Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 175: Không Biết Xấu Hổ

“Được rồi, em nói, anh đừng đánh nữa!” Nhiếp Tử Vũ khẽ hét lên một tiếng, gương mặt vì giận dữ mà cau có lại.

Cô đau khổ nhìn Nhiếp Tử Phong vì tức giận mà tóc tai như dựng thẳng lên, hai tròng mắt đỏ ngầu, nhìn anh không khác gì một con mãnh thú, nhìn thấy như vậy cô đau lòng gần chết.

Bên trong đôi mắt của anh hiện lên sự lạnh lẽo và đau đớn, ánh mắt của anh trống rỗng, nhìn cô lã chã chực khóc, anh đau lòng nói: “Cậu ta đã đụng vào em, anh muốn giết cậu ta!” Cô là của một mình anh, người đàn ông khác không thể đụng vào!

Nhìn thấy anh giống như đang phát cuồng, Nhiếp Tử Vũ khó chịu, người đau khổ nhất là cô mà!

Đôi mắt dịu dàng như nước nhìn Minh Hạo đang ngã dưới đất như hấp hối, nhìn khuôn mặt đẹp trai mê người của cậu ta lúc này nhìn vô cùng thê thảm, trong lòng Nhiếp Tử Vũ bắt đầu quặn thắt lại đau đớn: “Chuyện này còn chưa làm rõ, anh có tư cách gì mà đánh anh ta! Hơn nữa Nhiếp Tử Phong, chuyện của em không cần anh phải quan tâm!”

Nhìn vẻ mặt kiên định của Nhiếp Tử Vũ, ngay lập tức Nhiếp Tử Phong lại giống như con sư tử bị chọc giận, suy sụp ở bên cạnh nói: “Em che chở cho cậu ta?” Ánh mắt của anh lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Vũ như muốn nhìn thủng người cô.

“Em chỉ nói sự thật thôi.” Không quan tâm cả người anh đang toát ra hơi thở buồn bã, Nhiếp Tử Vũ cũng không thèm nhìn về phía anh.

Lời nói vừa nói ra, bầu không khí trong phòng đã thay đổi ngay lập tức. Lập tức trở nên yên ắng, ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng, Nhiếp Tử Phong cười lạnh một tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

“À…” Anh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nhiếp Tử Vũ, chậm rãi lui sang một bên, nhìn lướt qua Minh Hạo đang nằm dưới đất ôm chặt lấy bụng mình, anh gật gật đầu, đáy mắt bắn ta tia lạnh lẽo: “Còn có chuyện gì cần phải làm rõ nữa? Một nam một nữ ở trên giường, nếu như cậu ta không ép buộc em chẳng lẽ là em tự nguyện!”

Anh lạnh lùng nói những lời mỉa mai, vì tức giận nên lời nói khỏi miệng không hề suy nghĩ, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ lại sửng sốt một hồi, rồi gật gật đầu.

“Đúng vậy, là em tự nguyện thì đã làm sao? Là em đã tự nguyện hiến thân cho anh ta, vì vậy nên em không cho phép anh đánh anh ta, anh có ý kiến gì không?” Giọng điệu của Nhiếp Tử Vũ có chút không được bình tĩnh, ngực phập phồng kịch liệt, trái tim đau nhói lên như bị dao cắt.

Cô đi nước cờ hạ sách. Cứ như vậy thuận theo lời nói của anh, bởi vì cô muốn anh nhìn thấy sự quẫn bách của mình, đồng thời cũng hy vọng anh hận cô. Cho dù cô đuổi như thế nào cũng không đuổi được anh, vậy thì cô chỉ có thể làm cho anh hận chính mình, thất vọng đối với mình, vậy thì mới có thể phủi sạch mối quan hệ của hai người được.

Tâm sự trong lòng của cô Nhiếp Tử Phong hoàn toàn không biết, điều duy nhất anh biết là từng câu từng chữ trong lời nói của cô như những lưỡi dao, đâm vào trong ngực của anh, khiến cho anh đau đớn tới mức ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn.

“Em đúng là không biết xấu hổ!” Nhiếp Tử Phong lạnh lùng bỏ lại một câu nói như vậy, sau đó xoay người kiên quyết rời khỏi.

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại kêu lên “rầm” một tiếng, vẻ mặt của bà Trần Phương hiện lên chút phức tạp, chân mày của Minh Hạo thì nhíu chặt lại, còn Nhiếp Tử Vũ thì tan nát cõi lòng.

Sau khi Nhiếp Tử Phong rời khỏi, Minh Hạo nhanh chóng cầm quần áo vào trong toilet để mặc, Nhiếp Tử Vũ dưới sự giúp đỡ của bà Trần Phương cũng nhanh chóng mặc quần áo vào. Chỉ một lúc sau, hai người trước đó không lâu còn trần truồng giờ đã ăn mặc chỉnh tề ngồi xuống ghế sô pha.

“Lăn một chút đi.” Nhiếp Tử Vũ không đành lòng nhìn khuôn mặt của Minh Hạo sưng to lên, lấy một chai nước khoáng ở trong tủ đưa cho cậu ta.

Mặc dù không biết tất cả những chuyện đã xảy ra là thế nào, nhưng mà Minh Hạo – người cho cô ấn tượng tương đối kiêu ngạo và cuồng vọng nhưng vẫn rất lịch sự, cho nên cô tuyệt đối tin tưởng anh cũng là một người bị hại.

Hơn nữa lúc cô thay quần áo cũng đã kiểm tra người mình một lần, không có dấu vết hay cảm giác đau nhức gì giống như lúc mình và Nhiếp Tử Phong làm chuyện yêu, vì vậy, cô đoán là đây chỉ là có người cố ý dựng hiện trường giả lên mà thôi!

"Cám ơn." Minh Hạo xấu hổ nhận lấy chai nước khoáng cô đưa, rồi lập tức cảm nhận được ánh mắt không có thiện ý hướng về phía cậu ta, vừa quay đầu lại thì đúng lúc thấy được vẻ mặt tức giận của bà Trần Phương.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?” Bà Trần Phương không hiểu nhìn bọn họ, vốn đang lo lắng cho Nhiếp Tử Vũ, nhưng nhìn thấy cô giống như không có chuyện gì xảy ra, bà cũng không thể đứng yên được nữa. “Vũ Vũ, con không phải ở cùng với Thuần Nhi sao? Vì sao lại cùng đứa bé này…”

Vừa nghe thấy bà nhắc tới cái tên Lạc Thuần, cả người Nhiếp Tử Vũ cứng ngắc lại trong nháy mắt, ánh mắt cô ngay lập tức loé lên sự đau lòng.

Minh Hạo thì ngơ người, ánh mắt chuyển qua chuyển lại trên người của bà Trần Phương và Nhiếp Tử Vũ. “Lạc Thuần là ai? Còn nữa những chuyện này rốt cục là đã xảy ra chuyện gì vậy?” Cậu ta chỉ nhớ một điều duy nhất là mình đã vào gian phòng này, sau đó nhìn thấy cô bất tỉnh, rồi không tới vài giây sau cậu ta cũng ngất theo.

Nhiếp Tử Vũ cũng không trả lời câu hỏi của bà Trần Phương, mà nhìn vẻ nghi hoặc của Minh Hạo, hỏi: “Anh không nhìn thấy Lạc Thuần sao?”

Minh Hạo lắc lắc đầu: "Ừ, không nhìn thấy. Cô ấy là ai?"

Nhìn bộ dạng của cậu ta không giống như đang giả vờ, Nhiếp Tử Vũ lại hỏi: “Vậy anh còn nhớ trước đó vì sao anh lại tới được đây không?”

“Nhớ.” Minh Hạo gật gật đầu, nói: “Là cô đã gửi tin nhắn cho tôi, nói người cô không khoẻ kêu tôi tới. Lúc tôi tới đây thì cô đã ngất xỉu, tôi muốn gọi điện thoại, những kết quả là không biết tại sao lại ngất đi.” Điều này khiến cho cậu ta thực sự không hiểu nổi.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Minh Hạo, trong lòng Nhiếp Tử Vũ chợt lạnh lẽo.

“Tôi gửi… tin nhắn cho anh…” Bởi vì quá mức bất ngờ, cho nên Nhiếp Tử Vũ cũng không nói được câu tiếp theo nữa.

Nhìn sắc mặt của cô càng lúc càng trắng bệch, bà Trần Phương ở bên cạnh cũng bổ xung thêm một câu: “Hơn nữa, vừa nãy anh của con cũng vừa nhận được tin nhắn của của con, cho nên mới chạy tới đây.”

Nghe vậy, Minh Hạo và bà Trần Phương cũng ngây ngốc, chỉ có Nhiếp Tử vũ biết tất cả mọi chuyện là do Lạc Thuần gây nên cho nên lòng cô nguội lạnh như tro tàn.

Chuyện này chỉ đơn giản như vậy?

Cô có chút không thể tin được, Lạc Thuần hao tổn tâm trí để bẫy cô, nhưng mà chỉ vì muốn Nhiếp Tử Phong bắt gian tại trận! Hơn nữa cũng không hề hợp lý! Bởi vì cô và Lạc Thuần đã sớm thẳng thắn nói ra bọn họ là quan hệ anh em, chị ấy rốt cuộc vì cái gì mà làm như vậy?

Nhiếp Tử Vũ càng nghĩ càng không hiểu, những suy nghĩ trong đầu rối loạn lên.

Giữa lúc đầu của cô đau như muốn nứt ra, thì ngoài cửa truyền tới tiếng “Lạch cạch”, cô vô thức nhìn sang, thì nhìn thấy Lạc Thuần mặc bộ quần áo màu đen, trên khuôn mặt mang theo sự lo lắng đi tới.

Cả đêm suy đi nghĩ lại, Lạc Thuần cũng không cảm thấy dễ chịu gì, cho nên vội vã trở về, ở quầy tiếp tân còn nói chưa có trả phòng cô ta liền suy đoán Dịch Minh Lan vẫn còn ở đây. Cô ta vội vàng đi vào trong phòng, nhìn thấy một bóng dáng đối diện với mình, cô ta không nhìn rõ là ai đã lo lắng hỏi: “Chuyện thế nào rồi? Tôi gọi điện sao cô không bắt máy? Cô đã nói là cô chỉ cho một chút trừng phạt nho nhỏ thôi, không phải là cô đã làm gì với cô ấy…” Giọng nói líu lo tới đau thì dừng lại, chiếc túi xách ở trong tay bởi vì suy đoán của cô ta mà tuột tay rơi xuống đất.

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của ba người ngồi ở ghế sô pha, trong lòng Lạc Thuần trống rỗng, chân mềm nhũn, trong nháy mắt cô ta ngã ngồi xuống mặt đất.

“Mẹ…”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau