Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 169: Khóc Đến Mức Bất Tỉnh

Thám tử tư.

Đột nhiên ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ run lên, một cảm giác không lành dâng lên trong lòng. Nhìn khóe miệng nhếch lên thành nụ cười yếu ớt của Nhiếp Tử Phong, đôi chân mày thanh tú của cô nhíu chặt lại một chỗ.

Khóe miệng của Nhiếp Tử Vũ khẽ nhếch một chút, ánh mắt tràn đầy sự hoảng hốt: "Anh biết được bao nhiêu?" Cô cẩn thận từng li từng tí hỏi anh.

"Không nhiều không ít, chỉ biết bà Trần Phương là của mẹ đẻ của em, và em còn có một người chị gái nữa." Nhiếp Tử Phong chững chạc trả lời lại, không hề giấu giếm chút nào. Lúc đầu nói chuyện với bà Trần Phương sau bữa cơm chiều hôm đó thì anh có chút hoài nghi, sau đó anh có tới công ty kia một lần, rồi sau đó anh cho thám tử tư đi điều tra, mới cách đây mấy ngày anh đã biết được sự thật này. Đây cũng là lý do vì sao hom anh anh lại dễ dàng tìm được chỗ này.

Nhưng mà...

Đột nhiên Nhiếp Tử Phong nghĩ tới cái gì đó, mở miệng hỏi: "Nhưng tại sao em lại biết chuyện này?"

"Em... " Đối mặt với ánh mắt chăm chú của anh, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy chột dạ, cô né tránh ánh mắt của anh, nói hai ba câu cho qua chuyện: "Là mẹ em đã nói cho em biết."

"Phải không?" Không nhận ra cô có chút không thích hợp, Nhiếp Tử Phong nhíu mày gật gật đầu.

Nhìn bộ dạng anh hoàn toàn tin lời của mình, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy xấu hổ trong lòng, đồng thời cũng vì tình cảnh của bọn họ mà cảm thấy đau đớn.

Rốt cuộc thì cô đã làm sai điều gì, mà ông trời lại đùa giỡn cô như vậy! Trước đó cô vẫn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới, không ngờ lại phải gặp bi kịch như vậy, mà cô lại là nữ chính của vở bi kịch đó nữa chứ! Nghĩ vậy Nhiếp Tử Vũ không khỏi trề môi ra, đáy mắt hơi ẩm ướt.

"Vũ Vũ..."

Một tiếng gọi khẽ vang lên trên đỉnh đầu, bỗng nhiên Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt với ánh mắt đầy thâm tình của Nhiếp Tử Phong.

Tim đập nhanh một nhịp, một cảm giác ấm áp bỗng dưng lan tràn trong lòng cô, khiến những vết thương của cô khép lại. Khi cô ý thức được cảm giác mình không nên có với anh, cô xụ mặt xuống, cố ý dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh.

"Về chuyện đứa nhỏ anh sẽ không trách em." Anh suy nghĩ rất lâu, cũng hiểu cách làm của cô khi cô không có sự đồng ý của anh mà bỏ đi đứa nhỏ. Kết hôn và sinh con đối với một sinh viên như cô quả thực là quá sớm.

Nhiếp Tử Phong nói xong, thì nhìn thấy ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ vốn không hề gợn sóng lại thoáng có chút rung động, lập tức nắm lấy hai tay của cô, dùng giọng nói dịu dàng nói: "Em còn trẻ, chúng ta sẽ có đứa con khác. Đợi tới lúc nào em hoàn toàn tiếp nhận được chuyện em sẽ là cô dâu của anh, sẵn sàng làm mẹ, thì anh sẽ... "

Nhiếp Tử Phong một lòng chìm đắm trong lời nói của chính mình, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ đang trắng bệch ra như tờ giấy.

"Được rồi." Không đợi anh nói hết một câu, Nhiếp Tử Vũ đã hung hăng cắt ngang ảo tưởng của anh! Nhiếp Tử Vũ lạnh lùng rút hai tay của mình ra khỏi bàn tay của anh, ánh mắt nhìn đi chỗ khác: "Em không muốn nghe những lời nói này nữa!"

Anh càng là đối xử tốt với cô, cô lại càng khó buông anh ra được, cảm giác tội lỗi càng ngày càng nhiều hơn! Trước đây do không biết chuyện nên mới có thể phạm sai lầm, bây giờ đã biết tất cả mọi chuyện rồi không thể tiếp tục sai lầm được nữa! Cho dù như thế nào, cô cũng muốn làm sạch mối quan hệ với anh! Nhiếp Tử Vũ nghĩ vậy, đôi môi mím lại, ra sức đẩy anh đi ra cửa.

"Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa, từ nay về sau đừng tới chỗ này!" Trong lòng đau như dao cắt, đôi mắt mờ mịt không chút tia sáng chỉ một lúc sau đã có một lớp sương mù che lại, khiến tầm mắt của cô trở nên mơ hồ.

"Vũ Vũ..." Nhiếp Tử Phong hoàn toàn không ngờ cô lại đuổi mình đi như vậy, lúc anh phản ứng kịp, thì cánh cửa ở trước mặt đã đóng lại một cái "Rầm!".

"Vũ Vũ, mở cửa!" Nhiếp Tử Phong gõ cửa, nói khàn cả giọng.

Nhưng mà trả lời lại anh là sự im lặng.

Anh không hết hy vọng lại tiếp tục gõ cửa và kêu to lên, bên trong cánh cửa vọng ra giọng nói nghẹn ngào. "Đi đi, để em một mình bình tĩnh lại! Đừng tới làm phiền em nữa, coi như em van xin anh!"

Bởi vì câu nói này của cô, động tác đang muốn gõ của của Nhiếp Tử Phong lập tức dừng lại, một lát sau cánh tay buông xuống. Một lúc lâu, sắc mặt của anh sa sầm lại, cuối cùng liếc mắt nhìn cánh cửa, bỏ lại một câu: "Em hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai anh lại tới." Sau đó mới lưu luyến rời đi.

Buổi tối, lúc bà Trần Phương mở cửa ra, một bóng dáng gầy gò từ từ ngã về phía bà, may mà bà nhanh tay lẹ mắt đỡ được. Mở chốt cửa ra, khi bà nhìn rõ người nhào vào lòng mình là Nhiếp Tử Vũ, tim của bà như treo lơ lửng ở vách núi.

"Vũ Vũ, Vũ Vũ..." Bà Trần Phương nhẹ nhàng vỗ vỗ lên gương mặt cô, muốn làm cho cô tỉnh dậy. Nhưng mà gọi mấy lần cũng không có kết quả gì, lúc bà định bỏ cuộc thả cô xuống để đi gọi điện thoại cấp cứu, thì đột nhiên Nhiếp Tử Vũ lại mở hai mắt ra.

"Vũ Vũ, con không có chuyện gì chứ?" Bà Trần Phương nhẹ nhàng đỡ cô dậy, sau đó dìu cô đi lại ngồi xuống ghế sô pha, rồi vội vàng đi vào nhà bếp cầm ly nước lạnh đưa cho cô.

"Con bị làm sao vậy?" Nhiếp Tử Vũ chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, không có chút sức lực nào, chẳng những như vậy, đầu cô còn đau nhức.

"Con bị ngất xỉu? Con không nhớ gì sao?" Bà Trần Phương vội vàng mở quạt điện, rồi lại lấy ra một cây quạt dùng sức quạt bên cạnh người của cô, miệng lẩm bẩm nói: "Nhất định là do nóng quá mà con mới bị ngất xỉu, ôi thật là mẹ đã khiến con chịu tội rồi." Bà tự trách nói.

Nhiếp Tử Vũ yên lặng nhìn hốc mắt phiếm hồng của bà, trong lòng chua xót. Cô nghĩ lại, sau khi cô đuổi Nhiếp Tử Phong ra khỏi nhà thì ngã ngồi xuống đất khóc rống lên, sau đó khóc nhiều quá nên bị ngất đi, chứ không phải là nóng quá mà bị ngất xỉu như lời bà nói.

"Ôi, không được. Vũ Vũ, mẹ nghĩ con vẫn nên chuyển về đó ở đi." Bà Trần Phương khẽ khuyên nhủ. Ở chỗ này lâu như vậy mà có đôi khi nóng tới mức bà cũng không chịu được, chứ nói gì con bé từ nhỏ đã sống sung sướng quen rồi, sao có chịu được hoàn cảnh như vậy. Nghĩ tới đây, bà càng kiên định hơn. "Con ở đây nghỉ một chút đi, mẹ đi dọn đồ đạc giúp con, rồi lập tức đưa con về." Nói xong bà liền đứng dậy.

"Không cần, con không sao." Nhiếp Tử Vũ lắc lắc đầu, giữ bà lại.

"Nhưng mà con..."

"Con không phải ngất đi vì nóng." Nhiếp Tử Vũ an ủi bà, lập tức nói sang chuyện khác. "Đúng rồi, con còn được nghỉ ngày mai nữa, chúng ta đi xem nhà có được không?" Rất sợ bà sẽ cố chấp với vấn đề vừa rồi, Nhiếp Tử Vũ vội vàng nở một nụ cười. .

"Chuyện này..." Bà Trần Phương bị giật mình với việc chuyển đề tài của cô, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.

Nhiếp Tử Vũ không quan tâm tới bà, lại tự nói: "Chúng ta chuyển tới một nơi xa một chút, mẹ cảm thấy thế nào?" Nếu như vậy, anh cũng sẽ không dễ dàng tìm được cô.

Ngồi ở bên cạnh cô, nhìn cô chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình, bà không đành lòng cắt ngang suy nghĩ của cô, bà Trần Phương cũng không nói lời gì nữa.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau