Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 143: Bí Mật Thân Thế

“Anh thay khi nào?” Nhiếp Tử Vũ chớp chớp đôi mắt to tròn không hiểu nhìn anh. Chẳng lẽ anh đã thay ra rồi nhân lúc cô không ở đây đã đổi lại rồi? Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ hết chỗ nói luôn. “Anh thật sự không thích bộ quần áo mà em chọn cho anh sao? Em đau lòng quá đi mất.” Nói xong lộ ra vẻ mặt lã chã chực khóc.

“Anh…” Không phải là không thích, nhưng mà màu hồng nhạt như vậy chỉ hợp với phụ nữ chứ không hợp với người mạnh mẽ như anh! Nhưng… Nhìn bộ dạng uất ức tới cực điểm của Nhiếp Tử Vũ, cuối cùng Nhiếp Tử Phong cũng phải thoả hiệp. Giơ tay lên gọi nữ nhân viên bán hàng đóng gói lại, lúc này anh mới cưng chiều nhéo nhéo cái mũi của Nhiếp Tử Vũ, nói: “Như vậy đã được chưa?”

“Được rồi.” Vẻ lo lắng của cô thoáng cái đã biến mất, Nhiếp Tử Vũ giống như đã đạt được mục đích đùa giỡn của mình, rất không đáng yêu.

Nhìn bộ dạng cười híp mắt của cô, Nhiếp Tử Phong lắc lắc đầu không nói gì. Nhìn ra cả đời của anh chỉ có thể nằm trong lòng bàn tay của cô!

Haiz!

Việc này tạm thời cứ biểu hiện như vậy đã, Nhiếp Tử Phong tính tiền xong thì vô cùng thân thiết ôm Nhiếp Tử Vũ đi khỏi đó.

Nhưng có một điều anh không biết, tất cả những chuyện này đều được thu vào trong đôi mắt đầy oán hận.

Lạc Thuần trên đường kéo hành lý đi về nhà, nhớ lại chuyện xảy ra ở bách hoá trưa nay, càng nghĩ, đôi mắt kia càng trợn lớn lên như cái chuông đồng.

Trên đời này lại có hai người giống nhau như vậy sao? !

Trước kia chỉ được xem hình của cô gái mà Nhiếp Tử Phong nhận nhầm là mình, nhưng hôm nay được nhìn gần như vậy, khiến cho cô ta càng chấn động hơn! Nói là hai người giống nhau, thì chẳng thà nói là một người đang soi gương. Bởi vì ngũ quan của hai người không có gì khác nhau cả, giống như là được đúc ra từ một khuôn.

Rất khó để tưởng tượng, các cô là hai người khác nhau nhưng lại có hình dáng giống nhau như vậy.

Nghĩ tới đây, đột nhiên Lạc Thuần ngẩn người ra, đáy mắt chợt loé lên một tia khác thường. Bởi vì cùng lúc đó, trong đầu cô ta nghĩ tới một chuyện, cô ta vội vã bước nhanh chân đi về nhà hơn.

Về tới nhà, cô ta lấy chìa khoá ra mở cửa, bất chấp tất cả thả hành lý trong tay xuống, bắt đầu tìm kiếm.

“Mẹ, mẹ ở đâu rồi? Mẹ?” Cô ta cội vã chạy vào căn phòng đối diện cửa chính, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy người mẹ trong miệng của cô ta, bà Trần Phương đang ngồi đưa lưng về phía cô ta, bóng dáng của bà thẳng tắp không hề động đậy, rất nhanh Lạc Thuần đã đoán ra bà đang ngẩn người.

Cô ta hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước từng bước về phía của bà.

Bà Trần Phương đang ngồi ngẩn người, mà trong tay của mà đang cầm một tấm hình nhìn đến ngây ngẩn!

Tấm hình chụp đã lâu năm rồi, có chút cũ kỹ. Nhưng điều khiến cho Lạc Thuần chú ý không phải là tấm ảnh, mà là hình ảnh hai đứa bé giống nhau như đúc ở trong tấm ảnh!

"Cái này. . ." Cô ta hít một ngụm khí lạnh, vội vàng giật lấy tấm ảnh ở trong tay của bà Trần Phương, hai tròng mắt trợn to lên. “Chuyện này là sao đây? !” Nếu như cô ta nhớ không nhầm, thì mình khi còn bé giống y chang như đứa bé ở trong hình, nhưng quan trọng hơn là một người nữa là ai?

Không ngờ đột nhiên con gái của bà lại trở về, trong khoảng thời gian ngắn bà Trần Phương há hốc miệng vì kinh ngạc, đã quên không biết phải phản ứng như thế nào, mãi cho tới khi có tiếng thét chói tai của Lạc Thuần truyền tới.

“Mẹ, tấm hình này là sao đây!”

Bà Trần Phương phản ứng kịp ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của cô, trong đôi mắt trống rỗng của bà chỉ chớp mắt một cái đã ngập đầy nước mắt. Bà nghiêm túc nhìn tấm hình ở trong tay của Lạc Thuần, không che dấu, mà chỉ lắc lắc đầu rồi oà khóc lên.

Nhưng mà Lạc Thuần cũng không vì nước mắt của bà và vứt đề tài này qua một bên, trái lại còn nắm lấy bả vai gầy yếu của bà, lắc lắc thân thể của bà, nổi giận đùng đùng khẽ gầm lên với bà: “Nói cho con biết, người trên hình này là ai! Chết tiệt, mẹ mau nói cho con biết đi!” Cô ta thô bạo lay lắc người của bà, vẻ mặt của cô ta lúc này rất dữ tợn, nhìn vô cùng đáng sợ.

Một lúc lâu sau cũng không nhận được câu trả lời, Lạc Thuần tức giận đẩy bà ngã ra giường, nắm chặt tấm hình ở trong lòng bàn tay. “Mẹ không nói cho con biết đúng không? Được rồi! Mẹ có tin là con sẽ xé nát nó không!” Cô ta lạnh lùng uy hiếp.

“Không được!” Nghe vậy, bà Trần Phương vội vã bò dậy khỏi giường muốn cướp lại tấm hình, nhưng mà lại bị Lạc Thuần né tránh nên ngã vào khoảng không. “Không được xé nó, Thuần Nhi, mẹ xin con đó.” Đây là tấm hình duy nhất của bà, bà không thể mất nó đi được.

“Vậy mẹ mau nói cho con biết người trong hình là ai!” Lạc Thuần quát lên khàn cả giọng, khuôn mặt nhăn nhó lại.

Vừa dứt lời, nước mắt của bà Trần Phương lại càng rơi xuống nhiều hơn. Hai mắt của bà đẫm nước nhìn Lạc Thuần, gương mặt nhăn nhúm lại, thoáng một cái nhìn đã già hơn so với tuổi thật mấy tuổi.

“Cô ấy… Cô ấy… Cô ấy là con của mẹ, là đứa nhỏ mười tám năm trước mẹ đã bỏ rơi, là em gái của con…” Nói xong, bà ta ngã ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo, hai vai càng run rẩy nhiều hơn.

Ký ức niêm phong lại giờ mở ra, hình ảnh của quá khứ như cơn hồng thuỷ tuôn trào ra. Mười tám năm trước, bà đã sinh ra hai đứa bé sinh đôi ở bệnh viện, nhưng vì cuộc sống khốn khó nên không thể không bỏ rơi một đứa trong đó, vì vậy bà đã bỏ rơi đứa bé gái sinh sau Lạc Thuần một phút đồng hồ. Ngày đó bà len lén đặt đứa nhỏ ở trong vườn hoa, tất cả hiện rõ ở trước mắt, thậm chí bà cảm giác được tất cả như đang diễn ra ở trước mắt mình.

À, em gái…

Cô ta chỉ suy đoán mà thôi, không ngờ đúng thật như cô ta đã nghĩ!

Lạc Thuần cũng không biểu hiện ra biểu tình khiếp sợ, mà chỉ dùng ánh mắt mỉa mai nhìn người mẹ đang thở không ra hơi kia, nhân tiện chuyển tầm mắt sang tấm hình trong tay.

Nhìn hai đứa bé giống nhau như đúc ở trong ảnh, trong nháy mắt trước mắt cô ta lại hiện lên hình ảnh Nhiếp Tử Phong ôm cô bé kia rời đi, thế là cô ta nhếch khoé môi lạnh lùng lên. “Bây giờ em ấy đang ở đâu?”

"Không biết." Bà Trần Phương nghẹn ngào lắc lắc đầu, hít một hơi rồi nói: "Mười tám năm qua, mẹ chỉ gặp mặt nó có một lần.” Mặc dù thời gian ở chung không đến hai tiếng đồng hồ, nhưng mà đối với bà đã rất quý giá rồi.

Nghe vậy, Lạc Thuần do dự nhìn về phía bà, đột nhiên cô ta nghĩ tới điều gì, hỏi: “Chính là người lần trước suýt chút nữa đụng vào mẹ? Bên cạnh của cô ấy còn có một người đàn ông rất cao ráo và điển trai?” Nếu như cô ta đoán không sai, ngày đó cô ta nhìn thấy người rời đi cùng với Nhiếp Tử Phong chính là cô ấy.

“Ừ.” Bà Trần Phương gật gật đầu, lên tiếng trả lời. Trước mắt hiện lên một gương mặt luôn tươi cười.

Nhiếp Tử Vũ, Vũ Vũ, con gái của bà. . . Nghĩ tới, trong lòng lại quặn thắt lại. Mặc dù không có khả năng chăm sóc cho cô, nhưng nhìn thấy bộ dáng vui vẻ đáng yêu của cô, bà nghĩ hẳn là cô đã được chăm sóc rất tốt, cho nên bà cũng cảm thấy yên tâm.

Thực sự là vô cùng mỉa mai mà!

Cô ấy được sinh sống trong xã hội thượng lưu, được người khác yêu thương cưng chiều trong lòng bàn tay như một nàng công chúa, cô ấy có được tất cả những thứ mà cô khổ sở tìm kiếm! Còn cô lại vì kế sinh nhai mà mười ba tuổi đã bắt đầu đi làm thuê, sau đó bán cả thân thể của mình mới đạt được những thứ mà mình muốn.

Sự khác biệt lớn như vậy, làm sao mà cô không oán hận người mẹ của mình, vì sao năm đó người bà bỏ rơi không phải là mình!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau