Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 16: Cái Tát Phong Ba

Buổi trưa nắng chói chang.

Lúc ánh mặt trời xuyên qua khe lá chiếu xuống bãi cỏ, chiếu lên màu xanh biếc mềm mại, Nhiếp Tử Vũ ngồi dưới bóng cây, miệng đang ăn đồ ăn nhanh, ánh mắt thì vô hồn.

Đã hai ngày rồi, cô không nhìn thấy anh đã hai ngày rồi. . .

Anh không phải đã giận cô thật rồi chứ?

Nghĩ tới thái độ mình đối xử với Nhiếp Tử Phong ngày hôm đó, Nhiếp Tử Vũ tự trách ở trong lòng.

Anh la mắng cô, bởi vì anh quan tâm mình, sợ mình xảy ra chuyện gì, hoàn toàn là vì cô mà suy nghĩ, nhưng mình lại đối xử với anh như vậy. . . Trước mắt hiện ra ánh mắt đau lòng của Nhiếp Tử Phong đêm hôm đó, trong lòng Nhiếp Tử Vũ cũng nhói đau.

Không được!

Cô lắc đầu một cái, cô không chịu được khi không nhìn thấy anh, cho dù muốn cô đi xin lỗi, cô cũng không muốn phải chiến tranh lạnh như thế này.

Nghĩ xong, Nhiếp Tử Vũ móc điện thoại di động từ trong túi ra, bấm một số rồi nhấn nút gọi, một cánh tay đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, nhanh chóng cướp điện thoại từ trên tay cô đi.

Nhiếp Tử Vũ chợt ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện hoa khôi của trường và hai cô gái nữa đang đứng ở trước mặt mình. Mà lúc này cô ta đang cầm điện thoại di động của mình, một tay chống nạnh nhìn mình khiêu khích.

"Trả lại điện thoại cho tôi." Nhiếp Tử Vũ đứng dậy, đưa tay ra để đoạt lại điện thoại di động.

"Muốn lấy sao?" Quan Lăng giơ chiếc điện thoại ở trong tay lên, đột nhiên, nụ cười trên mặt biến mất, sau đó lấy điện thoại của cô quăng xuống đất rồi lấy chân dùng sức đạp lên. Lqd.ddan

"Răng rắc." Một tiếng, tiếng màn hình điện thoại vớ nát ra.

"Cái người này đang làm cái gì vậy! Tại sao lại đạp hư điện thoại của tôi." Nhiếp Tử Vũ trách cứ, đau lòng nhìn cái điện thoại đã hỏng ở dưới châm cô ta. Cô tự nhận là mình không có va chạm gì với cô ta, tại sao cô ta lại đối xử với mình như vậy?

Quan Lăng cười nhạt một tiếng, cằm hếch lên, dùng ánh mắt căm hận để nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Nghe nói học trưởng Triệt tỏ tình với cô?"

Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, ngay sau đó giận tái mặt, không mở miệng.

Thấy cô im lặng chấp nhận, đoi mắt Quan Lăng lạnh đi, gương mặt tuyệt mỹ nhất thời khó chịu. "Cô tính làm gì vậy, lại dám quyến rũ học trưởng Triệt! Cô không biết anh ấy là của tôi sao! ?" Quan Lăng vừa nói vừa xô đẩy Nhiếp Tử Vũ một cái. Ddan. Lee quyn dong

Bị cô ta đẩy, Nhiếp Tử Vũ mất thăng bằng ngã vào cây, sau lưng đau đớn khiến cô thiếu chút nữa rơi nước mắt.

"Tôi không quyến rũ hắn." Cô lạnh lùng nói. Không muốn dính dáng với cô ta nữa, cô ngồi xuống dọn dẹp đồ ăn nhanh muốn đi khỏi. Những mà không đợi cô thu dọn xong, Quan Lăng liền đá một cước vào cái hộp đựng đồ ăn.

Bị cô không để ý tới, Quan Lăng một tay túm lấy cô kéo từ dưới đất đứng lên, níu lấy cổ áo cô, rất hung dữ nói: "Vậy ý của cô là nói học trưởng Triệt thật sự thích cô sao? !"

"Tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ." Nhiếp Tử Vũ ra sức tránh thoát ra khỏi cô ta, xoay người muốn đi.

Mắt nhìn thấy cô muốn đi khỏi, Quan Lăng đưa chân ra, Nhiếp Tử Vũ lảo đảo ngã một cái đụng vào cái cây, trên trán u lên một cục.

Che lấy cái trán bị thương Nhiếp Tử Vũ kêu rên lên một tiếng, cô quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vẻ mặt của Quan Lăng.

"Nhìn cái gì vậy!" Quan Lăng rất phách lối nói.

Nhiếp Tử Vũ rũ tay xuống, cắn răng một cái, vươn tay sét đánh nhanh không kịp đỡ cho cô ta một cái tát.

‘Bốp!’ một tiếng vang lên, mọi người đứng ở đây cũng ngây ngẩn cả người.

Cảm giác đau rát hiện ra trên khuôn mặt, Quan Lăng lửa giận ngút trời, nhanh chóng nắm lấy tóc vủa Nhiếp Tử Vũ giơ tay tát lại một cái, đồng thời cũng không quên ra lệnh cho mấy cô gái đứng sau lưng: "Còn không qua đây giúp tôi một chút!"

Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Tử Vũ liền thấy có mấy quả đấm đấm lên người của mình. Thân thể nho nhỏ của cô cơ bản không có sức phản kháng, đợi một lúc cô cảm thấy mình sắp ngất đi, một tiếng kêu sợ hãi mới kéo cô trở về thực tại.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau