Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 171: Thiết Kế Cô

Tất cả đồ đạc đã được đóng gói cả đêm hôm qua rồi, ngày mai là bọn họ có thể dọn tới nhà mới được rồi. Nghĩ tới chuyện từ nay về sau có thể sống cùng với mẹ ruột của mình, Nhiếp Tử Vũ không nhịn được mà cong môi lên nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng mà, đột nhiên trong đôi mắt trong trẻo của cô thoáng tối lại, hơi do dự một chút, động tác cũng dừng lại.

“Mình định tạm thời nghỉ học.” Cô ngước mắt lên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Triệu An Nhã ở phía đối diện. Chuyển nhà rồi lại nghỉ học, như vậy thì anh sẽ không tìm được cô nữa… Mục đích của Nhiếp Tử Vũ là như vậy.giênz đàn lê quí đón

“Tạm thời nghỉ học? Vì sao?” Triệu An Nhã không hiểu trợn tròn hai mắt nhìn cô, chỉ một lát sau như chợt hiểu ra cười. “À ~ mình hiểu rồi, có phải là do cậu mang thai, nên Nhiếp Tử Phong bảo cậu tạm thời nghỉ học không?”

Nhiếp Tử Vũ chỉ cười không nói, nhưng mà đáy mắt cô lại ngập tràn sự đau đớn và buồn bã. Cô cúi đầu lấu giấy bút trong giỏ xách ra, rồi nhanh chóng viết một dòng địa chỉ liên hệ lên đó, sau đó đưa cho bạn mình: “Ngày mai có rảnh thì qua đây giúp một chút đi.”

“Chắc chắn là rảnh mà.” Triệu An Nhã vỗ ngực, nhận lấy tờ giấy cô đưa, sau đó nháy nháy mắt với cô: “Nhân tiện mình cũng muốn chào hỏi bác gái một chút.”

Triệu An Nhã nói xong cúi đầu nhìn xuống bàn, một giây sau lập tức đẩy đĩa bánh ngọt ở trước mặt mình tới trước mặt của cô: “Gần đây mình đang giảm béo, không thể ăn đồ ngọt, bánh ngọt này cậu hãy ăn đi.”

“Cám ơn.” Nhìn đĩa bánh ngọt được làm rất đẹp mắt, Nhiếp Tử Vũ cũng không hề khách khí cầm cái thìa xắn một góc bỏ vào trong miệng. Hương vị ngọt ngào tràn trong miệng, một giây sau có cảm giác buồn nôn, khiến cho cô thiếu chút nữa phun ra.

Thấy vậy, Triệu An Nhã phản ứng rất nhanh: “Xin lỗi. Mình quên là cậu đang mang thai, không nên ăn cái gì quá ngấy.” Nói xong vội vã rút mấy tờ khăn giấy ở trong hộp giấy ra đưa cho cô.

Cố nén cảm giác muốn ói xuống, Nhiếp Tử Vũ nhả miếng bánh ngọt chưa nuốt được ra khăn giấy, sau đó lại uống mấy ngụm nước lớn, lúc này mới không còn cảm giác buồn nôn nữa.

Nhìn chân mày của cô đã giãn ra dần dần, Triệu An Nhã nhìn cô đau lòng lắc lắc đầu với cô nói: “Nôn nhiều như vậy hả? Ngoài những đồ ăn dầu mỡ và đồ ngọt ra, còn có cái gì không thể ăn nữa?”

“Mình không sao.” Nhiếp Tử Vũ lắc lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt, vẻ mặt có chút phức tạp.

Cô hơi cúi mắt xuống nhìn, đôi mắt sắc và sáng từ từ nhìn về phía bụng bằng phẳng của mình, một cảm giác áy náy và đau lòng tự nhiên nảy sinh ở trong lòng.

Đúng vậy, cô không hề bỏ đứa nhỏ đi…

Ngày ấy, mặc dù đã nằm trên bàn mổ, nhưng khi cô nghe thấy tiếng động cơ của máy bắt đầu chạy, cũng chưa có dũng khí, vì vậy vào lúc sắp gây tê kia, cô vội vã chạy khỏi bàn mổ. Cô quyết định để lại đứa bé này, sẽ sinh bé khoẻ mạnh và bình an, cho dù sau này muốn cô xuống địa ngục, cô cũng cam tâm tình nguyện, vì cô không có cách nào vứt bỏ đứa bé này được!

Nghĩ như vậy, đôi mắt của Nhiếp Tử Vũ dần dần có chút ẩm ướt…

“Cậu không sao chứ? Vẫn còn khó chịu à?” Nhìn sắc mặt của cô càng lúc càng tái nhợt, Triệu An Nhã lo lắng hỏi.

Nghe vậy, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới hồi phục tinh thần lại. Ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Triệu An Nhã, cô mấp máy môi định nói gì đó, thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói mà cô đang định nói ra khỏi miệng.

“Chờ một chút.” Cô nhanh chóng lấy chiếc điện thoại di động ở trong túi xách ra, lúc nhìn thấy một dãy số xa lạ trên màn hình, hơi sững sờ một chút.

“Ai gọi tới thế?” Triệu An Nhã hỏi.

Nhiếp Tử Vũ lắc đầu, giơ ngón tay lên miệng làm một động tác ‘Xuỵt’ với bạn mình, sau đó bấm nhận cuộc gọi. “A lô.” ddleeqđon

Sau khi Nhiếp Tử Vũ nói một tiếng “A lô” xong, sau đó Triệu An Nhã để ý thấy, cô ngoại trừ nói mấy câu “Ừ” ra thì không nói bất cứ lời nào nữa. Một phút sau, cô gật gật đầu, sau đó nói một câu: “Tôi sẽ qua đó ngay.” Sau đó liền cúp điện thoại.

“Sao vậy? Ai gọi cho cậu thế?” Nhìn khoé môi cô từ từ cong lên, tâm tình của Triệu An Nhã cũng không khỏi cảm thấy tò mò: “Có chuyện gì vui mau nói cho mình nghe một chút xem nào.”

Thì thấy Nhiếp Tử Vũ nháy nháy mắt nở nụ cười thần bí với Triệu An Nhã, bắt đầu thu dọn đồ đạc và nói: “Vừa rồi không phải mình đã nói với cậu rồi sao, mình có một người chị, chị ấy nói là chị ấy đồng ý ở chung, bây giờ nói mình tới phụ giúp thu dọn đồ đạc.” Chợt nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia, Nhiếp Tử Vũ đã vô cùng bất ngờ, khi cô biết Lạc Thuần có ý định ở cùng thì đã vui vẻ biết bao nhiêu.

Mặc dù trước kia chị ấy đã làm chuyện không hay, nhưng dù sao cũng là chị em ruột, cô vẫn muốn có mối quan hệ tốt với chị ấy.

“Là như vậy à.” Triệu An Nhã hiểu ra gật gật đầu, nhìn thấy cô đứng lên cũng vội vã đứng lên: “Mình đi cùng với cậu luôn.”

“Không cần.” Nhiếp Tử Vũ từ chối. “Ý tốt của cậu mình nhận, nhưng mà cũng chỉ là chuyện rất nhỏ thôi, không cần làm phiền tới cậu đâu.” Nói xong, Nhiếp Tử Vũ lại nói chuyện với cô ấy mấy câu rồi vội vã đi ra khỏi quán cà phê.

. . .

Nhiếp Tử Vũ nhanh chóng đi tới khách sạn theo lời của Lạc Thuần, lại tìm một lượt, rốt cuộc cũng tìm được gian phòng Lạc Thuần đang ở.

“Kính coong kính coong.” Một tiếng chuông cửa vang lên, cửa phòng được mở ra.

“Vào đi.” Lạc Thuần lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ đang mỉm cười với mình, tránh sang một bên nhường đường cho cô đi vào.

“Cám ơn.” Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu với cô ta, sau đó mới chậm rãi đi vào. Nhưng mà vừa đi vào đã thấy quần áo túi xách, đồ trang điểm để lung tung khắp nơi. “Chị đang thu dọn đồ à? Để tôi giúp cho.” Nói xong tiện tay cầm lấy chiếc túi xách ném ở một bên lên, ngồi xổm xuống đang định thu dọn đồ đạc lại, thì phía sau truyền tới giọng nói của Lạc Thuần.

“Không cần đầu, cô mau qua đây ngồi một chút đi, tôi có lời muốn nói với cô.” Lạc Thuần đi sang bên cạnh trước, mở cửa tủ lạnh ra: “Nước trái cây được không?”

“Được.” Nhiếp Tử Vũ ngoan ngoãn gật đầu nghe lời ngồi xuống ghế sô pha, đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó, nhìn về phía Lạc Thuần đang cầm chai nước trái cây từ từ ngồi xuống bên cạnh mình, cười ngọt ngào nói: “Một lát nữa thu dọn đồ xong, chúng ta sẽ chuyển về nhà, sau đó đưa mẹ đi ăn bữa tối luôn.”

Tối hôm qua, do chị ấy đột nhiên ra khỏi nhà cho nên cả nhà không cùng nhau ăn bữa cơm chiều được, điều này khiến cho bà Trần Phương rất đau lòng, vì vậy hôm nay dù thế nào đi nữa Nhiếp Tử Vũ cũng không bỏ qua tia hi vọng này.

“Được không?” Ánh mắt của cô sáng lấp lánh nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lạc Thuần ở đối diện, ánh mắt mang theo chút chờ đợi. “Chị có biết là tôi đã hy vọng ba người nhà chúng ta ở cùng một chỗ nhiều như thế nào không.”

Bị ánh mắt tha thiết của cô làm cho sợ hãi, Lạc Thuần quay đầu đi lạnh lùng nói một câu: “Tuỳ thôi.” Chẳng biết tại sao, khi cô nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ cười híp mắt lại rất vui vẻ sau khi nghe thấy câu trả lời của cô ta, trong lòng cô ta lại bắt đầu giãy giụa.

Nhiếp Tử Vũ cảm thấy thoả mãn mở chai nước trái cây ra giơ lên định uống, lúc đó sắc mặt của Lạc Thuần thoáng thay đổi.

Con ngươi co rút mạnh, hai tay của cô ta nắm chặt lại thành quyền, muốn nói cô đừng uống, nhưng mà cảnh tượng chiều hôm qua lại hiện ra ở trước mắt, nét mặt của cô ta lập tức cứng ngắc lại.

Nhưng khi Nhiếp Tử Vũ nuốt hết ngụm nước trái cây, thì đáy mắt của Lạc Thuần chợt hiện lên tia hối hận, cô ta muốn mở miệng ngăn lại, nhưng mà đã không có tác dụng gì nữa rồi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau