Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 150: Thiên Vị 1

Mẹ Nhiếp không ngờ ông lại nhắc tới chuyện của năm đó, nhất thời thần kinh của bà lại trở nên căng thẳng. Bà từ từ quay đầu lại đối diện với ánh mắt mong chờ của Dịch Thiên Minh, nhất thời bà cảm thấy ngạt thở, dường như tim cũng muốn ngừng đập.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng tập trung tầm mắt lên trên người của mẹ Nhiếp, khiến cho bà càng cảm thấy chột dạ hơn, trong lòng buồn bực, một lúc lâu sau cũng không nói được câu nào.

Thấy bà mãi không chịu trả lời, Dịch Thiên Minh lại nói: “Chị đã quên rồi à? Không có chút ấn tượng nào nữa sao? Phương Phương cô ấy là…”

Nhưng mà ông chưa kịp nói hết câu, mẹ Nhiếp đã nổi giận cắt ngang lời nói của ông.

“Tôi không còn nhớ nữa!” Bà đập bàn kêu lên một tiếng, chiếc đũa vì bà đã dùng quá sức mà rơi xuống đất, lúc này mới ý thức được là mình đã phản ứng thái quá.

Vừa quay đầu lại nhìn vẻ kinh ngạc của mọi người, trong lòng bà không khỏi cảm thấy nặng nề, mà trong số đó ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ khiến cho bà vô cùng bực bội.

Con người của bà co rút lại, tất cả chuyện trước kia chợt loé lên. Bà dùng ánh mắt phức tạp nhìn Nhiếp Tử Vũ, giả vờ trấn định mở miệng nói: “Vũ Vũ, không phải ngày mai con muốn tới trường làm thủ tục nhập học sao? Đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa?”

Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, không ngờ đột nhiên mình lại bị nhắc tên. Lúc cô đang chuẩn bị mở miệng nói đã chuẩn bị xong rồi, thì nhìn thấy ánh mắt của mẹ Nhiếp rất mong chờ cô sẽ đứng dậy rời khỏi đây, lời nói ra khỏi miệng lại đổi thành: “Vâng, vậy con đi lên trước.” Nói xong, kéo ghế ra đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn.

Đôi mắt như chim ưng của Nhiếp Tử Phong nhìn mẹ Nhiếp đang chăm chú nhìn Vũ Vũ đi ra, hơi nhíu mày lại, nhìn biểu hiện khác thường của bà, trong lòng có loại cảm giác không nói thành lời.

Dịch Thiên Minh nhắc tới chuyện của quá khứ, ở đây có nhiều người như vậy, nhưng mà lại để cho mình Vũ Vũ rời đi, chuyện này thực sự khiến anh hoang mang không hiểu.

Rốt cuộc mẹ muốn nói gì mà Vũ Vũ không thể nghe được.

Mà ở bên kia, Dịch Thiên Minh một lòng chìm đắm trong chuyện cũ cho nên không phát hiện ra phản ứng khác thường của mẹ Nhiếp, nhưng mà khi lần thứ hai bóng dáng kia hiện lên ở trong mắt, đáy mắt ông hiện lên vẻ đau thương.

“Nếu như Hạo Thiên có ở đây, chắc là anh ấy vẫn còn nhớ tới cô ấy…” Nói xong, ông cầm ly rượu đế cao lên, cùng với cảm xúc đau xót của mình, uống một hơi cạn sạch.

“Ba, cô ấy là ai vậy?” Minh Hạo không hiểu hỏi.

Nghe vậy, Dịch Thiên Minh khẽ nhìn cậu ta một cái, khoé miệng nở một nụ cười như có như không. “Cô ấy là…”

Giữa lúc ông muốn mở miệng nói ra thân phận của bà ấy, thì đột nhiên mẹ Nhiếp lại kích động.

“Được rồi! Đừng nhắc tới cô ấy nữa!” Bà nổi điên hét lên, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng khẽ đau nhói, vết thương chảy ra máu tươi đầm đìa. Nhìn vẻ mặt nghẹn họng nhìn trân trối của mọi người, bà không thèm giải thích về hành động quá khích của mình mà chỉ bỏ lại một câu: “Xin lỗi.” Sau đó đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn.

Vừa chạy ra khỏi tầm mắt của mọi người, nước mắt của bà tràn ra như vỗ đê.

Phải làm sao đây, bà phải làm sao bây giờ…

Sợ mọi người nhìn thấy sự khác thường của mình, bà che miệng lại không dám khóc thành tiếng, vịn vào cầu thang khó khăn lê từng bước đi lên lầu, nhưng mà dưới chân của bà giống như có tảng đá nghìn cân đè nặng vậy.

Lần thứ hai nghe nhắc tới cái tên kia, trong lòng bà còn căng thẳng hơn trước đó, giống như có một trái bom ở trong lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Trong lòng càng đau lòng hơn, nhất là khi bà nghoảnh đàu lại nhớ tới chuyện quá khứ, trong lòng quặn thắt lại từng cơn.

Bà đau khổ che giấu bí mật nhiều năm như vậy, bây giờ cô nên làm sao đây…

Nhiếp Tử Vũ lên đại học, dưới sự giúp đỡ của Nhiếp Tử Phong vô cùng thuận lợi, ngày đầu tiên chỉ thông báo một bắt buộc và một tự chọn xong thì kết thúc buổi học. Mặc dù Nhiếp Tử Phong không yên lòng để cô đi một mình nhưng mà bởi vì cũng gần nhà, cho nên cũng không có cho ở lại trường.

Ánh mặt trời rực rõ, vạn dặm không mây, ánh mặt trời xuyên qua tán lá, tia nắng chiếu lên trên người ở dưới tàng cây.

Nhiếp Tử Vũ buồn chán nằm ở chiếc ghế mây dưới bóng cây, miệng ngắp ngắn ngáp dài chờ cơm trưa. Mang thai không chỉ khiến cô trở nên tham ăn, hơn nữa còn rất thích ngủ, thường thường ngủ mười mấy tiếng đồng hồ cũng vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Mở mắt ra rồi lại nheo nheo lại, đầu óc nặng nề, buồn ngủ. Giữa lúc Nhiếp Tử Vũ định ngủ tiếp, thì trên đầu của cô vang lên một giọng nói ồn ào.

“Tôi vừa tới Đài Loan, không quen ai ở đây, cô không định đưa tôi đi dạo chơi ở chỗ nào sao?”

Mở một mắt ra, trong mắt cô phản chiếu ra một gương mặt đẹp trai mang theo ý cười nhưng rất đáng đánh đòn, nhất thời khiến cô không tự chủ được nhíu mày lại.

“Mua cuốn giới thiệu về Đài Loan, rồi tự mình nghiên cứu đi.” Trời rất bóng, cô không có hứng thú dẫn anh ta đi dạo khắp nơi!

“Lỡ tôi bị lạc đường thì phải làm sao?” Minh Hạo tuyệt đối không thèm để tâm tới sự phiền chán ở trong mắt của cô, vẫn cười hì hì vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô.

Nhiếp Tử Vũ nhích sang bên cạnh, rồi miễn cưỡng nặn ra mấy từ: “Báo cảnh sát.” Nói xong, đứng dậy định rời đi, nhưng không ngờ cánh tay của Minh Hạo lại kéo cô lại, dùng sức kéo cô ngồi trở lại.

“Không phải cô muốn tôi đền điện thoại di động sao? Cô đi dạo cùng với tôi thì tôi sẽ mua cho cô.” Anh nháy nháy mắt mấy cái lấy lòng cô, cười tươi như ánh mặt trời. “Cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi, vậy chúng ta nhân tiện đi ra ngoài ăn cơm xong rồi đi dạo luôn? Tốt quá, tốt quá.” Cậu ta làm nũng giống y như một đứa bé.

Nếu như không biết anh ta còn lớn hơn mình ba tuổi, Nhiếp Tử Vũ thật sự sẽ có loại cảm giác cậu ta là em trai nhỏ của cô.

Không thèm nhìn ánh mắt chờ mong của cậu ta, cô bất đắc dĩ bĩu môi, nhỏ giọng nói, “Anh mời khách?” Nếu như vậy thì cô có thể suy nghĩ một chút.

"OK!"

Thấy anh nhận lời, lúc này Nhiếp Tử Vũ mưới không cam tâm tình nguyện gật gật đầu: “Vậy thì đi thôi.”

. . .

Kéo Minh Hạo đi, Nhiếp Tử Vũ ăn một bữa ăn trưa đầy đủ nhất trong khoảng thời gian này. Sau khi ăn cơm trưa xong, Nhiếp Tử Vũ thực sự rất nghiêm túc dẫn cậu ta đi dạo một lượt khắp các nơi, để đáp lại bữa trưa cậu ta đã mời khách.

Hai người vừa ăn vừa đi dạo, nói chuyện vui vẻ giống như đã quen biết từ lâu, nhìn rất thân mật và khăng khít.

Thời gian vội vã trôi qua, chỉ chớp mắt một cái đã tới chập tối. Nhiếp Tử Vũ định đi về nhà, nhưng mà Minh Hạo lại cưỡng ép cô đi một nơi.

“Anh muốn đưa tôi đi chỗ nào sao?” Nhiếp Tử Vũ vừa loay hoay xem chiếc điện thoại mà Minh Hạo mới mua cho mình, vừa quan sát nơi mà mình đang đứng.

Phòng khách được trang trí một cách xa xỉ, xanh vàng rực rỡ giống như cung điện. Dưới ánh đèn chùm thuỷ tinh rất lớn, mọi vật như toả ra tia sáng, khiến cho người ta nhìn vào như muốn loá mắt.

Nhìn chiếc sân khấu biểu diễn hình chữ T của người mẫu, rồi lại nhìn những nhân viên đang làm việc bận rộn, đột nhiên Nhiếp Tử Vũ nhớ tới lời nói mà hôm qua Nhiếp Tử Phong đã nói với mình.

"Này. . . Minh Hạo, đây không phải là nơi làm việc…” từ “của chú” còn chưa nói ra khỏi miệng, Nhiếp Tử Vũ đã nhìn thấy một bóng dáng màu xám bạc đang đi về phía bọn họ, chỉ một lát sau đã đứng trước mặt của bọn họ.

"Tới rồi?" Dịch Bình Minh nhìn Minh Hạo hỏi, khóe mắt khẽ liếc qua người bên cạnh của cậu ta, lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Nhiếp Tử Vũ: “Vũ Vũ cũng tới sao?” Nói xong, nở một nụ cười hiền lành.

“Chào chú ạ.” Cô lễ phép chào hỏi, cũng không hề keo kiệt nở một nụ cười tươi rói.

“Ừ tốt, rất ngoan.” Thái độ lịch sự lễ phép của cô khiến cho Dịch Bình Minh rất vui, bất giác trong lòng cũng trở nên mềm mại. Nhìn bộ dạng của cô cực kỳ giống người kia, một nụ cười cay đắng chợt xuất hiện trên môi của ông: “Không biết vì sao, khi nhìn thấy cháu tâm trạng của chú lại vô cùng vui vẻ.” Giống như gạt bỏ mây mù nhìn thấy trời trong xanh, không hiểu sao có loại cảm giác vô cùng hạnh phúc.

“Vậy ạ?” Nhiếp Tử Vũ cười cười.

Hai người nhìn nhau cười, không hiểu sao bầu không khí rất hài hoa, người không biết không thể đoán ra được đây chỉ là lần thứ hai bọn họ gặp mặt.

Nhìn bộ dạng hai người ở chung rất vui vẻ, Minh Hạo ở bên cạnh nhịn không được cắt ngang, “Hai người nói chuyện đi, con đi thay quần áo, chờ tôi chút.”

Thay quần áo?

Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, giờ mới hiểu được cậu ta đưa mình đưa đến đây là có dụng ý. "Thì ra anh lừa tôi tới đây để xem anh biểu diễn catwalk sao!” Nhiếp Tử Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn lên, lấy cùi chỏ chọc vào ngực của cậu ta, trả thù chuyện cậu ta đã giấu mình.

"Đúng vậy!" Minh Hạo không hề để ý tới chuyện ngực mình hơi đau, nở một nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Sau đó nói với Nhiếp Tử Vũ mấy câu rồi xoay người chạy đi.

Qua một buổi trưa tiếp xúc với cậu ta, cậu ta cũng không quá đáng ghét như vậy! Nhìn bóng dáng của cậu ta nhanh chóng khuất vào phía trong, khoé miệng của Nhiếp Tử Vũ thoáng nở một nụ cười.

Nhìn thấy nụ cười của cô, đáy mắt của Dịch Bình Binh cũng hiện lên sự dịu dàng ấm áp.

“Đây là lần đầu tiên chú thấy nó thân thiết với một cô gái như vậy, bình thường những cô gái khác đừng hòng có thể khiến cho nó nở một nụ cười, cho dù là tới gần nó một bước cũng không thể.” Dịch Bình Minh nói.

“Chú à, chú đang nói giỡn sao!” Nhiếp Tử Vũ há hốc miệng một cách khoa trương, vẻ mặt không tin.

"Thật mà!" Dịch Bình Minh chăm chú nhìn cô, nói tiếp: "Nó chỉ cởi mở với người mà nó thích thôi, nếu không liên quan nó thường bày ra vẻ mặt thối với người ta. Vũ Vũ, xem ra nó có ý với cháu rồi ~” Một câu cuối cùng là dùng giọng điệu đùa giỡn.

Không thể nào!

Nghe xong những lời nói này của ông, Nhiếp Tử Vũ thể hiện ra vẻ mặt khiếp sợ.

Vẻ mặt của cô liên tục biến hoá khiến cho Dịch Bình Minh buồn cười, sau khi cười sang sảng một trận, ông quay đầu lại không biết ánh mắt nhìn đi nơi nào. Sau đó như có điều suy nghĩ nói: “Nhân lúc Hạo Nhi đi thay quần áo, Vũ Vũ, cháu có muốn xem những thiết kế của chú một chút không?”

Vừa nghe xong, đáy mắt của Nhiếp Tử Vũ loé lên sự vui vẻ.

"Có thể chứ?"

"Ừ." Dịch Bình Minh gật gật đầu không chút chần chừ. Nếu như là người khác thì không được, nhưng nếu là cháu thì không có vấn đề gì.”

“Vậy cháu vô cùng vinh hạnh ạ.” Nhiếp Tử Vũ cười híp mắt lại.

Sau đó Nhiếp Tử Vũ đi theo Dịch Bình Minh đi vào trong hậu trường, hàng loạt các thiết kế trang sức sang trọng và quý phái được trưng bày ở trước mặt của cô, vẻ mặt cô lập tức hoá đá. Nhất là khi cô đi lên phía trước, tiện tay lấy một món ở trong đó ra, sau khi nhìn rõ thương hiệu ở trên đó, hai mắt trợn to lên, một lúc lâu sau mới phản ứng được.

"Nhãn hiệu quần áo này. . . Là thiết kế của chú sao?” Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, quả thực khó có thể dùng từ vui mừng để hình dung sự kích động của cô ngay lúc này. Sau khi thấy Dịch Bình Minh mỉm cười gật đầu một cái, trong lòng cô vô cùng giật mình.

"Oa. . . Oa. . . Thật không ngờ được. . . Nhãn hiệu thời trang này lại do ngài sáng lập." Nhiếp Tử Vũ liên tiếp xuýt xoa, sau đó mới từ từ bình tĩnh lại, nhưng mà đôi mắt trợn to lên vẫn không hề bình thường lại được.

YTM là nhãn hiệu thời trang được ưa chuộng nhất hiện nay, mặc dù mới được sáng lập không lâu nhưng lại có tên tuổi ngang bằng với Chanel, Gucci. Nó lấy phong cách dịu dàng, nhiều màu sắc, thần bí, được rất nhiều phụ nữ yêu thích, nhất là mấy năm gần đây rất đa phong cách, một khi được tung ra, thì thịnh hành trên toàn cầu.

Nhiếp Tử Vũ mặc dù cũng không tôn sùng hàng hiệu, nhưng mà lại cực kỳ yêu thích nhãn hiệu này, trong khoảng thời gian dùng thân phận Nana, nhãn hiệu mà cô yêu thích và dùng thường xuyên nhất chính là nhãn hiệu này. Mà bây giờ lại gặp được người thiết kế ra chúng, bảo cô không kích động sao được!

“Cháu thích không?” Dịch Bình Minh nhìn cô với vẻ mặt hiền lành, không nhịn được sờ lên mái tóc mềm mượt của cô.

“Đương nhiên! YTM nổi tiếng như vậy, là nhãn hiệu thời trang mà tất cả phụ nữ ao ước, sao có thể không thích được ạ.” Nhiếp Tử Vũ không hề che giấu sự yêu thích của mình, quả thật là hưng phấn tới cực điểm, Cô quay đầu lại nhìn vài bộ quần áo, càng nhìn càng thích.

Sự kích động của cô lọt vào ánh mắt của Dịch Bình Minh không sót một chút nào, đợi cho tới khi cô đã nhìn đủ rồi, lúc này ông mới mở miệng nói.

“Cháu có muốn thử những bộ trang phục này một chút không?”

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ há hốc miệng vẻ không dám tin. “Nhưng mà… Có được không ạ? Cháu thực sự… Có thể chứ?” Giọng nói của cô run rẩy, một lúc lâu mới nói được một câu như vậy.

"Đương nhiên." Dịch Bình Minh nói, sau đó xoay người đi lại tủ quần áo cách đó không xa, mở cửa tủ treo quần áo ra.

Một giây sau, một bộ trang phục dạ hội rất đẹp mắt được bày ra ở trước mặt của cô. Bộ lễ phục thiết kế theo phong cách lệch vai, váy thướt tha, màu đen và mày tím là màu sắc chủ đạo, xếp ly từng tầng từng tầng một, chẳng những không có cảm giác kín đáo mà còn có cảm giác thần bí, nhất là chỗ khiến cho người ta trầm trồ là trên bả vai, dùng màu ánh bạc tạo thành những gợn sóng không đồng đều, trông rất sống động, làm tăng cảm giác hình lập thể. Một tác phẩm đáng kinh ngạc, có thể nói là rất hoàn mỹ.

Nhiếp Tử Vũ gần như là dùng ánh mắt si mê để nhìn nó, không kìm lòng được mở miệng than thở: “Thật là đẹp, không biết ai may mắn được mặc nó vào…”

Lời nói nhẹ nhàng bay vào trong tai của Dịch Bình Minh, một giây sau đuôi mắt của ông hiện lên sự ôn hoà.

"Vũ Vũ, cháu có đồng ý làm cô gái may mắn đó không?”

Vừa dứt lời, thì thấy cả người Nhiếp Tử Vũ khựng lại, một lát sau ánh mắt quay sang nhìn ông. Vốn cho là ông chỉ nói đùa thôi, nhưng không ngờ vẻ mặt của ông lại vô cùng nghiêm túc.

“Chú…” Cô muốn nói cái gì, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng đã bị Dịch Bình Minh cắt ngang.

“Thử một chút xem sao.” Bàn tay của ông cầm lấy bộ lễ phục, ông đu tới bên cạnh đưa lễ phục cho cô.

Nhìn ánh mắt hiền lành kia của ông, Nhiếp Tử Vũ chợt có một giây ảo giác tưởng ông là ba của mình. Đợi tới khi cô kịp phản ứng thì lập tức bị suy nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ, vội vàng lui lại khoát tay từ chối: “Không được, bộ lễ phục này quan trọng như vậy, sao cháu có thể tuỳ tiện mặc thử được chứ.” Mặc dù cô rất thích, nhưng mà vẫn là nên quên đi.

“Thử xem sao.” Dịch Bình Minh đi lại mạnh mẽ nhét bộ quần áo vào trong lòng của cô, lúc cô chuẩn bị mở miệng thì lập tức nói: “Nếu cháu lại từ chối nữa thì chú sẽ giận đấy.”

Ách…

Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Ở trong lòng đấu tranh một lúc lâu, sau đó cô cắn răng gật gật đầu: “Vậy được rồi, nhưng mà cháu nói trước, nếu như áo bị sơ thì ngàn vạn lần không được bắt cháu bồi thường, cháu không bồi thường nổi.” Nói xong nghịch ngợm thè lưỡi ra, bộ dạng vô cùng đáng yêu.

“Ừ, đương nhiên rồi.” Dịch Bình Minh lần thứ hai bị vẻ mặt nghịch ngợm của cô chọc cười.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau