Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 178: Trên Đời Này Chỉ Có Một Nhiếp Tử Vũ 2

Nhìn bóng dáng người đang từ từ đi về phía mình, mắt của Nhiếp tử Vũ trừng lớn lên giống như cái chuông đồng vậy, bên trong đôi mắt trong veo của cô phản chiếu ra một gương mặt đẹp trai luôn nở nụ cười trên môi, tim của cô đập “thình thịch thình thịch.”

“Anh… Tại sao lại…” Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây! Nhìn Minh Hạo vòng tay qua vai ôm lấy mình, Nhiếp Tử Vũ hoảng sợ tới mức không nói nên lời.

Đối mặt với sự khiếp sợ và kinh ngạc của cô, Minh Hạo xông lại ôm cô rồi nháy nháy mắt, cười ngọt ngào với cô. Rồi lại chậm rãi chuyển tầm mắt tới những người lãnh đạo đang choáng váng đầu óc vì sự xuất hiện của cậu ta, cậu ta cười nhếch môi lộ ra những chiếc răng trắng tinh.

“Tôi là Minh Hạo, hôm nay tôi tới đây là muốn nói tất cả tin tức trên báo chí đều không phải là sự thật, Vũ Vũ không hề làm cái gọi là bán dâm, bởi vì…” Ánh mắt giảo hoạt của cậu ta nhìn sắc mặt của Nhiếp Tử Phong đang dần dần trở nên xanh mét, cậu ta cười to ở trong lòng mấy tiếng, rồi cậu ta nói: “Bởi vì tôi là bạn trai của Vũ Vũ, hơn nữa sẽ nhanh chóng đính hôn, tôi đã cho người đại diện của tôi làm rõ với báo chí, không biết các người có bất cứ dị nghị gì không?”

Lời nói của cậu ta khiến cho tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc và khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn, phòng làm việc trở nên yên lặng.

Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hạo đang cười rất chân thành, cô nhẹ nhàng kiễng chân lên ghé sát tai cậu ta hỏi: “Chuyện này là sao vậy?” Cô trở thành bạn gái của anh ta lúc nào? Còn nữa bọn họ sắp đính hôn khi nào?

Theo góc độ của Nhiếp Tử Vũ nhìn sang, Nhiếp Tử Vũ kiễng chân như vậy giống như là đang hôn Minh Hạo, thấy thế, lửa giận của anh bùng cháy, một cảm giác tức giận bùng cháy trong lồng ngực, càng lúc càng mãnh liệt.

Yên tâm đi, tất cả cứ giao cho tôi.

Minh Hạo thấy Nhiếp Tử Vũ kinh ngạc như thế thì cho cô một ánh mắt yên tâm. Nhưng mà một giây sau muốn quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với lãnh đạo thì, đột nhiên thấy Nhiếp Tử Phong đang đứng ở đối diện đi nhanh tới, giơ cao tay lên, lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp thì anh đã quan đây, một đấm rất mạnh đã rơi trên khuôn mặt kiêu ngạo tươi cười của Minh Hạo.

Cùng với nấm đấm kia rơi xuống còn có một câu nói rít gào lên của anh: “Chết tiệt! Cô ấy là người phụ nữ của tôi!”

Minh Hạo bị đấm một đấm, dưới chân lảo đảo một bước, cuối cùng ngã xuống dưới đất, khoé miệng bị rách thịt, máu tươi khẽ chảy ra từ chỗ đó.

“Á, anh không sao chứ?” Người phản ứng lại đầu tiên chính là Nhiếp Tử Vũ, giữa lúc cô muốn tiến lên kiểm tra vết thương cho cậu ta, thì có một cánh tay nắm chặt lấy cổ tay của cô, dùng sức một chút, một lát sau cô liền rơi vào trong một lồng ngực quen thuộc.

“Anh buông ra…” Chưa kịp nói hết câu ra khỏi miệng, Nhiếp Tử Vũ đã bị bộ dạng của anh làm cho sợ hãi, cho nên không nói lời nào nữa.

Lúc này Nhiếp Tử Phong dưới cơn thịnh nộ giống như một con dã thú, cơ mặt vì tức giận mà trở nên run rẩy, từng tiếng thở dốc phập phồng, nhìn anh hung dữ như vậy, khiến cho người ta không dám tới gần.

“Em yêu cậu ta?” Đột nhiên, anh khẽ hét lên với cô.

“Em…” Cả người của Nhiếp Tử Vũ vì câu nói của anh mà ngẩn ra, không biết nên trả lời như thế nào.

“Chết tiệt! Em yêu cậu ta nên em mới đau lòng vì cậu ta có phải không? !” Lúc trước ở khách sạn một lần, bây giờ lại thêm lần này nữa, cho dù anh vô cùng không muốn đụng chạm tới vấn đề này nhưng cũng không có cách nào kiềm chế không suy nghĩ tới được.

Bị tiếng hét của anh khiến cho cô chậm chạp không phản ứng lại, khi ánh mắt thất thần của cô nhìn vào ánh mắt đau khổ muốn chết của anh, đột nhiên trong lòng của Nhiếp Tử Vũ đau đớn, giống như bị người ta đánh thẳng vào trong tim.

“Đúng vậy.” Đáy mắt chợt hiện lên một tia đau thương mà người khác không phát hiện ra, cô ra sức tránh thoát khỏi ngực của anh, lạnh lùng nói: “Anh ấy là bạn trai của em, mặc dù chúng em chưa kết hôn nhưng không khác gì vợ chồng thực sự, em nên đau lòng vì anh ấy không phải sao?” Nói xong cô xoay người đi tới chỗ của Minh Hạo, cẩn thận từng chút đỡ anh đứng dậy từ dưới đất, cố ý ân cần hỏi han Minh Hạo ngay trước mặt của anh.

Nghe vậy, đáy mắt của Nhiếp Tử Phong lại loé lên tia giận dữ không thể kiềm chế được, anh nghiến răng giống như muốn cắn nát hàm răng của mình đi vậy, gân xanh trên trán cũng nổi lên, bộ dạng hung dữ như hung thần ác sát dưới địa ngục, toàn thân tràn ngập hơi thở âm u.

Bây giờ đang xảy ra chuyện gì vậy?

Những người lãnh đạo trong trường lại bị bỏ qua một bên đang có vẻ mặt khó hiểu, đứng yên ở một bên xem cũng không phải, mà chen miệng vào nói cũng không phải.

“Đau không?” Nhiếp Tử Vũ lấy cái khăn tay từ trong túi ra khẽ lau khoé miệng bị rách của Minh Hạo, dùng ánh mắt vô cùng yêu thương nhìn cậu ta: “Tại sao anh lại ngốc như vậy, một chút chuyện nhỏ như thế này em vẫn có thể xử lý được.” Cùng lắm là bị bôi xấu danh dự mà thôi, cô không quan tâm mọi người nhìn cô như thế nào.

“Bởi vì em là bạn gái của anh mà.” Minh Hạo phụ hoạ nói, cười cưng chiều với cô, sau đó quay về phía những người lãnh đạo trong trường. “Có thể giải thích tôi đã giải thích rồi, bây giờ có thể nói quyết định của các ngài không?”

Với thân phận tiểu thư nhà họ Nhiếp, hơn nữa sự thật cũng đã được làm sáng tỏ, cậu ta tin là cô sẽ không bị bọn họ làm khó xử.

Đáp án đương nhiên là khẳng định! Đã là một chuyện hiểu lầm, hơn nữa Nhiếp Tử Vũ lại có tập đoàn Nhiếp Phong làm chỗ dựa, bọn họ đương nhiên biết không cần phải truy cứu tiếp.

“Nhưng mà tiểu thư Nhiếp nói muốn bị đuổi học.” Hiệu trưởng vừa nói khẽ, vừa quan sát sắc mặt của Nhiếp Tử Phong.

“Là sao? Bảo bối em muốn bị đuổi học?” Minh Hạo khiếp sợ nhìn biểu tình thản nhiên của Nhiếp Tử Vũ ở đối diện, sau một lúc hoảng hốt cuối cùng cũng gật gật đầu: “Cũng được, sau khi kết hôn em hãy làm tốt chức trách phu nhân của mình, anh là chồng em anh sẽ nuôi em.” Nói xong ôm bả vai của cô.

Ánh mắt của Nhiếp Tử Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay của Minh Hạo đặt ở trên bả vai của Nhiếp Tử Vũ, đôi mắt như bắn ra tia lửa. Hai tay ở hai bên đùi nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trở nên trắng bệch đã nói lên sự phẫn nộ trong lòng anh ngay lúc này.

“Em đã quyết định nghỉ học, xin anh đừng nhúng tay vào.” Lúc nói Nhiếp Tử Vũ nhìn thẳng vào Nhiếp Tử Phong, sau khi nói xong cô quay đầu lại nói với Minh Hạo: “Chúng ta đi thôi.” Sau đó hai người dưới ánh mắt trân trối của mọi người đã bước chân rời đi.

Đi ra khỏi phòng làm việc, không khí mát mẻ tràn vào trước mặt, nhất thời khiến cho Nhiếp Tử Vũ cảm thấy tốt hơn nhiều.

“Không sao chứ?” Minh Hạo nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, quan tâm nói.

“Tôi không sao.” Nhiếp Tử Vũ nở nụ cười vô lực đối với cậu ta, lặng lẽ tránh khói cái ôm của cậu ta. Ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu ta, cô chân thành nói: “Cám ơn anh đã giải vây thay cho tôi.”

“Đừng nói như vậy, hôm nay cô bị biến thành như vậy, trong đó cũng có một phần trách nhiệm của tôi.” Nếu như không phải cậu ta không có lòng cảnh giác, anh ta cũng sẽ không bị người khác đưa vào bẫy. “Nhưng mà, về chuyện nghỉ học, cô đang nói thật sao?”

“Ừ.” Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu không chút chậm trễ, ném cho anh ta một ánh mắt yên tâm: “Không sao đâu, chỉ là ít đi một cái văn bằng thôi, tôi cũng không quan tâm nhiều lắm.”

Trong đầu lại nhớ lại khi câu nói ra câu nói cuối cùng kia, ánh mắt của Nhiếp Tử Phong dường như muốn giết người, Nhiếp Tử Vũ không khỏi run run một chút.

Như vậy, hẳn là anh sẽ hoàn toàn hết hy vọng với cô rồi chứ…

Chuyện của Nhiếp Tử Vũ gây xôn xao một trận trong xã hội, người đại diện của Minh Hạo lập tức công khai làm sáng tỏ quan hệ của hai người, khiến cho việc này lắng xuống. Cuối cùng Nhiếp Tử Vũ vẫn nghỉ học, bởi vì chuyện này mà bà Trần Phương đã tự trách không biết bao nhiêu lần. Bởi vì bà cho rằng mình đã không giáo dục Lạc Thuần tốt nên mới hại Nhiếp Tử Vũ bị như vậy, cho nên không thể tiếp tục đi học ở trong trường nữa mà phải nghỉ học.

Sau đó mỗi ngày Nhiếp Tử Vũ hết ăn lại ngủ, ngủ cho tới khi đã giấc mới tỉnh, bà Trần Phương cho rằng do cô quá buồn và đau khổ nên mới như vậy để cho đỡ buồn, cho nên cũng không hỏi nhiều, bà không hề biết rằng đây là hiện tượng của phụ nữ mang thai. Còn Nhiếp Tử Vũ thì sợ bà Trần Phương rảnh rỗi hay suy nghĩ lung tung, cho nên đã bỏ tiền ra mua một gian hàng mặt tiền ở ngoài đầu ngõ mở quán mì cho bà, cũng may là bà Trần Phương có tay nghề tốt, quán mì từ ngày khai trương thì làm ăn rất tốt.

. . .

Thời gian trôi qua mau, chỉ chớp mắt một cái, đã qua hơn nửa tháng.

Ngày hôm đó - -

Nhiếp Tử Vũ bê chiếc khay đi giày đế bằng đi qua đi lại chỗ khách ngồi, gọi đồ ăn và mang lên. Tháng mười, khí trời vẫn oi bức như trước, mặc dù trong quán đã rảnh rỗi hơn, nhưng trên gương mặt phấn nộn của Nhiếp Tử Vũ vẫn có một lớp mồ hôi chảy ròng ròng. D! Endanlequyydoon

“Đây là mì sườn mà ngài đã gọi.” Đặt một tô mì sườn nóng hổi đang bốc hơi đặt lên trên bàn, Nhiếp Tử Vũ cúi thấp đầu đi tới cái bàn ở gần cửa kia, lấy giấy bút ra.

“Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?” Cô mỉm cười lễ phép hỏi.

Nhưng mà đợi năm giây sau cũng không có ai trả lời. Cô tưởng đối phương không nghe thấy, nên Nhiếp Tử Vũ lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Cô ngẩng cao đầu lên cất cao âm lượng, “Xin hỏi quý khách cần…” Sau khi nhìn thấy người đang ngồi đó thì lời nói ngưng lại, nụ cười nhất thời cứng ngắc trên môi.

Một giây, hai giây. . . Vừa tròn mười giây, cô không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào vang lên, trong mắt chỉ hiện lên một gương mặt tiều tuỵ không giống người.

Lúc phản ứng kịp cô hơi ngẩn ra, xoay người muốn rời khỏi. Nhưng mà người kia lại nhanh hơn cô một bước nắm được tay của cô.

“Nói chuyện với anh đi.” Giọng nói khàn khàn nói ra khỏi miệng, nồng đậm như rượu nguyên chất.

“Em không có gì để nói với anh hết.” Nhiếp Tử Vũ giãy giụa muốn thoát ra khỏi tay của anh, nhưng mà tay của anh giống như cố định chắc chắn ở trên tay của cô vậy, mặc kệ cho cô có giãy giụa như thế nào đi nữa cũng không làm gì được. Cô tức giận xoay người, lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Phong, lạnh nhạt nói: “Rốt cuộc thì anh muốn gì!”

Vẻ mặt của Nhiếp Tử Phong không có bất kỳ gợn sóng nào, chỉ khẽ nhìn cô nói: “Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.” Trong giọng nói mang theo một chút cầu xin.

“Anh đi đi, em còn có việc phải làm.”

“Chỉ một chút thời gian bằng đúng thời gian ăn bữa cơm trưa thôi.” Anh không nhượng bộ.

Sự bướng bỉnh của anh khiến cho cô nổi cáu, sắc mặt Nhiếp Tử Vũ liên tục thay đổi: “Chẳng lẽ lần trước em nói vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Em đã nói rồi giữa chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ nào, vì sao anh cứ bám chặt lấy em không chịu buông! Trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy, anh hãy đi tìm bọn họ đi, đừng quấn lấy em nữa!”

“Nhưng trên đời này chỉ có một Nhiếp Tử Vũ.” Anh bình tĩnh nói, đáy mắt có chút biến hoá, hiện lên sự đau khổ. Đienan lequydono

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm khiến cho cô bất an, Nhiếp Tử Vũ sợ mình sẽ vì vậy mà mềm lòng, cho nên vội vã quay đầu đi.

Tiếng ồn ào ở bống phía cũng bị bọn họ quên đi, chỉ còn lại hai người bọn họ. Cô không mở miệng nói chuyện, anh cũng không mở miệng, hai người cứ giằng co như vậy, ngăng cách với tất cả thế giới bên ngoài.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau