Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 174: Bắt Gian Tại Trận

Nhiếp Tử Phong đưa theo bà Trần Phương tới địa chỉ khách sạn trong tin nhắn, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, nhanh chóng tìm được phòng của Nhiếp Tử Vũ. Giữa lúc bà Trần Phương đang muốn nhấn chuông cửa, thì anh đã ngăn bà lại.

“Cửa đang mở.” Ánh mắt của anh nhạy cảm nhìn chằm chằm vào khe cửa hở, trong lòng có loại dự cảm không hay, chắc là do anh suy nghĩ nhiều thôi! Anh tự nói với mình ở trong lòng.

“Hả? Sao lại để cửa mở như vậy? Hai đứa bé này không cẩn thận chút nào hết.” Bà Trần Phương lẩm bẩm, sau đó đẩy cửa đi vào trước.

Còn chưa đi vào tới nơi bà Trần Phương đã nhìn thấy quần áo và bóp tiền quăng lung tung dưới đất, bà bất đắc dĩ lắc lắc đầu. “Thuần Nhi?” Bà khẽ gọi nhưng không có ai trả lời. “Vũ Vũ, các con có ở đây không?” Nhìn trái nhìn phải ở xung quanh, đừng nói là người ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy đâu.

Bà đi tìm ở phía trước, còn Nhiếp Tử Phong đi theo phía sau trên gương mặt tuấn tú của anh là sự lo lắng, trong lồng ngực, tim của anh đập “thình thịch thình thịch”, vừa rồi anh còn cho rằng mình đã suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ cảm giác lo lắng lại càng mãnh liệt hơn.

“Lạ thật, sao lại không thấy người đâu?”

Bà Trần Phương đang nói, rồi xoay người một cái, tầm mắt của bà di chuyển lên chiếc giường lộn xộn, khi thấy được bóng dáng của hai người, chiếc ví da ở trong tay của bà rơi xuống đất một tiếng vang lên tiếng kêu “bộp”!

"Chuyện này. . ."

. . .

Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu vào trong căn phòng, một chút ánh sáng phản chiếu lên nhìn loá cả mắt, làn gió khẽ thổi khiến cho chiếc rèm cửa sổ bằng lụa mỏng khẽ bay bay, tạo thành những làn sóng, trong không khí hơi oi bức.

Nhiếp Tử Vũ khẽ rên một cái rồi mở hai mắt ra, lúc ánh mặt trời chiếu thẳng vào, cô lập tức nhắm nghiền hai mắt lại, sau đó hơi hé đôi mắt ra, đợi cho tới khi mắt hoàn toàn thích ứng được với ánh sáng, lúc này cô mới mở cả hai mắt ra.

Đưa mắt nhìn căn phòng, là một khách sạn xa lạ bên trong được trang trí rất đẹp.

Nhiếp Tử Vũ không khỏi nhíu mày lại, nhưng lại phát hiện đầu của cô choáng váng, không chỉ như vậy, cô còn cảm giác được cả người mình không có chút sức lực nào.

Cô bị làm sao vậy? Đưa hai tay của mình lên xoa cái trán lạnh băng, Nhiếp Tử Vũ muốn nhớ lại tất cả mọi chuyện.€iênz đàn £ê ¤úy đ©n

Cô nhớ mình vốn đang ở quán cà phê nói chuyện phiếm với Nhã Nhã, sau đó nhận được điện thoại của Lạc Thuần nên vội vã chạy tới khách sạn, sau đó lúc đang nói chuyện cô có uống một ngụm nước trái cây, kết quả là cả người mệt mỏi rã rời. Trí nhớ tới đây thì không có khúc sau nữa.

Chẳng lẽ trong chai nước kia có vấn đề!

Một cảm giác sợ hãi chợt loé lên trong đôi mắt của Nhiếp Tử Vũ, đầu óc vốn còn có chút mơ màng, thoáng cái đã tỉnh táo lại.

Nhưng mà Lạc Thuần làm vậy là có mục đích gì?

Cô thu tay muốn ngồi dậy, nhưng mà trong lúc thu tay vô tình đụng phải thứ gì đó, chỉ nghe thấy một tiếng “bốp” ở bên tai. Nhiếp Tử Vũ nhìn lai theo tiếng động phát ra, lúc này mới kinh ngạc vì bên cạnh mình còn có một người đàn ông đang nằm.

Tại sao lại như vậy… Tại sao lại có thể có đàn ông nằm trên giường!

“Ầm ầm” một tiếng, đầu óc cô như nổ tung! Sắc mặt Nhiếp Tử Vũ trở nên trắng bệch, trắng tới mức gần như là trong suốt. Cô cắn chặt môi của mình, chỉ sợ mình sẽ la lên thất thanh sẽ khiến người đàn ông kia giật mình tỉnh giấc.

Nhớ lại vẻ giãy giụa cuối cùng và ánh mắt né tránh của Lạc Thuần, trong lòng Nhiếp Tử Vũ nhói đau.€iênz đàn £ê .¤úy đ©nn

Nhìn chằm chằm vào hai má của người đàn ông bị mái tóc che lại, Nhiếp Tử Vũ đau lòng như dao cắt, mỗi tế bào trên toàn thân cũng run rẩy lên, mỗi một dây thần kinh đều co rúm lại.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ kêu người tới làm nhục cô chính là chủ ý của chị ấy… Đối mặt với tình cảnh này và phản ứng của chị ấy tối hôm qua, Nhiếp Tử Vũ chỉ có thể đưa ra suy đoán này. Cũng chính lúc đưa ra suy đoán này, hốc mắt của cô cũng trở nên đỏ ửng, trong đôi mắt tràn đầy sự hoảng hốt đã dâng lên một tầng hơi nước mờ mịt.

Cô đã tin chị ấy sẽ thực sự muốn cùng một chỗ với bọn cô, nhưng mà không ngờ chị ấy lại…

Sự thật tàn nhẫn như vậy, khiến cho tim của Nhiếp Tử Vũ quặn thắt lại, đau đớn tới mức trên trán của cô cũng đổ một lớp mồ hôi. Từ từ, cô ngồi dậy, cẩn thận từng chút che chắn cơ thể trần truồng của mình, cô nén nỗi đau ở trong lòng lại, lúc muốn nhặt quần áo của mình lên, ánh mắt lại lơ đãng nhìn tới bóng dáng hai người đang đứng nghiêm ở ngoài cửa, cô trợn mắt lên, quần áo ở trong tay lại rơi xuống.

. . .

Minh Hạo bị một tầm mắt rực cháy nhìn khiến cho cả người cậu ta không được tự nhiên, nên đã mở hai mắt ra! Cũng chính lúc cậu ta mở mắt ra kia, một giọng nói đầy oán hận và kinh ngạc vang lên bên tai của cậu ta.

“Tại sao lại là anh!”

Minh Hạo còn chưa hiểu được tình cảnh của mình, khi cậu ta ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy kinh ngạc và vui mừng, sao đó vô cùng vui vẻ nói: “Cô không sao chứ? Tối hôm qua cô…”

Đang muốn nói tiếp đột nhiên nhìn thấy cô rơi nước mắt thì dừng lại, nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ nhìn đi chỗ khác, lúc này cậu ta mới cảm thấy có chút khác thường.

Cậu ta cúi đầu xuống, lúc nhìn thấy trên người mình xong, cằm thiếu chút nữa cũng rơi xuống đất.

“Quần áo của tôi đâu rồi?” Cậu ta hét lên, vẻ mặt kinh ngạc. Đột nhiên cậu ta sửng sốt một chút, chậm rãi ngẩng mắt lên nhìn Nhiếp Tử Vũ đang che chắn người thân thể của mình, đáy mắt đen láy của cậu ta thoáng hiện lên chút hoang mang và phức tạp.

“Tại sao cô cũng…” Không mặc quần áo.

Đương nhiên Minh Hạo còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, thì đã nghe thấy tiếng chửi rủa truyền tới từ chỗ cách đó không xa, còn chưa kịp phản ứng lại, một quả đấm đã xông thẳng vào mặt mình.

Nhiếp Tử Phong? Tại sao anh ta lại ở đây?

Minh Hạo ngơ ngẩn nhìn ánh mắt đầy bão tố và khuôn mặt đầy sát ý của Nhiếp Tử Phong, sửng sốt tới mức không biết phản ứng thế nào, kết quả là đã trúng ngay một quả đấm vào giữa mặt, cả người ngã xuống bên cạnh người của Nhiếp Tử Vũ.

“Aaaa! Tránh ra tránh ra!” Nhiếp Tử Vũ cũng không nhịn được nữa hét lên chói tai, trong lòng chua xót và đau khổ nên nước mắt cũng tràn theo khoé mi rơi ra ngoài. Cô hoảng hốt, liều mạng đẩy Minh Hạo đang đè lên người của mình.

Gương mặt đã trúng một quyền, thoáng một cái đã sưng lên, một mùi máu tươi từ trong miệng tràn ra, Minh Hạo còn chưa phản ứng kịp, đột nhiên cả người lại bị kéo lê xuống dưới đất, ngay sau đó nắm đấm liên tục rơi lên trên người của cậu ta, khiến cho cậu ta không chịu nổi.

“Vũ Vũ, đừng sợ, đừng sợ, ngoan nào.” Sau đó bà Trần Phương phản ứng kịp, lập tức chạy lại ôm lấy Nhiếp Tử Vũ đang vô cùng đau khổ, ôm cô thật chặt an ủi: “Không có việc gì nữa rồi, không sao nữa, đừng sợ.” d€iênz đàns £ê ¤úy đ©n

Cũng không biết có phải lời an ủi của bà có hiệu quả thật hay không, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ cũng dần dần hết run rẩy. Hai mắt đẫm lệ mơ màng nhìn về phía Minh Hạo đang bị Nhiếp Tử Phong tay đấm chân đá, lòng cô cũng nhói lên, nói: “Đừng đánh nữa.”

Bàn tay của Nhiếp Tử Phong nắm chặt giơ lên giữa không trung, anh quay đầu lại nhìn ánh mắt đau lòng của Nhiếp Tử Vũ, nhưng mà vẫn giáng một đòn xuống, hơn nữa ra tay còn mạnh hơn lúc trước.

Một quyền rất mạnh rơi xuống bụng của Minh Hạo, chỉ nghe thấy cậu ta rên lên một tiếng, rồi cả người cuộn lại như một con tôm.

Nhiếp Tử Phong đã điên rồi! Trong đầu chỉ hiện lên duy nhất một hình ảnh hai người đang ngủ say lúc anh bước chân vào. Đầu anh chỉ có một ý niệm: Giết cậu ta! Anh muốn giết cậu ta! Ra tay còn ác độc hơn trước, một quyền một cước hạ xuống không hề lưu tình chút nào.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau