Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 149: Khách Tới Nhà

Nhìn Nhiếp Tử Phong không thèm để ý tới sự phản đối của mình mà lại xoay người ôm Nhiếp Tử Vũ đi thẳng lên lầu, trong lòng mẹ Nhiếp càng thấy lo lắng nhiều hơn, đáy mắt dâng lên một tầng sương mù, làm cho người ta không đoán ra được tâm sự thật trong lòng của bà.

“Tiểu Tĩnh.” Một giọng nõi khẽ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà, bà nghe thấy thì quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông trung niên, lúc này mới phản ứng lại.

“Có chuyện gì?” Nói xong cầm ly nước trà ở trên bàn lên uống một ngụm, để che giấu đi sự không tự nhiên của mình.

Dịch Thiên Minh liếc mắt nhìn chỗ hai người Nhiếp Tử Phong vừa biến mất, mở miệng hỏi: “Cô bé kia… Là bạn gái của Nhiếp Tử Phong sao?” Sao nhìn cô ấy có chút quen mắt.

Nghe vậy, mẹ Nhiếp đang muốn nuốt ngụm nước trà xuống thì lại bị sặc ở cổ họng, ho sặc sụa. “Khụ… Không phải, con bé không phải là bạn gái của Nhiếp Tử Phong.” Bà vội vàng xua xua tay.

“Không phải sao?” Minh Hạo ở bên cạnh, cũng chính là chàng trai mới vừa nãy hại cho Nhiếp Tử Vũ bị rơi điện thoại xuống ao và còn bị trẹo chân khẽ nhìn hai người, rồi đi lại ngồi xuống đối diện bọn họ. “Cháu thấy ánh mắt anh Tử Phong nhìn cô bé kia giống như ánh mắt nhìn người yêu của mình.” Cậu ta cũng là đàn ông, liếc mắt một cái thì đã nhìn ra vừa rồi Nhiếp Tử Phong đã có tư tưởng chiếm hữu rất mạnh.

Vì những lời nói này của cậu ta, mà vẻ mặt của mẹ Nhiếp trong nháy mắt đã cứng đờ lại. Một lát sau, bà nở một nụ cười xấu hổ, nói: “Con bé… Con bé là con gái của tôi, Nhiếp Tử Vũ.”

“Con gái? Chị và anh Hạo Thiên sinh con gái khi nào?” Vẻ mặt của Dịch Bình Minh khiếp sợ nhìn mẹ Nhiếp. “Vì sao năm đó không cho bọn tôi biết?”

Ông nhìn chằm chằm khiến cho mẹ Nhiếp có chút chột dạ, bà cười gượng một tiếng, giải thích: “Vũ Vũ chỉ là đứa nhỏ mà chúng tôi nhận nuôi, cũng không phải là đứa con do tôi và Hạo Thiên tự mình sinh ra.” Lúc đang nói ra những lời này, trong phút chốc đáy mắt của bà hiện lên vẻ lo âu.

“Thì ra là như vậy sao!” Dịch Thiên Minh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiển, Trước mắt bỗng hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh xắn của Nhiếp Tử Vũ, tim của ông không hiểu sao lại đập mạnh hơn.

“Nhưng mà… Kỳ lạ thật, nhìn gương mặt con gái của chị em thấy rất quen, giống như đã từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải.” Ông nghiêng đầu, như đang có điều suy nghĩ nói. Đấu tiên, cảnh tượng kia hình như ông đã từng nhìn thấy, bây giờ nghĩ lại quả thực có loại cảm giác như vậy.

“Làm sao có thể như vậy được.” Mẹ Nhiếp gượng cười nói, đáy mắt loé lên tia hoang mang: “Chắc là do công việc của chú đã từng gặp rất nhiều người đẹp, cho nên tôi nghĩ là chú đã nhìn nhầm Vũ Vũ với người khác thôi.” Bà nói qua loa dăm ba câu, lòng bàn tay cũng đã toát ra mồ hôi lạnh.

“Phải không?” Dịch Thiên Minh nhíu mày, “Có lẽ vậy.” Nhưng mà cũng không hề bỏ qua vấn đề này.

. . .

Cuối cùng Nhiếp Tử Vũ cũng biết được thân phận của hai người kia qua miệng của Nhiếp Tử Phong. Thì ra người đàn ông trung niên kia là bạn thân của ba Nhiếp, định cư ở Paris là một nhà thiết kế thời trang rất nổi tiếng, lần này về nước là do biết được tin tức ba Nhiếp vừa qua đời, hơn nữa ở Đài Loan cũng có tổ chức show diễn thời trang. Còn chàng trai mà hại cô thê thảm vô cùng kia là con trai của ông ấy, tên là Minh Hạo, là một trong những người mẫu nam rất nổi tiếng ở Pháp.

Mà lần này bọn họ về nước, thì tạm thời sẽ ở tạm nhà họ Nhiếp.

. . .

Ban đêm, trong nhà họ Nhiếp đèn đuốc sáng trưng, sáng giống như ban ngày.

Trên cái bàn ăn hình tròn có chiếc khăn trải bàn màu trắng, nữ đầu bếp bày biện các món ăn đủ màu sắc, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Mọi người ngồi xung quanh cái bàn tròn, bầu không khí rất hài hoà.

Đây là bữa ăn đầu tiên kể từ khi ba Nhiếp qua đời mọi người mới ngồi lại ăn cùng với nhau, điều này khiến cho Nhiếp Tử Vũ đặc biệt quý trong bữa ăn lần này, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cô không thèm đếm xỉa gì tới chàng trai láo xược ngồi ở đối diện đang cười cười với mình kia.

Miệng thì nhai thức ăn, nhưng thật ra Nhiếp Tử Vũ không thấy mùi bị gì. Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn Minh Hạo đang ngồi đối diện với mình, hận không thể dùng cả bàn cơm hất vào mặt của cậu ta.

Cười chói mắt như vậy làm gì, có để yên cho cô không hả!

Cô dùng ánh mắt hung ác ý bảo cậu ta đừng cười nữa, nhưng mà cậu ta lại càng cười lớn hơn nữa, lúc trước chỉ khẽ cười thoáng một cái biến thành nhe răng ra cười, chỉ không cười “ha ha” thành tiếng nữa thôi.

Nhiếp Tử Phong ngồi ở bên cạnh hình như nhận ra cô có chút khác thường, nhìn theo tầm mắt của cô, rồi lại nhìn thấy Minh Hạo đang nhìn chằm chằm vào cô không dời mắt, đôi mắt trong trẻo của anh lập tức trở nên u ám.

“Vũ Vũ.” Anh khẽ lên tiếng gọi.

“Dạ?” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nhiếp Tử Vũ vội vã mỉm cười quay đầu lại, thì nhìn thấy anh gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào trong chén của cô.

Đưa tay sờ sờ chiếc cằm hơi nhọn ra của cô, nói: “Em gầy quá rồi, ăn nhiều một chút.” Anh dịu dàng căn dặn, trong ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng.

“Vâng.” Đột nhiên anh trở nên dịu dàng, Nhiếp Tử Vũ vui vẻ cười híp mắt lại.

Minh Hạo ở đối diện nhìn thấy như vậy, không hiểu sao trong lòng hơi khó chịu. Vốn đang cười chói sáng, thoáng một cái đã trở nên rầu rĩ, hiện lên vẻ cay đắng.

Nhưng mà người thay đổi sắc mặt không chỉ có mình cậu ta, mà còn có người ngồi ở vị trí chủ nhà là mẹ Nhiếp nữa.

“Khụ, khụ.” Nhìn hành động ái muội của hai người, bà không nhịn đường hắng giọng một tiếng để ngăn cản lại. Đặt cái chén và đôi đũa trong tay xuống, nhưng mà lại nói với Nhiếp Tử Phong: “Tử Phong, con đã quên những gì mẹ đã nói với con rồi sao?”

Nghe vậy, vẻ mặt của Nhiếp Tử Phong cứng đờ, một giây sau thả lỏng cánh tay đang vuốt ve cằm của Nhiếp Tử Vũ ra.

“Không có.”

Mặc dù Nhiếp Tử Vũ không hiểu đoạn đối thoại của hai người có ý gì, nhưng mà trực giác cho cô biết chuyện này có liên quan tới cô, hơn nữa còn liên quan tới chuyện hai người đang hẹn hò.

Thoáng một cái không khí trên bàn ăn đã thay đổi, không khí trở nên im ắng, khiến cho vẻ mặt của mỗi người cũng trầm xuống.

Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà rõ ràng cảm nhận được sự giằng co giữa ba người, Dịch Thiên Minh đang ăn đồ ăn ở bên cạnh cũng không ăn vô nổi nữa. .

Ông mỉm cười nhìn Nhiếp Tử Vũ, vui vẻ hỏi: “Cháu tên là Tử Vũ đúng không? Năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Mười tám tuổi.” Nhiếp Tử Vũ cũng lễ phép nở một nụ cười, ngoan ngoãn trả lời.

“Cùng độ tuổi với con gái của chú.” Dịch Thiên Minh gật gật đầu, lại nói tiếp: “Ngày mai nó cũng tới Đài Loan, ở lại đây học đại học, hai đứa có dịp thì kết giao bạn bè với nhau.”

“Vậy ạ?” Nụ cười dưới đáy mắt của Nhiếp Tử Vũ càng trở nên sáng chói. “Con gái của chú Dịch chắc cũng rất đẹp nhỉ.”

“Ha ha, cũng có thể là như vậy, nhưng mà đứa nhỏ kia rất trầm mặc ít nói.” Nhìn bộ dạng cười rất ngây thơ và trong sáng của cô, khiến trong lòng của Dịch Thiên Minh có loại cảm xúc mềm mại. Thật sự không giống như bọn họ gặp mặtlần đầu tiên, mà giống như đã quen biết từ rất lâu rồi.

Sau khi hai người trò chuyện mấy câu, đột nhiên cả người của Dịch Thiên Minh nhảy dựng lên, nhất thời khiến cho ông ngưng trệ lại.

Khoé miệng đang nở nụ cười cũng có chút cứng ngắc lại, nhìn Nhiếp Tử Vũ đang ngồi ở đối diện cười rất dịu dàng với mình, ông không nghe thấy gì nữa hết. .

Giống, thật sự rất giống!

Rốt cuộc ông cũng phát hiện ra vì sao nhìn cô lại có cảm giác quen thuộc như vậy, thì là cô có gương mặt rất giống người trong ký ức của ông…

Ông không khỏi nhìn về phía mẹ Nhiếp đang có sắc mặt khó chịu kia, hỏi: “Tiểu Tĩnh, chị có còn nhớ năm đó lúc chúng ta đi du lịch đã gặp phải cô bé kia, Phương Phương…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau