Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 164: Không Thể Yêu Anh

Editor: Táo đỏ phố núi

Thời gian lặng lẽ trôi qua, giữa lúc Nhiếp Tử Vũ mấp máy môi muốn nói điều gì đó, thì đột nhiên có tiếng mở cửa truyền tới, nhất thời đã hấp dẫn ánh mắt của cả hai người.

Nhiếp Tử Vũ nhìn lại, nhìn thấy một bóng dáng màu đen từ bên ngoài chậm rãi bước vào nhà, cô ngẩn người ra, ánh mắt thoáng hiện sự phức tạp, cánh môi mỏng của cô vô ý thức mím lại thành một đường thẳng.

Nhưng mà người ngồi đối diện với cô là bà Trần Phương thì lấy tay lau đi vệt nước mắt ở trên mặt của mình, sau đó đứng lên ra đón: “Thuần Nhi, con đã về rồi sao.”

Lạc Thuần khẽ nhìn bà một cái, gương mặt trang điểm đậm hiện lên sự mệt mỏi rã rời. Đá đôi giày cao gót ở dưới chân qua một bên, cô ta ném túi hành lý qua một bên, sau đó cất bước đi về phía nhà vệ sinh, hoàn toàn coi như không có sự tồn tại của bà Trần Phương.

Nhưng mà vừa mới đi vào nhà vệ sinh, hình như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cô ta lùi bước đi ra ngoài. Dưới ánh sáng mờ nhạt đôi mắt của cô ta nhìn thất một bóng dáng đang ngồi ở bàn cơm kia, lập tức mở to đôi mắt ra.

“Cô… Cô…” Cô ta không nhìn nhầm đó chứ? Lạc Thuần không dám tin lấy tay dụi hai mắt của mình, nhưng mà cho dù có lặp lại hành động này mấy lần thì bóng dáng của cô cũng không hề biến mất, trong nháy mắt sắc mặt của cô ta trở nên trắng bệch: “Cô… Tại sao cô lại ở đây!”

So với sự hoảng sợ của cô ta, thì Nhiếp Tử Vũ lại có vẻ bình tĩnh hơn, cô hơi gật gật đầu với cô ta, sau đó cúi đầu xuống nói: “Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt.”

Gặp mặt lần thứ hai?

Bà Trần Phương hơi sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Thuần, hạ giọng nói: “Thuần Nhi, con đã đi tìm Vũ Vũ à?”

Lạc Thuần chột dạ nhìn đi chỗ khác, nguỵ biện: “Mẹ điên rồi à? Con… Con đi tìm cô ta làm gì!” Chẳng qua là vô tình gặp mặt mà thôi, nhưng mà cô ta cũng không tự mình đi tìm cô! Hơn nữa cô ta thực hiện kế hoạch kia, có điên mới đi tìm cô!

Đột nhiên, hình như Lạc Thuần nghĩ tới cái gì đó, dùng ánh mắt yếu ớt liếc nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ đang nhìn mình, cẩn thận đánh giá tình hình, rồi dùng ánh mắt hung dữ nhìn bà Trần Phương đang đứng một bên, ánh mắt tràn ngập vẻ không vui. “Mẹ đã kể hết mọi chuyện cho cô ta biết?”

Thái độ hỗn xược của Lạc Thuần khiến cho Nhiếp Tử Vũ giận dữ, cô cắn cắn môi lạnh lùng nói, “Tại sao chị lại có thể dùng giọng điệu đó để nói chuyện với bà ấy, bà ấy là mẹ của chị mà!”

Dđienn damn leie quyýdon. Nhưng mà lại nhận lại được tiếng cười khẽ của Lạc Thuần: “Sao thế? Cô muốn làm cô gái hiếu thảo à? Đừng quên là bà ấy đã vứt bỏ cô.” Lạc Thuần không nhịn được mà mỉa mai.

“Chị…” Sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ trắng bệch, không nói được lời nào.

“Được rồi!” Nhìn thấy hai chị em tranh cãi, đáy lòng của bà Trần Phương cảm thấy đau đớn. Bà dùng ánh mắt áy náy nhìn Lạc Thuần đang chống nạnh nổi cáu kia, nói những lời sâu xa: “Thuần Nhi, con bé là em gái của con, tại sao con…”

Nhưng mà không cho bà nói hết câu, Lạc Thuần đã chen vào cắt ngang lời nói của bà.

“Tôi không có em gái!” Từ nhỏ cô ta chỉ có một mình mà thôi! Cô ta liếc mắt trừng bà Trần Phương một cái, rồi lại thoáng cảm thấy buồn cười.

Chung sống cùng nhau nhiều năm như vậy, nhưng cô chưa bao giờ thấy bà lộ ra vẻ hiền lành, mà luôn lộ ra vẻ áy áy và chỉ có áy náy mà thôi! Cũng đúng, bà nên cảm thấy áy náy với cô, bởi vì cô như bây giờ, hơn một nửa là do bà đã tạo thành! Dđienn damn leie quyýdon.

Cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, lập tức Lạc Thuần cất bước đi tới cửa mặc áo khoác và đi giầy vào, rồi nói: “Ở đây nhường lại cho hai mẹ con các người bồi dưỡng tình cảm cho thật tốt, tôi không quấy rầy nữa!” Lúc nói ra những lời nói này, chẳng biết tại sao trong lòng Lạc Thuần cảm thấy chua xót.

Cô ta lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người một cái, rồi lập tức xách túi xách ở dưới đất lên để đi ra.

"Chờ một chút." Thấy thế, Nhiếp Tử Vũ liền vội vàng đuổi theo túm lấy cổ tay của cô ta, ngăn không cho cô ta đi ra.

Lạc Thuần cúi đầu liếc mắt nhìn cánh tay đang cầm cổ tay mình thật chặt, chợt nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Đại tiểu thư Nhiếp còn có chuyện gì nữa à?”

“Nói chuyện với tôi một chút.”

“À…” Một tia mỉa mai hiện lên trong mắt của Lạc Thuần, ngay sau đó cô ta không chút lưu tình hất tay của Nhiếp Tử Vũ ra và nói: “Tôi nghĩ tôi không có chuyện gì để nói với cô cả.” Nói xong, muốn mở cửa đi ra ngoài.

Nhưng mà chân trái của cô ta vừa mới thò ra khỏi cửa, Lạc Thuần đã nghie thấy phía sau truyền tới một giọng nói kích động. “Nói về chuyện Nhiếp Tử Phong với tôi!” Taoodo leêquíy dđono.

Nhất thời, vẻ mặt trở nên cứng ngắc, cả người như đông cứng lại tại chỗ.

. . .

Cuối cùng Lạc Thuần cũng bị giữ lại.

Bà Trần Phương đi tắm, trong căn phòng khách rộng rãi chỉ còn lại có hai người Nhiếp Tử Vũ và Lạc Thuần.

Cầm ly sữa đã nguội lạnh lên, Nhiếp Tử Vũ nhấp một ngụm, hơi do dự một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lạc Thuần đang có vẻ mặt không kiên nhẫn. “Chuyện lần trước…”

Không đợi cho Nhiếp Tử Vũ nói hết câu, Lạc Thuần lạnh lùng cắt ngang lời cô.

“Tôi không muốn nhắc tới chuyện lần trước!” Trong giọng nói của cô ta hiện ra sự lạnh lùng, đồng thời cũng có chút oán giận. Cô ta vốn cho là tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta, nhưng mà không ngờ Nhiếp Tử Phong đã sớm nhìn ra cô ta là người giả mạo! Bị bắt vào trong phòng rồi bị gặng hỏi cho tới muộn, thậm chí còn uy hiếp cô ta nếu không nói cho rõ ràng thì sẽ tống cô ta vào đồn cảnh sát! Bất đắc dĩ cô ta đành nói ra hết tất cả, nhưng anh chỉ khẽ nói một câu “Cô đi đi”, rồi không có sau đó.

“Ồ.” Nhìn thấy bộ dạng của cô ta không muốn nhắc tới chuyện đó chút nào, Nhiếp Tử Vũ đành thôi.

Đôi mắt trong veo như nước của cô chuyển động, cô do dự một chút rồi nói: “Sau này đừng tiêp xúc gì với anh ấy nữa, anh ấy không phải là người mà chị có thể yêu được đâu.” Lúc nói những lời này, trong lòng Nhiếp Tử Vũ quặn đau lại, sắc mặt trắng bệch, cánh môi đỏ tươi cắn chặt sắp bật máu ra ngoài.

Nghe vậy, Lạc Thuần nheo mắt lại, cười lạnh nhìn cô, nói: “Sao thế? Chỉ cho cô yêu còn tôi không có quyền đó sao? Cô có quyền gì mà không cho tôi yêu anh ấy!” Mặc dù trước đó Nhiếp Tử Phong đã cảnh cáo cô ta không được phép xuất hiện trước mặt của anh, nhưng mà cô ta cũng không muốn dễ dàng nhận thua như vậy!

“Tôi…” Nhiếp Tử Vũ đấu tranh, nâng ly sữa lên, chẳng biết dưới chân đã bị dính sữa từ lúc nào. Im lặng một lúc, sau đó cô nhìn cô ta với ánh mắt kiên định, khẽ lắc đầu: “Nói chung, chị không thể yêu anh ấy được.” Cô không thể để cho chị ấy phạm phải sai lầm của cô được nữa, không thể!

“Buồn cười! Cô nói không thể thì là không thể sao!” Lạc Thuần đứng phắt dậy khỏi ghế, vuốt vuốt mái tóc uốn lọn sóng giống Nhiếp Tử Vũ, cười rất xinh đẹp: “Tôi nhất định sẽ yêu anh ấy đấy, thì sao? Không chỉ như vậy, tôi còn muốn đoạt đi từng người ở bên cạnh của cô!” Cô ta giống như là đang muốn kích thích Nhiếp Tử Vũ.

Nghe thấy giọng điệu của cô ta mang theo sự khiêu khích, trong lòng Nhiếp Tử Vũ vô cùng khẩn trương. Cô ngẩng đầu bối rối nhìn cô ta đang ưỡn ngực nhìn cô, trong lòng như bị dao đâm một nhát, không ngừng đau đớn. “Nếu như… Nếu như tôi nói anh ấy là anh trai của chị… Chị vẫn còn muốn yêu anh ấy nữa sao?”

Vừa dứt lời, thì thấy nụ cười của Lạc Thuần cứng ngắc trên môi. Cô ta ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhiếp Tử Vũ, cánh môi mấp máy giống như muốn nói điều gì đó, nhưng vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì nhìn thấy vành mắt của Nhiếp Tử Vũ đỏ hoe nên không nói được lời nào nữa.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau