Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 177: Trên Đời Này Chỉ Có Một Nhiếp Tử Vũ

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhiếp Tử Vũ vừa bước vào văn phòng làm việc liền cảm giác được rõ ràng bầu không khí không thích hợp. Đầu bên kia, chủ nhiệm Hệ đang dạy dỗ học sinh đột nhiên ngừng lại, phải biết rằng nghe đồn trước đây lúc ông ta dạy dỗ học sinh chưa bao giờ dừng lại giữa chừng, mặc kệ cho có xảy ra chuyện gì đi nữa. Mà bây giờ khi tầm mắt của ông liếc nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ từ ngoài cửa bước vào, lại có thể phất tay ý bảo tên học sinh xui xẻo kia đi xuống.

“Qua đây đi.” Chủ nhiệm Hệ nhếch nửa miệng nói với Nhiếp Tử Vũ.

Nhiếp Tử Vũ cũng không hé răng, ngoan ngoãn nghe lời đi lại, nhưng mà vừa mới đi tới trước mặt ông, một tờ báo đã đặt được quăng lên mặt bàn trước mặt cô.

“Em có điều gì muốn giải thích không?”

Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc. Lúc đang muốn hỏi ông ta muốn cô giải thích cái gì, thì thấy một ngón tay của chủ nhiệm Hệ chỉ lên cái tiêu đề của tờ báo, ý bảo cô nhìn.

Nhiếp Tử Vũ không hiểu cụp mắt xuống cầm tờ báo lên, lúc cô nhìn thấy tiêu đề tờ báo viết “Một nữ sinh đại học có tiếng nào đó bán dâm, hình ảnh giường chiếu bị lộ ra ngoài ánh sáng”, tim cô đập chậm một nhịp, nhất là khi bên cạnh những dòng chữ kia có kèm theo một tấm hình chiếm một phần hai của tờ báo, lúc này giống như có một chậu nước đá hất thẳng vào mặt cô, từ đỉnh đầu tới lòng bàn chân đều trở nên lạnh lẽo.

Trong hình là hình ảnh một đôi nam nữ ôm nhau ngủ, góc chụp là một bên mặt, nhưng mà gò má tinh xảo của nữ chính trong hình chỉ cần người nào đã từng gặp Nhiếp Tử Vũ rồi thì đều có thể đoán ra đó là cô. Ngoại trừ tấm hình có đầy đủ hình ảnh giường chiếu, phía dưới còn có mấy tấm chụp khách sạn.

Tầm mắt chuyển qua đọc những dòng chữ nhỏ, đọc dần xuống phía dưới, khoé miệng của Nhiếp Tử Vũ khẽ nhếch lên một nụ cười so với sự khổ sở còn khó coi hơn. Sau khi đọc hết cô muốn cười lại không cười nổi. Bởi vì trên báo viết chính là hoàn cảnh sơ lược của cô, đại khái là đang học trong trường đại học, và với bộ dạng phóng đãng của cô, ảnh hưởng tới môi trường học tập, tạo thành ảnh hưởng xấu.

Bây giờ nhìn tình cảnh này, xem ra ngày đó quả nhiên là cô đã đoán không sai, vốn bị Nhiếp Tử Phong bắt gian tại trận chỉ là màn dạo đầu, mục đích thực sự là muốn lăng nhục cô, khiến cô ở Đài Loan không ngóc đầu lên được!

Nhiếp Tử Vũ chậm rãi buông tờ báo ở trong tay xuống, cô giương mắt lên nhìn chủ nhiệm Hệ đang nhìn cô chằm chằm, dùng giọng điệu nhẹ nhàng như cơn gió nói: “Em không có gì để giải thích.” Mặc dù chuyện xảy ra không giống như thông tin mà tờ báo đưa tin, nhưng mà sự thật cũng không khác là mấy, bởi vì cô và Minh Hạo đã cùng ngủ một đêm với nhau.

Nghe vậy, sắc mặt của chủ nhiệm Hệ như chìm xuống đáy cốc.

Bàn tay của ông ta đập lên bàn kêu “Rầm!” một tiếng, khiến cho những giấy bút trên bàn nảy lên.

“Thân là một học sinh trong trường của chúng ta, em lại là nữ sinh tại sao lại không biết xấu hổ như vậy, danh tiếng của trường chúng ta còn đâu…” Ông ta tức giận tới mức lời nói ra không suy nghĩ, gân xanh trên trán cũng nổi lên, sắc mặt khó coi vô cùng.

Nhiếp Tử Vũ cũng không lộ ra biểu cảm gì, nhưng mà bên trong tất nhiên cảm thấy vô cùng nặng nề, mặc cho ông ta tuỳ ý răn dạy và mắng chửi mình.

“Căn cứ vào tình hình đi học của em và cả chuyện lần này nữa, chúng tôi quyết định đuổi …” Hai chữ “học em” còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, thì cánh cửa vốn đang được đóng kín lại đột nhiên bị đẩy ra kêu “rầm” một tiếng.

Chủ nhiệm Hệ tức giận vốn muốn mắng người nào vô lễ như vậy, nhưng mà khi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở cửa kia, thì sự tức giận của ông ta thoáng một cái trở nên cứng ngắc lại. Một lúc lâu sau mới nhắm mắt lại há miệng ra, lập tức bày ra sắc mặt nịnh nọt, cười cười nghênh đón.

Nhiếp Tử Vũ một lòng đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình cũng không để ý tới người ông ta nhìn thấy là ai, mãi cho tới khi vang lên một giọng nói quen thuộc, lúc này nét mặt của cô thoáng thay đổi.

“Tôi là người nhà của Nhiếp Tử Vũ.”

. . .

Tổng giám đốc tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Nhiếp Phong tới đại học X, tin tức này chỉ một lát sau đã truyền khắp sân trường. Ngoại trừ những giáo sư nghe thấy tin tức Nhiếp Tử Phong tới đã tới rồi, thì ngay cả hiệu trưởng đang mở cuộc họp cùng với các thành viên ban giám đốc cũng chạy tới.

“Tổng giám đốc Nhiếp, xin chào, tôi là hiệu trưởng của trường này, tôi họ…” Giới thiệu đơn giản một lượt, rồi trao đổi danh thiếp với nhau, sau đó trở lại chuyện chính.

Ngồi trong chiếc sô pha mềm mại, khuỷu tay của Nhiếp Tử Phong đặt lên gối, mười ngón tay đan vào nhau, chống cằm trầm tư. Bên dưới đôi mày khí khái anh hùng, đôi mắt sắc bén như ưng toé ra tia lạnh nhạt, từ trên cao nhìn xuống, toàn thân anh toát ra hơi thở vương giả khiến cho bất cứ người nào cũng không thể bỏ qua, ngay cả một người đứng đầu trường học cũng trở thành một tiểu binh làm nền cho anh.

“Tôi cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng mục đích mình tới đây.” Nhiếp Tử Phong hắng giọng một cái, tia sáng trong đôi mắt lưu luyến nhìn Nhiếp Tử Vũ một lần, nói: “Tin tức trên báo chí đưa tin bất kể có phải là Vũ Vũ hay không tôi cũng không cho phép các người đuổi học cô ấy! Nếu như đúng như vậy, tôi sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để ém chuyện này xuống!” Anh lạnh lùng nói ra khỏi miệng một câu như vậy

Vừa dứt lời, mọi người ở trong phòng làm việc hít một ngụm khí lạnh, trong đó hiệu trưởng có biểu tình giãy giụa nhất.

“Tổng giám đốc Nhiếp, nếu như có thể chúng tôi cũng không muốn làm khó xử tiểu thư Nhiếp, nhưng chuyện lần này có ảnh hưởng tới trường học của chúng tôi…”

Không đợi ông ta nói xong, Nhiếp Tử Phong lại lạnh lùng nói: “Tôi sẽ quyên góp một ngàn vạn cuốn sách quý cho thư viện.”

Nghe vậy sắc mặt của mọi người liền biến đổi, bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Chúng tôi cám ơn ý tốt của anh, nhưng duy trì danh tiếng của trường rất quan trọng, vì thế…”

"Ba ngàn vạn!" Nhiếp Tử Phong không thay đổi sắc mặt nói ra một câu nói kia, giống như là con số anh đang nói là ba trăm cuốn thôi vậy, thậm chí không hề nhíu mày một chút nào. “Con số này chắc là các người đã hài lòng rồi chứ!”

Lần này, hiệu trưởng quay đầu lại, mọi người nhất trí gật gật đầu với ông ta, chủ nhiệm Hệ cũng cười toe toét gật đầu lia lịa.

A.. .

Đứng ở bên cạnh Nhiếp Tử Vũ nhìn bọn họ đàm phám, vô thức nở một nụ cười mỉa mai.

Lấy tiền ra để làm việc, quả nhiên là phong cách nhất quán của anh! Trợn mắt lên nhìn qua nhìn lại giữa bọn họ, cô lại càng cảm thấy tim mình trở nên lạnh giá. Lãnh đạo trường học thì nịnh nọt, cô làm sao cũng không thoát khỏi Nhiếp Tử Phong… Cô rốt cuộc phải làm sao. Lần ở khách sạn kia, cô đã nói những lời tàn nhẫn như vậy với anh rồi, chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ để anh hận mình sao?

Bất ngờ, đáy mắt của Nhiếp Tử Vũ hiện lên một tia lo lắng, cô lạnh lùng nhìn gương mặt bình tĩnh khiến cho bất cứ ai cũng không thể đoán ra được tâm trạng thật sự của Nhiếp Tử Phong, đột nhiên cô đảo mắt một lượt rồi chen ngang vào cuộc nói chuyện của lãnh đạo nhà trường.

“Đủ rồi!” Đột nhiên cô quát lên bảo ngưng lại, nên hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Không nhìn ánh mắt âm lãnh của Nhiếp Tử Phong ở đối diện, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nhiếp Tử Vũ thản nhiên nói: “Em nói rõ cho các thầy biết, thông tin báo chí đưa tin đúng là em, vì vậy, làm phiền các thầy chỉ cần đuổi học em đi thôi.”

Cô không quan tâm, thực sự không quan tâm! Bởi vì sau khi xảy ra hàng loạt chuyện, có đi học nữa hay không đối với cô mà nói không còn quan trọng nữa! Vốn cô cũng muốn tạm xin nghỉ học, bây giờ vừa hay có chuyện này xảy ra trường học muốn đuổi học cô, chuyện đó cũng khiến cô đỡ phải mất công xin nghỉ.

Khí thế hào hùng và vẻ mặt thản nhiên của cô tạo thành cục diện bế tắc, Nhiếp Tử Phong cứng ngắc nhìn cô, lạnh lùng nói: “Nhiếp Tử Vũ, em có biết mình đang nói cái gì không?” Lúc nhìn thấy nội dung tin tức trên báo chí, anh cũng có thể đoán được cô đã xảy ra chuyện gì, vội vã bỏ lại công việc trên tay chạy tới đây để xử lý, vất vả lắm mới đàm phán xong, nhưng không ngờ cô lại cầu xin nhà trường đuổi học mình! Anh sao có thể không tức giận được.

Ngũ quan trên gương mặt tuấn lãng bất ngờ nở một nụ cười, anh thản nhiên nhìn hiệu trưởng đang sửng sốt, nói: “Các người đã suy nghĩ sao rôi?” Đáy mắt tràn ngập sự tự tin.

“Chuyện này…” Lợi ích và danh tiếng, bên nặng bên nhẹ. Đương nhiên mọi người đều biết thân phận và địa vị của Nhiếp Tử Phong, là một nhân tài có sức ảnh hưởng rất lớn, cũng không muốn mất đi cơ hội lớn để truyền bá trường học của mình, cho nên đã gật gật đầu nói: “Nếu như tổng giám đốc Nhiếp có thể ém chuyện này xuống, vậy thì chúng tôi sẽ…”

"Đuổi học em!"

Một câu nói vang lên khiến cho mọi người đều hoảng sợ nhìn Nhiếp Tử Vũ đang rất bình tĩnh, không thể tin là cô sẽ nói là những lời này.

“Em…” Ngũ quan như được khắc nên của Nhiếp Tử Phong được bao trùm bởi một lớp băng lạnh lẽo, anh nheo mắt lại, đánh giá vẻ mặt thản nhiên của Nhiếp Tử Vũ. Nhưng mà trước khi anh mở miệng nói chuyện, Nhiếp Tử Vũ đã nói trước.

“Nhiếp Tử Phong, coi như em cầu xin anh có được không? Không cần phải lo chuyện của em! Mặc kệ em sống hay chết, cũng xin anh đừng nhúng tay vào chuyện của em!” Rốt cuộc thì còn quấn lấy cô bao lâu nữa, rốt cuộc cô còn phải chịu đau khổ tới bao giờ nữa!

Đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào cô, một lúc lâu sau Nhiếp Tử Phong mới nặn ra một câu nói: “Bây giờ không phải lúc giận dỗi!”

“Em không hề giận dỗi!” Nhiếp Tử Vũ không vui phản bác lại, mí mắt nhíu lại, nhân tiện bổ sung thêm một câu: “Anh còn chưa quan trọng tới mức khiến cho em lấy tương lai của mình ra để đùa giỡn!”

Dứt lời, trong nháy mắt một tia đau lòng hiện lên trong ánh mắt của Nhiếp tử Phong, ánh mắt anh trở nên tối tăm, cánh môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, hiện lên sự lạnh lẽo vô cùng.

Rốt cuộc bây giờ đang xảy ra chuyện gì?

Hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường bị hai người ném sang một bên, hai người nhìn nhau chằm chằm, trong khoảng thời gian ngắn đều im lặng không nói gì, lúc Hiệu Trưởng đang định mở miệng nói cái gì đó, thì có một người lại mau miệng hơn ông ta, phá vỡ bầu không khí yên lặng ở trong phòng.

“Anh là anh trai của em, anh có quyền quản em.”

Nhìn biểu tình cường thế của anh giống y hệt như trước đây, trong lòng Nhiếp Tử Vũ bất đắc dĩ thở dài một cái, nói: “Chúng ta không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, hơn nữa anh đã quên rồi sao? Em đã không còn có tên trên hộ khẩu nhà họ Nhiếp nữa, vì thế nghiêm túc mà nói anh với em là người xa lạ.” Cô nói những lời trái với lương tâm.

"Nhiếp Tử Vũ!" Vừa nghe cô lơ đễnh nói như vậy, Nhiếp Tử Phong tức giận đứng lên. Đôi mắt của anh hung ác nhìn lướt qua mọi người, rồi nhìn chằm chằm cô, anh bất ngờ nói: “Em thực sự muốn nhìn thấy anh tức giận sao! ?” Lại nhiều lần muốn phủi sạch quan hệ giữa bọn họ, đến tột cùng là vì sao? Vì sao cô lại có biến chuyển lớn như vậy! Sự ngây thơ trong quá khứ của cô đi đằng nào rồi? !

“Em không…”

Lúc Nhiếp Tử Vũ muốn nói cái gì đó, thì đột nhiên cánh cửa ngoài ban công lại bị đẩy ra, kèm theo đó là những tiếng thét chói tai ở ngoài cửa truyền tới, một người đàn ông có vóc dáng như người mẫu đi vào với tư thế ngạo mạn.

Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người ở trong phòng, trong đó, sắc mặt của Nhiếp tử Phong là khó nhìn nhất.

"Bảo bối, chờ lâu rồi hả?"

(còn tiếp)

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau