Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 166: Sẩy Thai

“Cái này…” Con số rất lớn trên sổ tiết kiệm khiến cho bà Trần Phương sợ ngây người, một lát sau vẫn không nói nên lời.

Nhìn bộ dạng hoảng sợ của bà, Nhiếp Tử Vũ chỉ mỉm cười, sau đó thản nhiên nói: “Số tiền này mẹ hãy cầm lấy đi mua một căn nhà nhỏ, sau đó dọn vào ở.” Nhiếp Tử Vũ nhìn bà trìu mến.

“Không được, sao mẹ có thể lấy tiền mà bọn họ cho con được.” Bà Trần Phương lập tức trả cuốn sổ tiết kiệm vào tay của cô, lắc lắc đầu. “Ý tốt của con mẹ ghi nhận, mặc dù căn nhà mình có hơi nhỏ một chút, nhưng mà vẫn có thể ở được, dựa vào đôi tay của mình để nuôi sống bản thân mình mặc dù hơi khổ cực một chút, nhưng đáng giá.” Bà nhìn Nhiếp Tử Vũ với vẻ mặt cảm động, hốc mắt cũng đã hơi ươn ướt. Bà đã không cho cô được thứ gì, sao bây giờ lại có thể cầm tiền của cô được!

Giống như là đã nhìn thấu suy nghĩ của bà, Nhiếp Tử Vũ nở nụ cười yếu ớt, nói: “Đây mới chính là số tiền mà con kiếp được, không phải là tiền mà bọn họ cho, vì vậy mẹ có thể yên tâm mà dùng. Hơn nữa, tiền này cũng không phải là cho mẹ.”

Nghe vậy, bà Trần Phương sửng sốt, khuôn mặt hiện lên sự kinh ngạc. Nhưng mà trước khi bà mở miệng hỏi, thì Nhiếp Tử Vũ đã giải đáp thắc mắc của bà.

“Mua một căn nhà nhỏ, con muốn chuyển qua ở cùng với hai người, có được không?” Nhiếp Tử Vũ nói, ánh mắt cũng hiện lên sự cay đắng. Tối hôm qua thu dọn đồ đạc xong, cô đã không tính quay lại nhà họ Nhiếp nữa, bởi vì đã tìm được mẹ đẻ, cô cũng không cần phải ở lại nơi đó nữa.

Vừa nói dứt lời, thì lúc này bà Trần Phương mới hiểu ra. Đột nhiên, bà nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, do dự hỏi: "Con không về, vậy bọn họ thì sao... "

Thoáng một cái ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ trở nên ảm đạm sau câu hỏi của bà, cô hơi nheo mắt lại, cười cười lắc đầu: "Bọn họ có cuộc sống của mình... " Thêm một người như cô hay ít hơn cũng không có gì khác nhau. Nếu như cô ở lại đó chỉ sợ chỉ càng khiến cô đau khổ hơn mà thôi.

"Không nói chuyện này nữa, mẹ cất sổ đi, còn nữa đừng đi ra ngoài làm việc nữa." Tuy rằng tiền không nhiều lắm nhưng bớt ăn bớt tiêu cũng dùng được một thời gian dài.

"Nhưng mà..." Bà Trần Phương còn muốn nói gì nữa, nhưng chưa kịp mở miệng, thì một ánh mắt sắc bén của Nhiếp Tử Vũ đã nhìn qua, lập tức không nói được gì nữa. "Được rồi." Bà gật gật đầu, ánh mắt hiện lên sự vui mừng.

. . .

Sau khi ăn sáng xong, bà Trần Phương dặn dò Nhiếp Tử Vũ mấy câu rồi đi tới nhà chủ xin nghỉ việc, còn Nhiếp Tử Vũ cũng không được nhàn rỗi. Cô đem chén đũa đi rửa, sau đó lại nhờ Triệu An Nhã điểm danh giúp cô một tiếng, sau đó thay bộ quần áo và cầm ví tiền đi ra khỏi nhà.

Lúc xuống dưới lầu, vẻ mặt của Nhiếp Tử Vũ khựng lại.

Đã biết tất cả chân tướng sự thật rồi, đã nhận lại mẹ đẻ của mình, bây giờ cô nên đi giải quyết nốt một chuyện cuối cùng…

. . .

Buổi chiều, tại bệnh viện ——

Trong hành lang thật dài, có thưa thớt mấy người phụ nữ ăn mặc hở hang và trang điểm dày cộm, không hẹn mà cùng cúi đầu xuống làm chuyện của mình, đọc sách hoặc là nghịch điện thoại di động. Ngồi trong số đó, Nhiếp Tử Vũ thấp thỏm bất an, khuôn mặt trắng bệch không có tí máu nào.

Bàn tay vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, ánh mắt hiện lên sự đau khổ, ánh mắt thì bối rối, hàm răng cắn chặt môi.

Cô nghĩ nhân dịp chưa ai phát hiện ra thì lén lút bỏ đứa nhỏ này đi.

Vừa nghĩ tới mục đích hôm nay đi tới bệnh viện, trong lòng Nhiếp Tử Vũ lại âm ỉ đau, đau đến nỗi mỗi dây thần kinh đều như thắt chặt lại, mỗi một tế bào như vỡ vụn ra.

Bầu không khí ở xung quanh mình căng thẳng tới tột đỉnh, đột nhiên cửa phòng giải phẩu bị đẩy ra, sau đó bác sĩ đi tới gọi tên người kia. Nhiếp Tử Vũ hoảng sợ, một cảm giác mất mát từ dưới lòng bàn chân chạy thẳng lên đầu của cô, cái trán trơn bóng của cô toát ra một tầng mồ hôi chảy ròng ròng, có thể nhìn thấy được nỗi sợ hãi của cô không hề nhẹ.

Cô rất sợ, vô cùng sợ!

Hơn nữa, ở trong lòng của cô lại có một tiếng nói hét lên rất lớn, “Mau rời khỏi đây, nếu không mày sẽ hối hận cả đời!”, cả người cô run run, như đang ở giữa thời tiết mùa đông khắc nghiệt, lạnh đến mức cô không thể ngừng run được!

Cô rất muốn rời khỏi đây, nhưng mà thực tế lại vô tình nhắc nhở cô là không thể được, vì đứa nhỏ là kết quả của cấm kỵ, là chứng cứ loạn luân của cô và anh. Cho dù là vì anh, hay dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể sinh đứa nhỏ này ra được!

Nhiếp Tử Vũ một lần lại một lần nhắc nhở ở trong lòng mình là không thể phạm sai lầm thêm được nữa, nhưng mà khi cô nghĩ tới đứa nhỏ chưa thể thành hình đã phải rời bỏ mình, trong lòng cô lại nhói đau, trong tai có tiếng ong ong vang lên, khiến cho cô không nghe thấy gì hết.

Thời gian trong lúc lơ đãng đã trôi qua rất nhanh, không biết ngồi trên chiếc ghế dài đó bao lâu, đột nhiên cửa phòng lại bị đẩy ra.

“Mời cô Nhiếp Tử Vũ đi vào.” Cô y tá đứng ở cửa phòng phẫu thuật hô lên.

Nghe vậy, cả người Nhiếp Tử Vũ run lên một cái, nhìn cửa phòng phẫu thuật mở ra, đôi mắt mê man của cô hiện lên sự đau khổ tột độ.

Làm sao bây giờ, cô nên làm sao bây giờ… Cô nên lên tiếng trả lời, nhưng mà trong cổ họng dường như có thứ gì đó chặn lại.

“Cô Nhiếp Tử Vũ?” Một lúc lâu không thấy ai trả lời, cô y tá lại lặp lại. “Cô Nhiếp Tử Vũ không có ở đây sao?”

Hỏi lại ba lần, những người phụ nữ ở đây cùng ngẩng đầu lên nhìn

Không thể tiếp tục do dự nữa!

Đột nhiên, Nhiếp Tử Vũ cắn răng một cái, cứng ngắc đứng dậy khỏi hàng ghế, nhắm mắt lại nhả ra một chữ: “Có.” Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô bước từng bước nhỏ đi về phía phòng giải phẫu.

Xin lỗi, xin lỗi con, nếu có kiếp sau xin con hãy đầu thai vào một gia đình tốt hơn…

Cô không ngừng cảm thấy áy náy ở trong lòng, hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống khuôn mặt không có chút máu nào của cô.

Lê lết thân thể rã rời ra khỏi bệnh viện, ngây ngốc trèo lên một chiếc xe taxi chạy thẳng về nhà. Dọc đường đi, đôi mắt của Nhiếp Tử Vũ thất thần, ánh mắt trống rỗng không có chút gợn sóng, vẻ mặt vô cảm. Đi tới đầu hẻm, cô cứng ngắc móc tiền trong túi ra trả cho tài xế, không thèm để ý thấy ông ta gọi “tiền thừa, tiền thừa” ở phía sau, Nhiếp Tử Vũ cứ thế đi vào trong ngõ hẻm.

Cúi đầu đi vào bên trong theo như trong trí nhớ, tới khúc quanh cô không cẩn thận đụng phải một người đang đi tới. Nhất thời, trong tay trống không, chiếc túi xách rơi xuống, đồ trang điểm và những thứ ở bên trong rơi xuống đầy đất.

“Xin lỗi.” Lúc này mới kéo tâm trạng của cô lại, cô nói tiếng xin lỗi xong ngồi xổm xuống đất bắt đầu thu dọn đồ đạc, cũng không quan tâm là cái gì, hai tay tóm được bất cứ cái gì đều bỏ vào trong giỏ xách hết. Mà người bị cô đụng vào cũng không có đi, mà đứng ở tại chỗ nhìn cô một lúc, sau đó cũng ngồi xổm xuống nhặt giúp cô.

"Cám ơn." Nhiếp Tử Vũ nhận lấy món đồ và đối phương đưa tới bỏ vào trong túi xách. Ánh mắt không hề gợn sóng đảo qua nhìn xung quang mình, Nhiếp Tử Vũ muốn nhặt món đồ cuối cùng lên, một bàn tay lại nhanh hơn cô nhặt món đồ đó lên trước, cũng không trả lại cô mà đưa lại trước mặt mình.

Tờ giấy màu trắng quen thuộc khiến cho tim cô nhất thời chậm lại một nhịp, khi cô ngẩng đầu lên bàn tay muốn đoạt lại, thì một giây sau đã rơi vào một đôi mắt sắc lạnh sâu không thấy đáy.

“Đây là cái gì! ?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau