cười và bắt đầu đi tìm bóng dáng của cô.

"Sau này chúng ta không cần gặp mặt nhau nữa." Khuôn mặt nhỏ nhắn tô son trát phấn rất tinh xảo hiện lên sự lạnh lùng, đôi mắt trong veo nhưng lạnh lẽo. Hai tay của Lạc Thuần vòng ở ngực, hất cằm lên nhìn người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu, bụng bia to đùng, cái đầu trọc lóc, lạnh lùng nói: “Đây là lần cuối cùng tôi chọn quần áo cho anh, sau này xin anh hãy tìm người khác đi.”

“Thuần Nhi, đừng gây rối.” Người đàn ông sửng sốt, nụ cười tươi rói cứng ngắc trên môi. Vốn cho là cô ta chỉ giận dỗi với mình giống như bình thường thôi, thế nhưng khi ông ta nhìn vào đôi mắt đầy sự kiên định kia thì lập tức trở nên luống cuống. “Thuần Nhi, em nói thật sao? Em thực sự không muốn ở cùng một chỗ với anh sao? Vì sao? Chẳng lẽ là vì vợ anh, cô ấy…”

Nhưng mà không đợi ông ta nói hết câu, Lạc Thuần đã cắt ngang không chút lưu tình nào.

“Bởi vì muốn chia tay thì chia tay thôi.” Cô ta nói dăm ba câu qua loa cho xong, ánh mắt nhìn ông ta đầy sự chán ghét.

Trước kia cô một mực khăng khăng đòi đi theo ông ta, nhất định là lúc đó cô bị điên rồi! Vợ ông ta đánh cô ở trước mặt mọi người nhưng ông ta lại trơ mắt ra đứng ở bên cạnh để nhìn, cái này gọi là lúc cô đau khổ và tuyệt vọng tới cực điểm thì cũng nhận ra sự nhu nhược của ông ta! Bây giờ cô đã suy nghĩ kỹ rồi, tất cả những lời dỗ ngon dỗ ngọt đều là giả dối, nếu như cả đời này mình thực sự đi theo ông ta thì sẽ không có ngày nào tốt lành cả!

Nghĩ như vậy, trước mắt của Lạc Thuần hiện lên khuôn mặt điển trai nam tính và cương nghị, nhất thời trong lòng trở nên mềm mại, khoé miệng cũng hiện ra một nụ cười nhợt nhạt.

Nhìn người đàn ông ở trước mặt này không hề có chút hình tượng đàn ông nào, nghĩ lại người đàn ông kia đã ra mặt vì mình, là người đàn ông vừa đẹp trai lại có nhiều tiền, thoáng một cái đã nhìn ra sự khác biệt! Dựa vào cái gì mà cô phải phó thác mình cho loại người như thế này, những người phụ nữ xinh đẹp như cô thì chỉ hợp với người như Nhiếp Tử Phong!

“Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây.” Lạc Thuần không thèm liếc nhìn ông ta lấy một cái, xoay người muốn rời đi.

Nhưng mà người đàn ông kia lại không có ý định bỏ qua cho cô ta, liền đi lên phía trước ngăn cản trước mặt của cô ta. “Thuần Nhi, em thực sự muốn làm cho mọi chuyện tới nông nỗi này sao? Chẳng lẽ em vẫn oán hận anh vì chuyện lần trước sao? Không phải anh đã nói xin lỗi với em rồi sao? Vì sao em không chịu tha thứ cho anh chứ?”

“Mau tránh ra!” Lạc Thuần ghét bỏ nhìn ông ta, giãy giụa,khiến cho không ít ánh mắt nhìn lại. Mặc dù không nghe thấy những người phụ nữ kia nói những gì, nhưng mà bằng ánh mắt của bọn họ, cô ta cũng có thể đoán được sơ sơ, cho nên cô ta càng tức điên lên. “Tôi nói anh hãy mau tránh ra, anh có nghe không!” Cô ta cố gắng hạ giọng, lạnh lùng nói.

“Không, anh không tránh! Nếu như em không chịu nói chuyện rõ ràng với anh, thì anh sẽ không tránh.” Người đàn ông rất kiên trì với lập trường của mình.

“Chết tiệt!” Lạc Thuần khẽ nguyền rủa một tiếng, đang định giơ tay lên cho ông ta một cái tát. Đột nhiên, ánh mắt thoáng nhìn thấy một bóng dáng ở cách đó không xa, cả người ngẩn ra, một giây sau liền thay bằng bộ dạng uất ức và vô cùng đáng thương.

“Cứu mạng với.”

Người đàn ông nhìn về phía cô, thì nhìn thấy dưới đáy mắt cô đang ngân ngấn nước mắt. Còn chưa kịp suy nghĩ về biểu hiện bất ngờ này của cô ta, thì đã nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói đầy lo lắng.

“Vũ Vũ, em không sao chứ?” Nhiếp Tử Phong nghe thấy như vậy thì chạy tới, khi anh nhìn thấy người đàn ông xa lạ đang dây dưa với người mà mình tâm tâm niệm niệm, thì sắc mặt tối sầm lại. “Ông muốn làm gì cô ấy!”

“Tôi…” Người đàn ông sửng sốt, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc.

Nhưng mà Lạc Thuần ở bên cạnh đã phản ứng đầu tiên. Nhân dịp người đàn ông sơ ý cô ta đã tránh thoát ra khỏi bàn tay đang kiềm chế cổ tay mình của ông ta, vội vàng chạy lại núp ở phía sau của Nhiếp Tử Phong.

“Em không sao, chúng ta mau đi thôi.” Rất sợ người đàn ông kia sẽ làm hỏng chuyện của mình, Lạc Thuần vội vã muốn kéo anh rời khỏi đây.

“Không được!” Nhiếp Tử Phong từ chối, đôi mắt như chim ưng của anh gắt gao nhìn người đàn ông thấy anh tới mà lộ ra vẻ khiếp sợ. Đột nhiên, anh nhớ tới chuyện gì đó, vẻ mặt âm trầm hỏi: “Ông là người đàn ông ở sân bay lần trước đúng không?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau