Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 190: Đừng Để Cho Em Hận Anh

Editor: Táo đỏ phố núi

Nghe vậy, sắc mặt của Nhiếp Tử Phong biến sắc, trở nên thâm trầm như đám mây đen ùn ùn kéo tới, vẻ mặt nhìn vô cùng khó coi. Ánh mắt của anh lạnh lùng nhìn lướt qua An Hỉ, ba An và mẹ An. Cánh môi mỏng cong lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo như ma vương.

“Mau giao người ra đây, cùng một câu nói đừng để cho tôi phải lặp lại lần thứ hai!”

Giọng nói lạnh lùng và trầm thấp, giọng điệu không có phép người khác làm trái lời!

Đối mặt với khí thế đáng sợ toát ra từ trên người của anh, cho dù tim của An Hỉ đập “thình thịch thình thịch” vì sợ hãi, nhưng mà vì Nhiếp Tử Vũ nên cô vẫn cố lấy dũng khí để phản kháng.

“Anh là ai chứ, dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi nhất định phải làm theo ý của anh!” Người đàn ông này cũng quá kiêu ngạo rồi! Nếu quả thật đúng như bọn họ đã dự đoán, anh ta là bạn trai cũ của Nhiếp Tử Vũ, vậy thì cô thật sự cảm thấy đau khổ thay cho cô ấy.

Nghe vậy, lông mày của Nhiếp Tử Phong nhíu chặt lại, nghiến răng nghiến lợi, một giây sau lạnh lùng thốt ra khỏi miệng: “Mau giao cô ấy ra đây, nếu không dừng trách tôi sẽ làm ra những chuyện gì!” Anh lạnh lùng uy hiếp, vẻ mặt giống như sứ giả từ dưới địa ngục, muốn có bao nhiêu lạnh lùng thì có bấy nhiêu.

“Nếu như tôi nói không thì sao!” An Hỉ trừng to mắt lên, kiên quyết đối chọi với anh tới cùng!

Lần này Nhiếp Tử Phong không nói gì, mà ánh mắt khẽ liếc trợ lý một cái. Nhận được ánh mắt của anh, trợ lý lập tức gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài cửa, năm giây trôi qua, trợ lý lại xuất hiện một lần nữa và lần này phía sau anh ta còn có thêm một người.

Vừa nhìn thấy người đi theo phía sau của trợ lý, ba người nhà họ An không hẹn mà cùng trừng mắt lên.

“Cậu hai.”

“Em út.”

“A Bình.”

Ba người xưng hô ba cách khác nhau, nhưng cùng đồng thanh nói ra, trong giọng nói đều hiện lên vẻ không thể tin được.

Hứa Bình thấy mọi người trừng mắt lên nhìn mình, lại liếc sang Nhiếp Tử Phong đang tối sầm mặt lại, ông ta sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng: “Chị, chị hãy giao Vũ Vũ ra đi, nếu không anh ta… Không đúng, tổng giám đốc sẽ đuổi việc em.” Nói xong, cả người cũng không tự chủ được mà bắt đầu run run.

“Cậu…” Vẻ mặt của An Hỉ biến đổi, nhìn rất khó coi.

Nhưng mà Nhiếp Tử Phong cũng không thèm quan tâm xem nét mặt của bọn họ thế nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp một lượt, dùng giọng nói lạnh lùng tới cực điểm nói: “Nếu như các người muốn không thể sống được ở Đài Loan nữa, thì cứ thử xem!”

“Đồ điên!” Rốt cục An Hỉ cũng tức giận, không cần biết anh là ai, chỉ lên tiếng mắng chửi: “Lấy tương lai của người khác ra đùa giỡn vui lắm sao? Tổng giám đốc thì giỏi lắm sao!” Nói xong, xông lên phía trước không nhịn được mà tay đấm chân đá vào người của anh.

Những người còn lại bị hành động bất ngờ này của cô làm cho sợ ngây người, cũng quên cả bước lên ngăn cản.

Vô số nắm đấm rơi lên trên người của mình, mặc dù không đau nhưng mà vẫn khiến cho Nhiếp Tử Phong không nhịn được mà nhíu mày lại. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía trợ lý, trợ lý phản ứng lại kịp bước lên ngăn cản, cầm lấy cánh tay của An Hỉ đẩy cô sang một bên.

An Hỉ bị đẩy đi, chân mất thăng bằng nên ngã ngồi xuống dưới đất, đau tới mức suýt chút nữa thì cô gào khóc lên. “Á, Hỉ Nhi à!” Mẹ An và ba An nhìn thấy, luống cuống chạy tới bên cạnh cô đỡ cô đứng dậy, vừa đỡ vừa bắt đầu chửi bới Nhiếp Tử Phong máu lạnh vô tình.

Nhiếp Tử Vũ ở trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này thì bối rối, cũng không nhịn nổi nữa.

“Đủ rồi!” Một tiếng hét vang lên, sau đó cửa phòng đẩy ra, Nhiếp Tử Vũ khó khăn đỡ cái bụng bầu nặng nề của mình từ từ đi ra ngoài.

“Vũ Vũ.” Vừa nhìn thấy bóng dáng khiến cho mình ngày nhớ đêm mong, sự lo lắng trên khuôn mặt của Nhiếp Tử Phong nhất thời biến thành hư không, chỉ còn lại sự mừng rỡ và kích động, vội vàng đi lên phía trước muốn đỡ cô. Nhưng mà chưa kịp đi tới gần cô đã bị An Hỉ chen ngang đẩy sang một bên.

“Vũ Vũ, mau trở về phòng đi, nhanh lên.” An Hỉ nói xong, muốn đẩy cô quay trở lại phòng.

Nghe vậy, trong lòng Nhiếp Tử Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp, một giây sau cô kích động nhìn An Hỉ, lắc lắc đầu: “Em không sao, chị cứ yên tâm, anh ấy không làm tổn thương em đâu.” Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Tử Phong đang đứng ở một bên.

“Tại sao anh lại có thể làm như vậy!” Cô lạnh lùng chất vấn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hét lên mà hơi đỏ ửng lên, giống như quả đào chín, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn giơ tay ra hái xuống. “Từ khi nào thì anh trở nên vô tình máu lạnh như vậy, tại sao anh lại có thể tùy tiện uy hiếp người vô tội!” Bọn họ vẫn luôn chăm sóc cô giống như người thân trong nhà mà!

Nhiếp Tử Vũ vừa nghĩ tới chuyện mình mới đứng ở trong phòng chứng kiến lúc nãy, trong lòng lại bắt đầu đau nhói lên từng cơn, ngoại trừ cảm thấy áy náy với bọn họ, thì còn cảm thấy không thể tha thứ cho sự hung ác của Nhiếp Tử Phong được.

“Anh…” Nhìn vào ánh mắt lên án mạnh mẽ của cô, nụ cười của Nhiếp Tử Phong nhất thời cứng ngắc trên môi, chân mày của anh nhíu lại thành một đường thẳng. “Chỉ cần có thể tìm ra em, anh không quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa!” Trên đời này, không có người nào quan trọng bằng cô được!

“Anh…” Đột nhiên Nhiếp Tử Vũ im lặng.

Nhìn thấy cô im lặng, ba người nhà họ An cũng im lặng theo. Mọi người hai mặt nhìn nhau rồi chuyển tầm mắt qua lại giữa hai người bọn họ, xác nhận giữa bọn họ từng có quan hệ thân mật, bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt.

Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Nhiếp Tử Vũ phá vỡ bầu không khí im lặng này trước. Cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Phong, hạ thấp giọng xuống, bình thản nói: “Anh muốn tìm em đúng không? Được, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.” Nói xong, cô khẽ gỡ tay của An Hỉ ra, rồi một tay chống ngang lưng của mình, mím môi đi ra ngoài.

Chưa từng thấy cô có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, lúc An Hỉ hồi phục lại tinh thần định lên tiếng gọi cô, thì mẹ An và ba An ở bên cạnh cản lại.

Nhìn Nhiếp Tử Phong nhanh chóng đi ra theo, ba An, mẹ An lắc lắc đầu: “Để cho bọn họ nói chuyện với nhau đi.”

. . .

***

Nhưng mà vừa mới bước ra khỏi cửa nhà họ An, Nhiếp Tử Phong còn chưa kịp thể hiện sự vui mừng của mình, đã bị câu nói tiếp theo của Nhiếp Tử Vũ làm cho rơi xuống đáy vực.

“Anh đi đi, sau này cũng đừng tới đây nữa.” Đôi mắt trong vắt như nước, tinh khiết như có thể tinh lọc được tâm hồn con người. Nhiếp Tử Vũ dùng chính đôi mắt này để nhìn Nhiếp Tử Phong, lạnh lùng nói: “Em có thể trốn đi hai lần, thì em cũng có thể trốn đi được lần thứ ba.” Nếu như phải dùng cách uy hiếp này mới có thể thoát khỏi anh, vậy thì cô chỉ có thể làm như vậy!

Nhiếp Tử Vũ không muốn nói thêm gì nữa để khỏi khiến mình càng đau lòng hơn.

“Em cho rằng anh có thể để cho em rời khỏi anh lần thứ ba nữa sao? Đừng có mơ! Anh nói cho em biết, cho dù có phải sai người giám sát ở bên cạnh em, hay là từng giây từng phút anh phải theo sát bên cạnh em đi nữa, thì anh cũng sẽ không bao giờ cho em rời khỏi anh lần thứ ba!”

Tám tháng có thể không lâu, so với ba năm thì cũng chỉ bằng một phần tư thôi, nhưng cũng đủ để anh sắp mất mạng rồi!

Thời gian không có cô bên cạnh, ban ngày anh phải liều mạng làm việc để cho mình không có thời gian nghĩ tới cô, còn buổi tối là thời gian khó khăn nhất đối với anh, trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình bóng của cô, chỉ có thể nhờ vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được.

Anh vì cô mà dằn vặt mình tới mức sắp bị điên rồi, nhưng cô lại…

“Đừng để cho em hận anh!” Nhiếp Tử Vũ quay đầu lại cô ép mình đừng nhìn vào ánh mắt đau lòng của anh, ép mình phải hạ quyết tâm.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau