Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 144: Có Thai Với Anh Trai

Lạc Thuần cảm thấy vô cùng không cam lòng! Cùng từ trong bụng mẹ chui ra, tại sao cô lại có cuộc sống không phải lo nghĩ gì, còn mình thì gặp đủ mọi khó khăn, không có bất cứ thứ gì cả! Nhất là khi cô nhớ lại bộ dạng cưng chiều của Nhiếp Tử Phong với cô ta, điều này khiến cho cô khó có thể chịu đựng được!

Nghĩ tới đây, đôi con ngươi của cô ta co rút một trận, đáy mắt hiện lên một tầng băng. Đôi mắt lạnh lẽo từ từ chuyển sang nhìn người mẹ của mình đang khóc ở bên cạnh, một mưu kế dần dần hình thành ở trong lòng của cô ta.

“Mẹ không có ý định đi tìm em ấy sao?” dienndnle,qu.y don

"Không." Bà Trần Phương lắc lắc đầu, nghẹn ngào trả lời: "Nó có cuộc sống riêng của mình, mẹ không muốn quấy rầy tới nó.” Bà có thể thấy cô sống rất tốt, vậy bà cũng đủ hài lòng rồi, không còn bất cứ kỳ vọng nào khác nữa. Bà chìm đắm trong sự đau thương của mình, không hề chú ý tới đáy mắt của Lạc Thuần đã hiện lên chút lạnh lùng và hà khắc.

Lạc Thuần hơi nheo mắt lại, rồi nói: “Mẹ không muốn em ấy nhận ra mẹ sao, cũng không muốn em ấy biết mẹ nhận ra em ấy sao?”

Một câu nói này đã chọc trúng chỗ đau của bà Trần Phương, chân mày của bà nhíu lại, vẻ mặt trở nên bi thương và đau đớn.

Trầm mặc một chút, một lát sau, bà đau khổ lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ nói: “Nó sẽ không muốn nhận biết người mẹ đã từng vứt bỏ mình.”

"Làm sao mẹ biết?” Lạc Thuần hừ lạnh nói, vẻ mặt trở nên âm lãnh: “Nói không chừng em ấy rất muốn được nhìn nhận lại mẹ của mình!”

Nghe vậy, nhất thời bà Trần Phương sững sờ tại chỗ.

"Mẹ có số điện thoại của em ấy không?"

"Con muốn làm gì?" Trần Phương không hiểu nhìn cô ta, nhìn thấy đáy mắt của cô ta hiện lên sự lạnh lùng và nghiêm túc thì lập tức trở nên cảnh giác hơn: “Thuần Nhi, nó là em gái của con, con không thể làm bất cứ chuyện gì bất lợi cho nó được.” dienndnle,qu.y don

"Mẹ cảm thấy với một người phụ nữ trói gà không chặt như con thì có thể làm gì được em ấy sao?” Nhìn bộ dạng của bà vô cùng muốn bảo vệ cô ta, Lạc Thuần đoán là bà có số điện thoại của cô bé kia.

Bất ngờ, khoé môi đỏ thẫm của cô ta cong lên, trong nháy mắt cô ta nở ra một nụ cười bí hiểm và kỳ lạ. “Được rồi, mẹ cứ từ từ mà suy nghĩ về chuyện này, con muốn đi nghỉ ngơi rồi.” Nói xong nhét tấm ảnh ở trong tay mình vào tay của bà, không đợi bà kịp phản ứng, cô ta đã đứng dậy đi ra khỏi cửa.

Mà trong chớp mắt xoay người đóng cửa kia, khoé mắt của cô ta khẽ liếc nhìn về ngăn tủ mà Trần Phương vội vàng khoá lại kia.

. . .

※ Dienx dandf Kê quyu dong.

"Xế chiều hôm nay có việc không tới được, hãy chăm chỉ làm việc đi ^_^~by người yêu của anh Vũ Vũ."

Ngồi ở trong phòng làm việc đang chờ Nhiếp Tử Vũ đến, kết quả người không tới nhưng lại có tin nhắn gửi tới. Nhiếp Tử Phong dở khóc dở cười nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, vẻ mặt có chút mất mát cũng có chút vui mừng.

Mặc dù chịu khổ vì mẹ Nhiếp phản đối, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Hơn nữa tình cảm càng ngày càng mặn nồng hơn, mà Vũ Vũ cũng càng ngày càng phóng khoáng, khi hai người triền miên cô không còn từ chối nữa mà đôi khi còn chủ động, hai người lăn lộn ở trên giường càng lúc càng bùng cháy, hơn nữa còn không có khả năng vãn hồi được nữa rồi.

Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Phong không khỏi liếc mắt nhìn về phía cuốn lịch, nhìn thấy trên cuốn lịch số ngày càng lúc càng bôi đỏ nhiều hơn, khoé miệng không khỏi nở một nụ cười vui vẻ.

Theo như bộ dạng cần mẫn mỗi ngày của anh, chắc là không lâu nữa, Vũ Vũ sẽ có kết tinh tình yêu của hai người thôi. Đến lúc đó, cho dù mẹ anh có phản đối đi chăng nữa, nhưng cũng phải nhìn mặt mũi của đứa nhỏ mà chỉ có thể thoả hiệp mà thôi.

Nhiếp Tử Phong tưởng tượng không lâu nữa Vũ Vũ sẽ có bộ dạng e thẹn mặc áo cưới, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, có loại cảm giác hạnh phúc chưa từng có bao giờ.

Sau khi cười ngây ngô với màn hình điện thoại một lúc lâu, lúc này anh mới đặt điện thoại xống. Lúc đang định tiếp tục xử lý công việc tiếp thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, “Cốc, cốc, cốc.”

"Mời vào!" Anh nói nhưng cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn chăm chú vào tập tài liệu chi chít tiếng Anh.

Cánh cửa từ từ mở ra, ngay sau đó là những tiếng giày cao gót giẫm xuống nền nhà kêu lộp cộp truyền tới, chỉ một lát sau thì dừng lại trước bàn làm việc.

Chờ đợi một lúc lâu không thấy lên tiếng, Nhiếp Tử Phong không hiểu ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ người đang ở trước mặt thì lập tức sửng sốt.

"Vũ Vũ, em. . ." Nửa câu nói sau nuốt vào trong bụng khi nhìn thấy cách ăn mặc của cô.

"Em tới đưa cơm trưa cho anh." Trong giọng nói trong trẻo lộ ra sự vui sướng, trên khuôn mặt được trang điểm nhạt kia hiện lên vẻ ngượng ngùng. Nhiếp Tử Vũ giơ giơ chiếc hộp tiện lợi ở trong tay lên, sau đó vòng qua đi lại bên cạnh người của anh.

Nhưng mà Nhiếp Tử Vũ này không phải là Nhiếp Tử Vũ, mà chính là Lạc Thuần đóng giả. Dienx dandf Kê quyu dong.

Trước đó cô ta đã tìm được số điện thoại mà mẹ mình đã giấu kỹ, sau đó mượn danh nghĩa của mẹ mình để lừa cô bé kia đi ra ngoài cho tới khi cô xong việc mới trở về, lúc này mới yên tâm để to gan bắt đầu làm chuyện của mình. Nhưng mà sợ Nhiếp Tử Phong nhìn thấy sơ hở, cô ta còn lên mạng tìm hiểu một chút về hình tượng của Nhiếp Tử Vũ, như tóc uốn lọn nhỏ thì đổi thành từng lọn lớn, trang điểm đậm thì sửa thành nhạt, sau khi xác định là tuyệt đối không có bất cứ sơ sót nào mới đi qua đây.

Nghĩ tới đây, đáy mắt của Lạc Thuần khẽ sáng lên. Hôm nay, cô ta muốn thành công! Đợi tới khi kết quả đã định, như vậy thì tất cả những điều mà cô ấy đang được hưởng sẽ biến thành của cô ta!

Nhìn hộp tiện lợi mà Lạc Thuần để ở trước mắt, ánh mắt của Nhiếp Tử Phong trợn to lên.

"Vũ Vũ, không phải là em nói có việc không tới được sao?” Một lần nữa ánh mắt lại chuyển qua người của cô ta, anh không hiểu hỏi lại.

Nghe vậy, nụ cười trên khoé miệng của Lạc Thuần khẽ căng thẳng, ngay sau đó lập tức nở một nụ cười, thè lưỡi: "Người ta muốn cho anh một niềm vui bất ngờ mà thôi!"

"Em đó, nhóc con này!" Nhiếp Tử Phong cố ý làm bộ không vui dí dí cái trán của cô, ánh mắt dời xuống phía dưới, dưới đáy mắt lập tức như có một ngọn lửa thiêu đốt. “Quần áo của em như này là sao.”

Rốt cuộc cũng nghe thấy anh nhắc tới điểm này, Lạc Thuần lập tức nở nụ cười e thẹn, xoay một vòng ở trước mặt anh.

"Người ta mới mua, cố ý mặc để cho anh ngắm, thế nào? Không đẹp à?” Nói xong giả vờ cười e thẹn, nhìn thấy đáy mắt anh hiện lên lửa dục, cô ta biết mình đã chọn quần áo rất chuẩn xác rồi.

Trong lòng Nhiếp Tử Phong như bị lửa đốt nóng rừng rực. Hôm nay cô mặc bộ quần áo rất dịu dàng và đáng yêu, chiếc áo ren thắt eo, chiếc váy ngắn màu đen chỉ che được cái mông, khi cô di chuyển thì làn váy tung bay, lộ ra đôi chân trắng nõn, cặp đùi thon dài rất đẹp và chiếc quần chữ T gợi. . .

Mười lăm tuổi Lạc Thuần đã bắt đầu gia nhập vào tình trường, cho nên tất nhiên sẽ hiểu rõ trang phục như thế nào sẽ có sức quyến rũ trí mạng với đàn ông. Đương nhiên người đàn ông trước mặt này cũng không ngoại lệ! Lấy trình độ cưng chiều của anh với Nhiếp Tử Vũ, thì nhất định là anh vô cùng yêu cô ấy, như vậy thì có thể chỉ ngày hôm nay thôi cô đã có thể mang thai đứa con của anh, đến lúc đó. . .

Nghĩ tới đây, Lạc Thuần cười, cô mở rộng hai chân không biết e ngại ngồi lên trên đùi của anh, hai tay ôm lấy cổ của anh làm nũng nói: “Người ta nghĩ là anh sẽ thích em ăn mặc như thế này.”

Bộ ngực mềm mại kề sát vào lồng ngực của anh, Nhiếp Tử Phong cúi đầu là có thể nhìn thấy chiếc áo ngực bằng ren màu hồng của cô, nhất thời cảm thấy bụng dưới của mình căng thẳng, một trận lửa dục dâng lên ở trong lòng.

"Đương nhiên thích." Giọng nói của anh khàn khàn, bàn tay của anh di chuyển từ chiếc eo nhỏ của cô lên trên bộ ngực. “Nhưng mà tiểu yêu tinh. Anh thích bộ dạng không mặc gì của em hơn. . ."

Vừa nghĩ tới vóc người lồi lõn của cô dưới chất liệu may mặc này, Nhiếp Tử Phong nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đang lúc muốn hung hăng đích thân đi lên thì cô lại nghịch ngợm quay đầu đi, sau đó cầm một miếng sushi trong hộp tiện lợi nhét vào miệng của anh.

"Làm việc lâu như vậy chắc là anh đã đói bụng rồi.” Nói xong, lè lưỡi ra liếm sốt mayonnaise dính ở ngón tay. Bộ dạng đó của cô ta vô cùng khêu gợi, muốn dừng cũng không được.

Nhìn cô ta nháy nháy mắt với anh mấy cái, Nhiếp Tử Phong cười, sau đó bàn tay nâng đầu của cô ta lên.

"Không bằng, chúng ta cùng nhau ăn." Nói xong, đôi môi liền hung hăng tiến sát lại.

Chính là rất hợp ý của cô ta! Một ánh mắt giảo hoạt chợt hiện lên trong mắt của cô ta, cô ta lập tức nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ nụ hôn của anh.

. . .

Sau khi hoàn thành nụ hôn, miếng sushi kia không biết cuối cùng đã vào bụng của ai. Lạc Thuần thở hổn hển dựa vào lồng ngực của Nhiếp Tử Phong, thở gấp từng ngụm từng ngụm không khí.

"Tiểu yêu tinh, kỹ thuật của em đã tiến bộ không ít rồi.” Nhất là vừa rồi cô hôn mà nhất định không chịu thua kém anh chút nào, đến bây giờ Nhiếp Tử Phong vẫn còn có chút khiếp sợ. Hơi nhíu mày nhìn về phía cô, anh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng thì phải? Bởi vì nụ hôn của cô không hề ngọt như anh khát khao mà có cảm giác rất quái dị! Có lẽ là anh quá nhạy cảm rồi! Cuối cùng Nhiếp Tử Phong nghiêng đầu kết luận như vậy.

"Cái khác em cũng có tiến bộ."

"Hả?" Nhiếp Tử Phong cười sang sảng, vẻ mặt ý vị nhìn cô ta. Lúc đang định hỏi là cái gì, thì bàn tay của cô ta đã đặt trên bả vai của cô rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới, từ cổ xuống lồng ngực, rồi lại từ đi đi xuống bụng dưới, sau đó bàn tay nhanh nhẹn cởi khoá quần của anh ra, dò vào bên trong xoa xoa cái nóng rẫy của anh.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại vuốt ve côn trụ của anh, kích thích đầu óc của Nhiếp Tử Phong, rất cả những kinh ngạc về cô đã biến mất không còn chút dấu vết. Chỉ thấy anh khẽ rên một tiếng, sau đó mở miệng quát: “Đủ rồi!”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau