Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 17: Vũ Vũ Là Người Phụ Nữ Của Tôi!

Trong văn phòng rộng lớn của hiệu trưởng, yên lặng như tờ.

Nhiếp Tử Vũ trợn mắt nhìn kẻ gây sự Quan Lăng, vẻ mặt không chút thay đổi, quần áo của cô trong lúc đánh nhau bị xé nát, khắp nơi đều dính đầy bùn đất, tóc tai rối bời, nhìn vô cùng nhếch nhác.

Mà Quan Lăng và hai cô gái kia cũng không có chỗ nào tốt. Lúc đầu muốn dạy dỗ cô một chút là được rồi nhưng không nghĩ tới nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim Triệu An Nhã. Vốn dĩ Quan Lăng dư sức đối phó với Nhiếp Tử Vũ, nhưng Triệu An Nhã lại học Taekwondo, kết quả chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Triệu An Nhã luôn luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh, không giống như những người khác, nhàn nhã dựa lưng vào tường ngủ gật. Thấy Quan Lăng nhìn Nhiếp Tử Vũ nghiến răng nghiến lợi dùng khẩu hình miệng nói gì đó, cô sưng mặt lên giơ giơ nắm đấm, khiến cho Quan Lăng không dám nhìn nữa.

"Rầm!" một tiếng, cửa phòng làm việc mở ra, sau đó là một bóng dáng thon dài đi vào.

Trên người mặc đồ vest, hiệu trưởng vẻ mặt nghiêm túc hai tay chống nạnh, giọng nói nặng nề nói: "Tôi đã thông báo cho gia đình các em, bọn họ sẽ tới đây ngay lập tức. Học trò Nhiếp Tử Vũ, tôi không liên lạc được với người giám hộ của em, em định xử lý như thế nào!"

Bị gọi tên Nhiếp Tử Vũ ngẩn người ra, sau đó nhớ tới ba mẹ đi nước ngoài du lịch, bây giờ chỉ còn lại duy nhất anh trai lại . . . Không được, cô không thể để anh biết chuyện này, nếu không cô sẽ càng khiến cho anh có ấn tượng không tốt . . .

"Hiệu trưởng, không mời phụ huynh có được không ạ?" Nhiếp Tử Vũ hỏi dò, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ mong đợi.

Hiệu trưởng sắc mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói: "Em không muốn cho ba mẹ em biết chuyện em đánh nhau với người ta sao? ! Không được! Hôm nay dù thế nào đi nữa cũng phải mời phụ huynh." Lqd.dd

"Em. . . Em thừa nhận là em đã đánh nhau, nhưng chuyện này là do bạn ấy gây sự! Hơn nữa, người bị đánh cũng là em, bạn ấy bị mời phụ huynh là được rồi, em có lỗi gì đâu!" Nhiếp Tử Vũ vẻ mặt rất nghiêm túc bảo vệ quyền lợi của bản thân.

"Không sai không sai!" Khó có dịp bạn tốt ngoan ngoãn lại biết phản kháng, Triệu An Nhã làm bạn bè tự nhiên muốn ủng hộ.

Hai người kẻ xướng người họa, hiệu trưởng tức giận tới mức mặt lúc đỏ lúc trắng.

"Nhiếp Tử Vũ, em đang khiêu khích quyền uy của hiệu trưởng của thầy hay sao? ! Xem ra nhất định phải dạy dỗ cho em một bài học mới được!" Vẻ mặt hiệu trưởng lúc trắng lúc xanh móc chiếc điện thoại di động từ trong túi đưa cho cô nói: "Trước khi thầy nổi giận em hãy mau gọi cho người giám hộ, gọi họ nhất định phải tới đây!"

Nhiếp Tử Vũ ngẩng mắt nhìn vẻ kiên trì của hiệu trưởng, thản nhiên nói: "Bọn họ không ở nhà."

"Hả. . ." Hiệu trưởng sửng sốt, đang muốn mở miệng nói gì đó, một giọng nói chế giễu chọt chen vào.

"Ha ha! Là thật sự không có ở nhà hay không chịu tới giải quyết hậu quả của cô?" Người nói chuyện là Quan Lăng, chỉ thấy cô ta ôm bộ dạng muốn xem kịch vui nhìn Nhiếp Tử Vũ cười, khoé miệng nở ra nụ cười cay nghiệt.

"Cô có ý gì chứ! Có phải lại ngứa da hay không!" Triệu An Nhã hung ác nhìn chằm chằm cô ta.

Quan Lăng ngẩn ra, nhưng cũng không thỏa hiệp, mà chỉ thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hiệu trưởng nói: "Hiệu trưởng, thầy không biết à? Nhiếp Tử Vũ chỉ là đứa trẻ bị người ta vứt bỏ được Nhiếp gia nhận nuôi thôi, cho nên ba mẹ không tới là chuyện bình thường." Cô ta chắc chắn sự thật là như vậy.

Nghe vậy, vẻ mặt Nhiếp Tử Vũ vốn đã không tốt lắm giờ lại càng thêm trắng bệch, trắng bệch như tờ giấy, cô im lặng rủ mắt xuống không giải thích gì.

Vẻ bất lực của cô Triệu An Nhã đều nhìn thấy, cô bước lên phía trước đẩy Quan Lăng một cái, đang muốn giơ tay lên cao, hiệu trưởng nhanh tay nhanh mắt ngăn cản mới khiến cô không đánh cô ta.

"Nhiếp Tử Vũ, bạn học Quan Lăng nói thật sao? !" Hiệu trưởng nhăn mày lại, giọng điệu không vui.

"Em. . ." Nhiếp Tử Vũ bị chỉ đích danh cổ họng bị nghẹn, cô nói nên lời.

Sự im lặng của cô là lời khẳng định không thể nghi ngờ gì rồi, hiệu trưởng lắc đầu một cái, vẻ mặt ông ta bất đắc dĩ nhìn Nhiếp Tử Vũ đang định nói gì đó, thì đột nhiên cửa phòng hiệu trưởng bị đẩy ra.

Một giây sau đó là một giọng nói ôn hoà chen vào: "Vũ Vũ là người phụ nữ của tôi."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau