Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 186: Giết Anh Đi

Editor: Táo đỏ phố núi

Từng cơn mưa to gió lớn thổi tới, làm người ta trở tay không kịp. Tiếng mưa tạt vào cửa sổ thủy tinh tạo thành những tiếng vang rất lớn, tim của Nhiếp Tử Vũ cũng thót lên tận cổ họng. Mắt nhìn thấy mẹ mình há miệng ra đang nói cái gì đó, nhưng mà tai của cô lại không hề nghe vào là bà đang nói cái gì, lúc này, trong lòng cô chỉ muốn phi xuống dưới lầu để xem người nào đó.

Không được!

Chỉ một lát, Nhiếp Tử Vũ đứng dậy khỏi giường. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đáy mắt lóe lên tia lo lắng.

Bị hành động của cô làm cho kinh ngạc, bà Trần Phương không hiểu nhìn cô, đang muốn hỏi cô đang làm gì vậy, thì lại nghe thấy cô mở miệng trước.

“Mẹ, con có chuyện phải đi ra ngoài một lát, mẹ nghỉ ngơi trước đi.”

"Con muốn đi đâu. . ."

Bà Trần Phương còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh, thì bên tai đã vang lên tiếng chạy “bịch bịch bịch”, rồi “Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình bà.

. . .

Ra khỏi nhà, Nhiếp Tử Vũ bước từng bước chân dài, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy xuống dưới lầu. Khi cô đứng ở trong hành lang, thì nhìn thấy Nhiếp Tử Phong vẫn đứng trong mưa gió như một pho tượng, không nhịn được đỏ mắt lên.

Mưa rơi dày hơn, từng hạt mưa nặng hạt không chút lưu tình hắt vào thân thể cao lớn của anh, thời tiết tháng mười, mặc dù có oi bức, nhưng sau khi bị mưa ngấm vào thì vẫn lạnh run người, thế nhưng Nhiếp Tử Phong đứng trong mưa to gió lớn lại không hề nhăn mặt nhíu mày chút nào, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, cũng không nói lời nào.

Mở cây dù ra, tiếng bước chân thoáng trở nên nặng nề. Hơi nước trong viền mắt của Nhiếp Tử Vũ biến mất, hít sâu một hơi, cô mím môi lại, lúc này mới gian nan đi từng bước về phía anh.

Đi tới bên cạnh anh, giơ cây dù cao lên để che cho cả anh và mình, Nhiếp Tử Vũ không nhịn được giận dữ hét lên với anh: “Anh bị điên rồi sao? Mưa lớn như vậy sao anh không đi trú mưa? Nhiếp Tử Phong anh bị điên thật rồi! Tại sao anh lại có thể đùa giỡn với thân thể của mình như vậy.” Mắng xong vẫn chưa hết tức giận, cô giơ tay trái lên đánh anh hai cái.

Đối mặt với khuôn mặt đau lòng của cô, Nhiếp Tử Phong thâm tình nhìn cô, chậm rãi mở miệng. “Em sẽ xuống.” Anh chắc chắn.

“Nếu như em không xuống thì sao! ?” Người đàn ông này dựa vào cái gì mà tự tin là nhất định cô sẽ xuống! Nhiếp Tử Vũ căm giận trừng mắt nhìn anh, hai tròng mắt phẫn hận. “Anh có biết mình đáng ghét như thế nào không? Rốt cuộc thì anh có biết hay không!” Cô đã nói những lời tuyệt tình như vậy, cô đã làm tất cả những chuyện như vậy, vì sao anh vẫn không chịu buông tha cho cô, rốt cuộc thì muốn cô phải làm thế nào, thì anh mới có thể buông tha cô!

Nhiếp Tử Vũ nghĩ vậy, nước mắt khó khăn lắm mới kiềm chế được, trong nháy mắt lại tràn ra hốc mắt.

“Đừng khóc.” Nhìn thấy bộ dạng muốn khóc của cô, Nhiếp Tử Phong dịu dàng an ủi, khó khăn nở ra một nụ cười cưng chiều với lúm đồng tiền. “Em khóc anh sẽ đau lòng.”

Còn nói chưa dứt lời, nước mắt của Nhiếp Tử Vũ đã tràn ra như vỡ đê. Hai mắt cô đẫm lệ nhìn vẻ mặt thâm tình đang nhìn mình của Nhiếp Tử Phong, cảm giác như tim mình đang bị xé ra từng mảnh, máu tươi chảy ra đầm đìa.

Hai người yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau, vì sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với bọn họ như vậy, rốt cuộc thì bọn họ đã làm sai điều gì! Cô vì sự đau khổ và chấp nhất của anh mà cảm thấy đau đớn, và càng đau đớn hơn vì trò đùa của ông trời.

Dần dần, mưa rơi nhỏ đi, nhưng mà nước mắt của Nhiếp Tử Vũ thì càng tuôn trào mãnh liệt, không có xu hướng dừng lại.

“Đừng khóc, là anh không tốt, tất cả đều là lỗi của anh, Vũ Vũ ngoan, đừng khóc nữa.” Bình thường anh sợ nhất là nước mắt của Nhiếp Tử Vũ, bây giờ nhìn thấy cô khóc không ra hơi, Nhiếp Tử Phong vô cùng đau lòng. Anh không ngừng an ủi, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ cũng không thèm nhìn anh, vẫn khóc mãi không ngừng, cũng không nói lời nào, chỉ dùng sức mà khóc, khóc rất nhiều.

Khóc đến mức nghẹn ngào, đầu óc hỗn loạn, lúc cảm thấy sắp không thở nỗi nữa, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới ngừng khóc. Nhìn ánh mắt tràn đầy lo lắng của Nhiếp Tử Phong, đột nhiên cô dùng sức đẩy anh ra, sau đó lui lại giữ một khoảng cách với anh.

“Anh đi đi, sau này đừng tới nữa! Rất nhanh thôi em sẽ trở thành vợ của Minh Hạo, em không muốn bị anh ấy hiểu lầm.” Cô lấy tay hung hăng lau đi nước mắt vẫn còn lưu lại trên mặt của mình, một lần nữa bày ra vẻ mặt tuyệt tình. Cô xoay người một cái định đi vào, nhưng mà vẫn chưa đi được hai bước, thì cảm nhận được một khuỷu tay đang ôm lấy thắt lưng của mình, bá đạo ôm chặt cô vào trong lòng ngực lạnh lẽo như băng.

“Không, em không thể gả cho cậu ta! Em là của anh, em chỉ có thể là của anh!” Anh lạnh lùng tuyên bố, một giây trước trên mặt còn mang theo sự dịu dàng một giây sau đã không còn sót lại chút gì, anh giờ phút này, vẻ mặt lạnh lùng thâm trầm giống như ma vương.

“Em không phải là của anh, chưa bao giờ là của anh!” Cô ra sức giãy giụa, nhưng mà tất cả đều phí công. “Anh không nhớ sao? Em đã mang thai đứa con của anh ấy, anh ấy là ba của con em.” Cô lại dùng sự thật này để kích thích anh, muốn làm cho anh lui bước.

Nhưng lần này Nhiếp Tử Phong không hề nhúc nhích, vẫn ôm chặt lấy cô không chịu buông.

“Anh không quan tâm, cái gì anh cũng không quan tâm, chỉ cần em không gả cho cậu ta, anh không quan tâm đứa nhỏ trong bụng của em là con của ai.” Anh nhận thua, hoàn toàn nhận thua! Anh không tiếp nhận được chuyện cô thực sự trở thành cô dâu của người khác, chỉ cần nhớ tới chuyện này, là anh lại muốn phát điên!

Nghĩ vậy, hốc mắt của anh phiếm hồng, anh dùng sức xoay người Nhiếp Tử Vũ lại đối mặt với anh, hai hàng nước mắt trên khóe mắt của anh lăn xuống.

Đây là lần đầu tiên Nhiếp Tử Vũ nhìn thấy Nhiếp Tử Phong rơi lệ, trong khoảng thời gian ngắn cô sợ hãi không biết phải làm sao, cây dù trong tay rơi xuống đất kêu “Lạch cạch” một tiếng.

Những giọt mưa nhỏ rơi thẳng lên trên người, chỉ một lát sau đã làm ướt gương mặt của cô.

“Đừng gả cho cậu ta, anh cầu xin em đừng gả cho cậu ta, chỉ cần em không gả cho cậu ta, chuyện gì anh cũng sẽ đồng ý với em!” Anh đau khổ nở ra một nụ cười gượng ép, đôi mắt đen láy mang theo sự mờ mịt. Dùng ánh mắt chân thành nhìn cô, anh đau khổ nói: “Em muốn anh rời xa em sao? Được, anh đồng ý; em muốn anh đừng dây dưa với em nữa đúng không? Được anh đồng ý với em; chỉ cần em không gả cho cậu ta, tất cả mọi chuyện em yêu cầu anh đều đồng ý. Nếu như cuối cùng em vẫn quyết định gả cho cậu ta, vậy thì hãy giết anh đi! Giết anh đi sau đó hãy kết hôn!” Anh đau khổ cầu xin, đôi mắt đen của anh tràn đầy nước mắt.

Trơ mắt nhìn cô trở thành cô dâu của người khác, chẳng thà khiến cho anh không nhìn thấy!

Nhiếp Tử Vũ ngây người, một lát, cô lặng yên nhìn anh không lên tiếng. Bề ngoài cô thoạt nhìn vẫn yên lặng như lúc ban đầu, nhưng mà trong lòng đã xuất hiện sóng to gió lớn. Nhìn Nhiếp Tử Phong bị nước mưa làm cho ướt đẫm, nhìn nhếch nhác không chịu nổi, cô có chút đau lòng không thể nói ra được.

Cô nên làm gì bây giờ? Cô nên làm sao với anh đây? Hết lần này tới lần khác tổn thương anh, so với dằn vặt cô còn khó chịu hơn, nhưng mà cô có thể làm sao được?

“Anh đi đi.” Một lúc lâu, cô chậm rãi nói ra một câu. Nghênh đón đôi mắt đang trừng lớn của anh, cô nghiến răng đẩy cánh tay đang giữ chặt tay mình của anh ra.

“Em đồng ý với anh?" Nét mặt của Nhiếp Tử Phong chợt hiện lên sự vui mừng và ngạc nhiên.

Nhiếp Tử Vũ cũng không trả lời ngay, mà cụp mắt xuống, mười giây sau mới nhỏ giọng nói: “Để cho em suy nghĩ một đêm.” Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh chạy thẳng lên lầu.

Nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của cô, không hiểu sao Nhiếp Tử Phong cảm thấy có chút lo lắng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau