Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 176: Gặp Chuyện Đau Buồn

Trong không khí tràn ngập cảm giác khó xử, trên sô pha ba người có ba vẻ mặt khác nhau, nhưng đều vô cùng khó coi. Tầm mắt của mọi người tập trung về phía Lạc Thuần đang xụi lơ ngã ngồi dưới đất, thoáng một cái, bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, và căng thẳng.

Người phản ứng chậm nhất với lời nói của Lạc Thuần chính là bà Trần Phương, nhưng mà người mở miệng đầu tiên lại là bà.

“Thuần Nhi, tất cả những chuyện này đều do con làm…” Bà Trần Phương run run mở miệng, vất vả lắm mới nói ra được một câu nói hoàn chỉnh.

“Tôi…” Lạc Thuần chột dạ né tránh ánh mắt đau lòng của bà, tim vì hoảng hốt và sợ hãi mà đập “thình thịch thình thịch”.

Sự im lặng của cô ta không thể nghi ngờ chính là sự chấp nhận, trong nháy mắt, bà Trần Phương choáng váng mặt mày, trước mắt tối sầm lại, mềm nhũn ngã xuống ghế sô pha.

“Mẹ.” Nhiếp Tử Vũ nghiêng người đi lại. “Mẹ không sao chứ? Có nặng lắm không?” Cô lo lắng nhìn bà.

Lạc Thuần cũng lo lắng, nhưng mà sự lo lắng của cô ta còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, thì lại bị những lời nói của bà Trần Phương làm nghẹn lại ở trong họng.

“Tại sao con lại có thể làm như vậy, Vũ Vũ là em gái của con mà! Tại sao con lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn với con bé như vậy, rốt cuộc con… Rốt cuộc con còn là người không? !” Trong lòng bà Trần Phương quặn thắt lại vì đau đớn, ngực phập phồng bất định, sắc mặt của bà trắng bệch, trắng bệch giống như là bị bệnh vậy.

Vốn Lạc Thuần còn vì hành động của mình mà cảm thấy áy náy, nhưng mà trong khoảng khắc cô ta nghe thấy bà Trần Phương nói lời nói này xong, trong nháy mắt sự áy náy được thay thể bằng sự tức giận.

“Là tôi làm thì sao nào? Sao vậy? Bà rất thương yêu cô ấy có phải không?” Mặc dù cô ta chỉ làm mỗi chuyện là khiến cho Nhiếp Tử Vũ ngất xỉu đi, nhưng mà lúc này cô đã sớm tức giận tới mức mất lý trí, nên càu nhàu nhận hết tội lỗi lên người của mình.

Nhìn sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ khó coi, lại nhìn thấy bà Trần Phương bị lời nói của cô làm cho tức giận tới mức mặt xanh mét lại, cô ta cười lạnh một tiếng đứng dậy từ dưới đất.

Cô cần cảm thấy áy náy sao? Không! Cô không cần! Cô không cần sự tha thứ của bọn họ! Bọn họ không phải là cái gì của cô, tất cả mọi chuyện cô không cần phải giải thích với bọn họ! !

Nhìn thấy tình hình càng trở nên bế tắc, cô cũng có chỗ không đúng, hơn nữa cô ngoài bị hôn mê ra cũng không phát sinh bất cứ chuyện gì, cho nên Nhiếp Tử Vũ nói: “Chuyện này cứ cho qua như vậy thôi có được không? Con không có xảy ra chuyện gì hết, các người không nên tranh chấp vì con."

Không ngờ sự tốt bụng của cô lại bị Lạc Thuần xem như lòng lang dạ thú.

“Thu hồi lại sự dối trá của cô đi, đừng ở trước mặt tôi giả vờ làm người tốt!” Sự lương thiện của cô ấy chính là đối lập với sự ác độc của cô, cũng bởi vì lúc nào cô cũng nhường nhịn lui bước, cho nên cô mới ôm lòng áy náy với cô ấy, nếu là trước đây cô căn bản không thèm quan tâm tới sự sống chết của cô ấy!

“Con… Con sao lại có thể nói như vậy… Con là chị gái của Vũ Vũ, là con gái của mẹ… Sao con lại có thể…” Bà Trần Phương vô cùng đau đớn, cũng chỉ vì sơ sẩy của bà mới tạo thành con bé như bây giờ.

“Con gái? Ồ, tôi thật sự là con gái của bà sao?” Lạc Thuần lạnh lùng mỉa mai, đáy mắt hiện lên sự chán ghét đối với bà: “Tôi là con gái của bà sao? Nếu như tôi thật sự là con gái của bà, tại sao bà lại giao tôi cho người khác nuôi nấng? Thậm chí sau khi biết thiếu chút nữa tôi bị tên cầm thú kia xâm phạm bà còn bắt tôi theo họ của bọn họ!” Vết sẹo năm xưa hé mở, khiến cho máu thịt trên vết thương lở loét ra.

Trước năm mười bốn tuổi, cô bị gửi nuôi trong nhà của chú họ. Chú họ háo sắc ngay từ lúc cô mười tuổi đã bắt đầu có xu hướng không ngừng xâm phạm tình dục đối với cô, cho dù cô cầu cứu mẹ mình như thế nào, mẹ cô cũng không tin tưởng mà cho rằng cô chỉ là một đứa trẻ thích đùa giỡn, sau này lúc cô mười bốn tuổi cô bị chú họ nhốt lại ở trong phòng tối thiếu chút nữa thì cưỡng đoạt cô, cô hoảng sợ đã lấy bình hoa đập vào đầu ông ta, kết quả cuối cùng vì không có chứng cứ hơn nữa cô lại có tính cách cực đoan, cho nên cô đã bị đưa vào trại quản giáo thiếu niên, ở trong đó một năm cô mới được người gọi là mẹ đưa ra.

Nhiếp Tử Vũ lần đầu nghe được chuyện quá khứ đau khổ của cô ta, một lúc lâu mới phản ứng lại. Lúc cô nhìn thấy khoé môi Lạc Thuần nhếch lên nụ cười trào phúng, lần thứ hai cô quay đầu lại nhìn bà Trần Phương, bà đã che miệng khóc không thành tiếng.

Trong lòng Nhiếp Tử Vũ như bị bóp nghẹt, hô hấp cũng khó khăn.

Nhìn Lạc Thuần cười đến điên khùng, cô bắt đầu hối hận vì sao mình không nhường nhịn nhiều hơn một chút. Mặc dù Lạc Thuần là chị, nhưng mà chị ấy cũng chỉ sinh ra sớm hơn cô vài phút đồng hồ thôi, cũng chỉ mới mười tám tuổi mà thôi. Thời thơ ấu của chị ấy bi thảm như vậy, mà cuộc sống của cô lại như một cô công chúa, cô nên bao dung nhiều hơn mới phải…

“Hừ!” Lạc Thuần lau đi những giọt nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào, quật cường ngẩng mặt lên, lạnh lùng nói: “Thu hồi lại giọt nước mắt dối trá của bà đi, không có tác dụng gì với tôi đâu. Bà đừng cho rằng tôi sẽ mềm lòng, tôi nói rõ cho bà biết, kiếp này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tất cả những gì bà đã làm!”

Nói xong câu đó, Lạc Thuần cúi người xuống nhặt chiếc túi xách ở dưới đất lên, rồi xoay người nhanh chóng chạy ra.

Nhìn cánh cửa trống trơn, trong lòng Nhiếp Tử Vũ ngũ vị tạp trần. Cô nhìn về phía bà Trần Phương, thì thấy bà càng khóc nhiều hơn, đột nhiên cả người bà ru lên, sau đó nhắm nghiền hai mắt lại.

"Mẹ!"

. . .

Bà Trần Phương từ ngày tỉnh lại ở trong bệnh viện liền trở nên trầm mặc ít nói hơn rất nhiều, cho dù Nhiếp Tử Vũ có an ủi như thế nào đi nữa cũng không hề có chút hiệu quả chút nào. Sau khi về đến nhà, buổi chiều nhóm dọn nhà cũng đã tới, nhưng bà Trần Phương lại sống chết không chịu chuyển. Bà nói có thể Lạc Thuần sẽ trở về, bà phải chờ cô ta nói lời tha thứ mới bằng lòng chuyển đi. Đối với sự bướng bỉnh của bà, Nhiếp Tử Vũ cũng không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu, trước tiên cũng đồng ý ở lại cùng với bà.

Thời tiết tháng chín so với tháng tám mà nói, cũng không coi là nóng nhất, nhưng mà trong đi trong sân trường rộng như vậy, vẫn sẽ bị chảy mồ hôi ướt hết người.

Nhiếp Tử Vũ ôm một đống thư vừa đi vừa cười cười nói nói với Triệu An Nhã ở trong sân trường, những sinh viên đi ngược chiều không ngừng chỉ trỏ về phía cô, khiến cho cả người của cô không được tự nhiên.

“Nhã Nhã, mình có chỗ nào kỳ lạ à?”

Triệu An Nhã nhìn trên dưới người cô một lượt, lắc lắc đầu: "Không có."

“Vì sao bọn họ lại chỉ trỏ mình?”

“Chắc là bởi vì cậu quá đẹp ấy mà!” Triệu An Nhã cười cười xem như không có chuyện gì. “Đúng rồi, không phải cậu nói muốn tạm thời nghỉ học sao? Việc này sao rồi?”

“Lát nữa tan học sẽ đi tìm chủ nhiệm Hệ.” Nhiếp Tử Vũ nói. Đã quyết định sinh đứa nhỏ ra, như vậy thì cô cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng.

Hai người lại nói chuyện một lúc rồi khi đi vào trong giảng đường, có một tiếng hô hoán gọi Nhiếp Tử Vũ lại, cô nhìn cô gái xa lạ một cái.

“Nhiếp Tử Vũ, chủ nhiệm Hệ nói cô hãy tới văn phòng làm việc gặp thầy.”

“Hả… Được.” Nhiếp Tử Vũ chần chừ gật gật đầu.

Triệu An Nhã nhìn cô gái vội vã xoay người rời đi thì gọi cô ta lại. “Này, cô có biết tên đầu hói kia tìm Vũ Vũ có chuyện gì không?” Đầu hói nổi tiếng hung dữ, bất cứ ai bị ông ta gọi vào văn phòng không phải là bị buộc thôi học thì chính là bị xử phạt, lần này sao ông ta lại cho gọi Vũ Vũ?

Cô gái lặng lẽ quan sát người của Nhiếp Tử Vũ một lượt, nhún nhún vai mỉa mai nói: “Chắc là do tin tức xấu ở trên tờ báo kia thôi.” Nói xong liền chạy đi, Triệu An Nhã có gọi thế nào cũng vô dụng.

“Tờ báo?’ Nhiếp Tử Vũ lẩm bẩm hai chữ này rồi cùng với Triệu An Nhã hai mặt nhìn nhau, nhưng mà không hiểu gì hết.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau