Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 191: Lấy Lòng

Editor: Táo đỏ phố núi

Một câu nói này của cô khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống một cách nhanh chóng, bầu không khí trở nên ngột ngạt, khiến cho người ta sắp không thở nổi.

Thật lâu sau, Nhiếp Tử Phong nhướn mày lên, nở một nụ cười vô cùng khó coi, lạnh nhạt nói: “Hận đi. Nếu như để cho em hận anh, thì anh mới không bị mất em, vậy thì em cứ việc hận anh đi!”

Anh không muốn bị cô bỏ đi lần thứ ba nữa, một chút cũng không hề muốn! Nếu như hai người phải trở mặt mới có thể không rời xa nhau được, vậy thì đối với anh cũng không sao cả.

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ ngoảnh đầu lại nhìn anh, lúc nhìn thấy trong ánh mắt của anh hiện lên sự đau khổ, trong lòng giống như bị ai xé rách, đau đớn tới mức có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tám tháng, cô cho là mình đã có thể bình thường trở lại, cho dù có đối mặt với anh cũng sẽ biểu hiện ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bây giờ xem ra cô đã đánh giá cao khả năng của mình! Chỉ nhìn thấy anh đơn thuần như thế này thôi cô đã muốn khóc rồi, chứ đừng nói chi tới chuyện nghe anh nói những lời đau lòng.

Nghĩ như vậy, trong nháy mắt viền mắt của Nhiếp Tử Vũ đã đỏ lên.

Nhiếp Tử Phong tinh mắt, chỉ liếc một cái đã nhìn thấy đôi mắt của cô ngân ngấn nước rồi, trong lòng căng thẳng, anh bước lên ôm cô vào trong lòng, dịu dàng an ủi: “Đừng khóc.”

Vừa mới dứt lời, lập tức khiến cho Nhiếp Tử Vũ tức giận: “Anh nói em khóc! Em mới không thèm khóc đâu!” Bởi vì một câu nói kia của anh, Nhiếp Tử Vũ vội vàng nuốt lại những giọt nước mắt sắp tràn mi, ép buộc mình phải kiên cường lên.

Cô phẫn nộ đấm lên lồng ngực rắn chắc của anh, khẽ hét lên với anh: “Ai cho anh ôm em! Anh còn không mau buông em ra! Em bảo anh buông em ra, có nghe thấy không!”

Nhiếp Tử Vũ thở gấp rồi nghiến răng nghiến lợi giơ chân lên giẫm lên chân anh một cái, nhân lúc anh bị đau vội vàng chạy vào bên trong, nhưng lại không để ý ở dưới chân có chậu hoa. Cô chỉ cảm thấy cả người mình ngã nghiêng về phía trước, Nhiếp Tử Vũ trợn mắt lên, theo bản năng bảo vệ cái bụng của mình, lúc định chấp nhận số phận, thì phía sau có một bàn tay đưa tới, kéo cô trở lại trong vòng tay ôm ấp quen thuộc.

"Cẩn thận."

Nhìn thấy bộ dạng sắp ngã sấp xuống của cô, tim của Nhiếp Tử Phong sắp ngừng đập, mãi cho tới khi trong mũi tràn ngập hương vị của cô, lúc này anh mới nhận ra cô không có việc gì.

“Đứa bé không sao chứ?” Nhiếp Tử Phong nhẹ nhàng đẩy cô xích ra, một tay nắm ở eo cô, một tay còn lại thì đặt trên bụng của cô.

Hơi ấm trên bàn tay của anh truyền qua bụng của cô, lúc Nhiếp Tử Vũ tỉnh táo lại không khỏi run lên, giương mắt lên nhìn Nhiếp Tử Phong đang lo lắng nhìn bụng của mình. Bất giác viền mắt của cô nóng lên, vô thức mím chặt môi lại, cô sợ mình sẽ khóc ra.

Nhiếp Tử Phong nhìn thân hình mang thai có chút không tương xứng của cô, đuôi mắt cũng hiện lên sự rung động, cho nên không nhìn thấy khóe mắt của Nhiếp Tử Vũ hiện lên sự dịu dàng.

Cục cưng, đây là ba con…

Nhiếp Tử Vũ lặng lẽ nói với đứa nhỏ ở trong lòng.

Không biết cục cưng ở trong bụng cô có nghe thấy hay không, mà Nhiếp Tử Vũ thấy bé đạp bụng cô một cái rất mạnh.

Nhiếp Tử Phong không thể tin được trợn tròn hai mắt lên, cho là mình bị ảo giác, mãi cho tới khi bé đạp lần thứ hai, lúc này anh mới kinh ngạc nở nụ cười, dùng vẻ mặt khoa trương nhìn Nhiếp Tử Vũ, nói:

“Đạp, đứa bé đạp rồi.” Lần đầu tiên được cảm nhận thai đạp, điều này khiến cho Nhiếp Tử Phong cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bàn tay của anh dán chặt vào bụng của cô, không nỡ buông ra. “Thần kỳ thật, đứa bé lại có thể đạp được.” Vì chuyện này mà anh đã quên mất mới vừa nãy anh và cô còn chiến tranh lạnh.

Mãi cho tới khi Nhiếp Tử Vũ không chút lưu tình lui ra phía sau, gạt bàn tay của anh ra. .

“Không có gì mà phải ngạc nhiên, bé cũng đã được tám tháng rồi, đương nhiên sẽ biết đạp.” Nhiếp Tử Vũ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, cố ý bỏ qua sự bi thương của anh. “Anh đã quên rồi sao? Đây là đứa bé của em và Minh Hạo.”

Từng câu từng chữ của cô rõ ràng giống như những viên đá ném vào tim của anh, rất nặng nề. Đối mặt với sự thực tàn nhẫn như vậy, đáy mắt của Nhiếp Tử Phong không còn chút ý cười nào nữa mà chỉ còn lại sự cô đơn.

“Minh Hạo đã quay lại Pháp rồi.” Anh bình tĩnh nhắc nhở cô sự thật này. Nhìn thấy vẻ mặt cô không có sự thay đổi nào, đột nhiên, đát mắt của anh dấy lên một tia hi vọng, bước lên phía trước bắt lấy cô nói: “Em vẫn còn yêu anh đúng không? Chỉ vì có đứa bé này nên em mới hết lần này đến lần khác từ chối anh đúng không? Không sao, anh không quan tâm. Nếu như em không để ý, anh sẽ xem bé như con ruột của mình.” Anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng này so với sự lạnh lùng trước đó giống như là hai người khác nhau.

Ánh mắt của anh dịu dàng như nước phóng tới, khiến cho Nhiếp Tử Vũ sắp không chịu nổi.

“Anh đừng có tự mình đa tình, ai nói em vẫn còn yêu anh.” Cô khó khăn nói, quay mặt đi chỗ khác không dám đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của anh.

Lời nói của cô cũng không làm cho Nhiếp Tử Phong lùi bước, trái lại còn nở nụ cười tự tin, bắt lấy cánh tay của cô, lắc lắc.

“Nếu như không còn yêu anh, tại sao tám tháng trước lại phải bỏ đi?” Hơn nữa lại còn sau khi nghe anh nói những lời kia.

“Đó là bởi vì em…” Nói đến đây, Nhiếp Tử Vũ khựng lại, không phải không trả lời mà trả lời không được. Cô nhíu mày không vui nhìn anh, bĩu môi bịa chuyện nói: “Em có chứng sợ hãi trước hôn nhân, vì thế nên em bỏ chạy, không được sao?”

Nhiếp Tử Phong buồn cười nhìn cô, đáy mắt hiện lên ý cười xán lạn. Câu trả lời này, anh khẳng định là cô vẫn còn yêu mình! Nhất thời tám tháng đau khổ liền biến mất không còn chút dấu vết gì, giống như mây mù tan ra chỉ còn bầu trời trong xanh.

“Vũ Vũ, em không biết nói dối.” Anh cười sờ sờ đầu của cô, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô với bộ dạng vô cùng nghiêm túc: “Hãy cho anh một cơ hội được không? Cho anh một cơ hội để chăm sóc em, và chăm sóc đứa nhỏ.”

Cho dù trước đó để ý đứa nhỏ trong bụng cô như thế nào đi nữa, nhưng sao khi cô rời khỏi anh tám tháng, đừng nói là để ý, nếu như không phải cô nhắc lại, thì cơ bản là anh đã quên mất ba đứa nhỏ là ai rồi!

Anh dịu dàng như vậy khiến cho lòng cô rung động, nếu đổi lại là người khác thì rất có thể cô cứ như vậy mà đáp ứng anh, nhưng Nhiếp Tử Vũ hiểu rất rõ ràng đứa nhỏ không phải là nguyên nhân cơ bản.

Đứa nhỏ là của anh. Nhưng mà chân tướng này cô không có cách nào nói cho anh biết được…

Cụp mắt xuống, nén sự đau lòng lại, cô cười cong khóe mắt, gạt hai tay của anh ở trên tay của cô xuống.

“Anh đi đi, em và đứa nhỏ không cần anh phải chăm sóc.” Cô lắc lắc đầu, rồi cúi đầu xuống nói: “Nếu như anh thực sự muốn tốt cho em, vậy thì xin anh hãy biến mất khỏi tầm mắt của em.” Nói xong, liền muốn xoay người đi vào nhà.

“Vũ Vũ.” Nhiếp Tử Phong khẽ gọi định đi theo sau cô, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ lại ngăn lại.

“Không được phép đi vào theo! Không được phép xuất hiện trước mặt em, cũng không được quấy rầy cuộc sống của bọn em.” Nhiếp Tử Vũ không quay lại, cho nên lúc cô nói người ta không thể biết được biểu tình thật sự của cô.

“Được, anh không đi vào.” Ngoài dự đoán, Nhiếp Tử Phong đồng ý rất nhanh chóng. Một giây sau anh liền làm tan nát sự vui mừng của Nhiếp Tử Vũ: “Anh ở bên ngoài chờ em, cho tới khi chúng ta thảo luận xong việc này.”

Cảnh tượng của một đêm tám tháng trước hiện ra trước mắt của Nhiếp Tử Vũ, giống như những thước phim không ngừng chiếu trước mặt của cô. Sợ mình sẽ mềm lòng lần thứ hai, hai tay của Nhiếp Tử Vũ nắm chặt thành quyền, lạnh nhạt nói: “Anh muốn đứng thì cứ việc đứng, cũng không ai cản anh.” Đêm nay sẽ không có gió lớn hoặc mưa rào, anh muốn đứng bao lâu thì đứng đi.

Nói xong, Nhiếp Tử Vũ liền đi vào trong.

Kết quả là đứng ngoài cả một đêm cùng với Nhiếp Tử Phong, còn có cả người vô tội là Hứa Bình…

. . .

Một đêm trằn trọc, Nhiếp Tử Vũ vất vả lắm mới khắc phục được chứng mất ngủ, giờ thoáng cái lại trở về như cũ. Cả một đêm không ngủ được chút nào, chỉ cần nhắm mắt lại, thì trước mặt của cô lại hiện ra khuôn mặt tuấn tú của Nhiếp Tử Phong.

Cô lại muốn bỏ đi lần nữa sao? Câu trả lời là không!

Căn cứ vào tính cách của Nhiếp Tử Phong, nếu như cô thực sự muốn chạy trốn, thì cô tin là Nhiếp Tử Phong sẽ thực hiện theo lời nói của anh. Chạy không được, vậy thì cô chỉ có thể né tránh!

. . .

Ngày hôm sau –

Bầu trời quang đãng, mây trắng như bông, chim chóc thì hót líu lo trên cành cây, không khí đặc biệt tươi mát.

Đôi mắt của Nhiếp Tử Vũ lờ đờ đi ra khỏi phòng, nhìn thấy trong phòng khách đang chất đầy đồ đạc đó, nhất thời cô cũng tỉnh táo lại.

“Cái này… Đây là cái gì vậy…” Cô nuốt nước miệng một cái thật mạnh, nhìn đống đồ được chất như núi ở trước mặt, lúng túng trợn mắt há miệng ra nhìn lại đống đồ một lần nữa rồi lại nhìn mẹ An, ba An và An Hỉ cũng đang há hốc miệng ra, cô cũng không biết tại sao qua một đêm lại mọc ra đống đồ này!

“Vũ Vũ, em dậy rồi à.” An Hỉ vội vàng chạy lại đón, lo lắng hỏi: “Tối hôm qua có ngủ được không?”

“Rất tốt, nhưng mà đống đồ này là…”

An Hỉ mím môi lại, trong chốc lát sắc mặt liền sa sầm xuống. Lúc đang định mở miệng nói rõ sự tồn tại của đống đồ này, thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên ở cửa.

“Đem tất cả những thứ này đặt ở phòng khách là được rồi.”

Nhiếp Tử Vũ nghe thấy tiếng thì nhìn sang, một giây sau mắt cô trợn to lên, vẻ mặt không dám tin. Cô nhìn thấy mấy người đàn ông mặc bộ quần áo vest màu đen đang bê chiếc giường màu trắng đi vào phòng khách, mà Nhiếp Tử Phong thì đang đứng ở bên cạnh chỉ đạo bọn họ.

Chiếc giường được đặt xuống, lối đi lại trong phòng khách lại càng nhỏ hẹp đi, căn phòng khách đơn sơ và chiếc giường sang trọng xa hoa không hợp nhau chút nào.

“Anh đang làm cái trò gì vậy!” Một lát sau Nhiếp Tử Vũ phản ứng lại kịp, lạnh lùng trừng mắt nhìn Nhiếp Tử Phong đang cười hì hì với mình, vô cùng tức giận. Cô chỉ chỉ vào những thứ trong phòng khách, lạnh nhạt nói: “Mấy thứ này đều là do anh mua? !”

Nhiếp Tử Phong dịu dàng nhìn cô, sờ sờ đầu cô giống như trước đây, nói: “Anh mua cho em chút quần áo, còn có những thực phẩm dinh dưỡng, đứa nhỏ cũng phải dùng chút gì đó, em xem một chút, có thích không?” Nói xong khom lưng xuống cầm một túi giấy ở dưới đất, từ đó lấy ra bộ quần áo cho bà bầu.

“Anh bị điên rồi à! ?” Nhiếp Tử Vũ nhìn cũng không nhìn lấy một cái, nhét quần áo vào trong túi. Lạnh lùng nhìn những người đàn ông đang đứng chờ ở một bên, giọng điệu của cô không vui nói: “Mấy thứ này ở đâu ra thì hãy trả về đó hết đi, một cái cũng không để lại! Anh không cần phải lấy lòng em như vậy!”

Nghe vậy, nụ cười của Nhiếp Tử Phong nhất thời cứng ngắc trên môi, ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn những món đồ mà sáng sớm nay anh đã tỉ mỉ chọn một lượt, rồi lại chuyển tầm mắt qua nhìn Nhiếp Tử Vũ, đôi mày của anh nhíu lại.

“Em không cần đúng không? Được!”

Nhiếp Tử Vũ không hé răng, vẻ mặt bất mãn cắn môi nhìn anh.

Thấy thế, Nhiếp Tử Phong đã hiểu. Anh gật gật đầu xoay người lạnh lùng chỉ đạo: “Đem tất cả những thứ này tới bãi rác gần đây đổ, đốt cháy hết tất cả, một thứ cũng không được để lại, có nghe không!”

Lời phân phó của anh vừa dứt, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không nói tới giá trị xa xỉ của những món đồ này, chỉ mỗi chiếc giường kia thôi cũng đã xa xỉ biết bao nhiêu rồi. Mặc dù biết Nhiếp Tử Phong có rất nhiều tài sản, nhưng mà có tiền thì cũng không thể hoang phí như thế chứ!

"Nhiếp Tử Phong!" Chân mày của Nhiếp Tử Vũ nhíu lại, đáy mắt vô cùng không vui. “Em chỉ bảo anh trả lại chỗ cũ, chứ không bảo anh sai bọn họ hủy chúng đi!”

“Đồ mà em không cần thì không có ai xứng dùng cả!” Nhiếp Tử Phong khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đáy mắt anh chợt tối lại, quay đầu lại nhìn những nhân viên bảo vệ đang sững sờ, nói: “Còn ngẩn ra cái gì nữa, không mau chuyển ra!”

“Vâng, chúng tôi sẽ chuyển cái này ra.” Ông chủ lớn đã lên tiếng, ai dám không làm theo! Thế là mấy nhân viên bảo vệ lại vâng lệnh chuyển những món đồ chướng mắt kia ra.

“Đủ rồi!” Nhiếp Tử Vũ không nhìn được nữa nhắm mắt lại chấp nhận số phận, lần thứ hai mở mắt ra, cô đã thu lại nét mặt không vui, nhàn nhạt liếc nhìn Nhiếp Tử Phong, cô nói: “Em nhận là được chứ gì.”

Nghe thấy câu trả lời của cô, mọi người thở phào một hơi, viên đá treo lơ lửng trong lòng cũng được thả xuống đất. Mà trong đó người vui vẻ nhất vì đã thực hiện được là Nhiếp Tử Phong, đôi mắt của anh tràn đầy nụ cười đắc ý, anh hất hàm lên nói: “Các người có thể đi ra được rồi.”

Sau khi xong việc, anh ngồi xổm người xuống nhìn cái bụng tròn trịa của Nhiếp Tử Vũ, khẽ cười nói: “Nhóc con, ngủ có ngon không?” Nói xong đưa tay ra sờ sờ bụng cô, đáp lại anh là một cái đạp có lực của bé, đối với lần này, nụ cười của Nhiếp Tử Phong tràn tới tận chân mày.

Hành động này, khiến cho ba người nhà họ An sợ ngây người.

“Cậu … Cậu…” Mẹ An trợn mắt lên với vẻ mặt không dám tin nhìn Nhiếp Tử Phong chìm đắm trong sự vui vẻ, nuốt nước miếng một cái thật mạnh.

Nghe thấy tiếng kêu của bà, Nhiếp Tử Phong vội vàng đứng thẳng lên, vuốt thẳng quần áo của mình, anh hắng giọng nói: “Thành thật xin lỗi, tối hôm qua cháu đã quá nóng vội, nếu có gì không đúng xin mọi người thông cảm cho. Đây là chút tấm lòng của cháu.” Nhiếp Tử Phong nói xong nhướn mày lên, trợ lý ở phía sau vội vàng đưa lễ vật ở trong tay trao cho mẹ An.

“Cái này… Không sao đâu.” Tục ngữ nói không ai nỡ đưa tay ra đánh người đang tươi cười, nhìn Nhiếp Tử Phong thành khẩn như vậy, tự nhiên ba An, mẹ An cũng không còn để bụng nữa. “Nhưng mà chàng trai trẻ à, cháu là gì của Vũ Vũ thế?” Vấn đề này bà vô cùng tò mò.

Bởi vì thái độ của Nhiếp Tử Vũ đối xử với anh không giống như là người yêu, mà giống như là kẻ thù.

Vừa dứt lời, nhất thời sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ trở nên tái nhợt.

“Cháu họ Nhiếp, tên gọi là Tử Phong, là anh trai của Vũ Vũ, cũng là…” Nhiếp Tử Phong cố ý dừng lại một chút, nhìn ánh mắt né tránh của Nhiếp Tử Vũ, rồi nhả ra hai chữ: “Người yêu.”

Vừa nói xong, lại có tiếng hít khí lạnh vang lên lần thứ hai.

“Ông xem đúng như lời tôi nói mà.” Mẹ An cười cười chọc chọc vào lồng ngực của ba An, cười híp mắt lại. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nhất thời ngây ngẩn cả người, bà khiếp sợ nhìn Nhiếp Tử Vũ, một lúc lâu sau mới run rẩy nói: “Cháu mới nói gì…? Cháu nói cháu họ Nhiếp, là anh của … Vũ Vũ?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau